15. Tiễn Kỳ Lân rời đi, Tạ Khinh An nhất quyết phải đi theo. Chàng ôm eo ta, bề ngoài nho nhã lễ độ, nhưng cái ý chiếm hữu kia thì tràn đến mức gần như sắp tràn ra ngoài. “Lần sau Lục tiểu huynh đệ trở lại Vân Châu, e là đã có thể uống rượu đầy tháng của con chúng ta rồi.” Sắc mặt Kỳ Lân thoáng sẫm xuống, nhưng cậu vẫn cố gượng cười, chúc ta: “Chúc mừng tỷ tỷ.” Ta thì chẳng hiểu “đứa con” kia ở đâu ra, nhưng cũng không vạch trần Tạ Khinh An, chỉ cười với Kỳ Lân: “Ngươi chính là cậu của đứa bé, chờ con lớn một chút, phải nhờ ngươi dạy nó vài bản lĩnh đấy.” Kỳ Lân khựng lại, vành mắt đỏ hoe. Cậu quay đi, lén lau khóe mắt, rồi quay lại với nụ cười sáng rỡ quen thuộc: “Ừ, vậy ta phải nghĩ xem nên tặng cho đứa bé món quà gặp mặt gì mới được!” Nói xong, cậu lại quay sang Tạ Khinh An, trịnh trọng dặn dò: “Tỷ phu, nhất định phải chăm sóc tỷ tỷ thật tốt.” Tạ Khinh An mỉm cười phong độ: “Đương nhiên.” Vòng tay trên eo ta lại siết chặt hơn một chút, khiến ta không khỏi âm thầm lật trắng mắt trong lòng. Cứ diễn đi, xem ai tin chàng. Đợi Kỳ Lân đi khuất khỏi cổng thành, ta và Tạ Khinh An mới chậm rãi quay về. Nghĩ lại vừa tức cười vừa bực, ta liếc nhìn chàng, giễu cợt: “Sao ta lại không biết mình có thai vậy?” Tạ Khinh An vẫn điềm nhiên như không: “Không sao, vi phu tối nay sẽ cố gắng thêm lần nữa.” Ta nghẹn lời, xấu hổ giận dữ, bấu mạnh vào cánh tay chàng một cái. Đang cười cười đùa đùa, bỗng phía trước xuất hiện một toán quan binh, áp giải một gã trung niên ăn mặc lôi thôi. Thoáng nhìn, ta thấy quen quen, nhìn kỹ mới giật mình. — Đây chẳng phải chính là gã thương nhân bán “thần dược” cho ta sao? Ta kéo tay áo Tạ Khinh An, hạ giọng hỏi, tim đập thình thịch: “Người này phạm tội gì vậy?” Tạ Khinh An liếc qua, hờ hững đáp: “Bán thuốc giả, lừa nhiều tiền lắm. Nhưng hắn giỏi cải trang, hôm nay mới bắt được.” “Bán… thuốc giả?” “Ừ, gặp người nói chuyện người, gặp quỷ nói chuyện quỷ. Trong mấy bình thuốc đó — toàn là nước đường.” … Ồ hố. Thì ra, trong những chiếc bình kia, tất cả đều chỉ là… nước đường. Vậy Tạ đại nhân của chúng ta uống nước đường thôi mà… sao lại uống đến mức hóa thú thế kia chứ? 16. Mang theo bí mật to đến thế, ta thảnh thơi cùng Tạ Khinh An quay về phủ. Cửa phòng vừa khép, Tạ đại nhân liền rất “tự giác” bắt đầu cởi áo tháo đai. Ta liếc mắt nhìn, nheo nheo: “Làm gì đấy?” Tạ Khinh An đáp một cách đương nhiên, như thể đạo lý hiển nhiên nhất thiên hạ: “Quân tử trọng chữ tín, đã hứa với Lục tiểu huynh đệ rằng sẽ mời uống rượu đầy tháng con chúng ta, tự nhiên không thể thất hứa. Phu nhân, mau lại đây, xuân tiêu một khắc đáng giá ngàn vàng.” “Oa…” Ta thong thả bước lại gần, ngón tay nâng cằm chàng: “Tạ đại nhân đúng là quang minh lỗi lạc, chẳng như ta, còn làm ra cái chuyện cho chồng uống thuốc. À, mà uống xong, chàng thấy thế nào nhỉ?” Tạ Khinh An cúi đầu, định hôn vào lòng bàn tay ta, ta né tránh. Chàng hơi không hài lòng, ngẩng mắt lên, ánh nhìn nơi đuôi mắt khóe mày đều vương chút phong tình. “Rất nóng, toàn thân đều nóng. Nhìn thấy nàng, chỉ muốn ôm vào lòng, nuốt vào bụng, chẳng thể đợi một khắc, chỉ mong cả đời chẳng rời xa.” “Vậy à… mà cái thuốc ấy, uống có ngọt không?” Tạ Khinh An cắn nhẹ lên xương quai xanh ta, giọng nói trầm thấp: “Ngọt… nhưng chẳng ngọt bằng A Vân nàng…” Lời ngon tiếng ngọt còn chưa kịp thốt hết, Tạ đại nhân vốn hiếm khi hồ đồ rốt cuộc cũng chợt tỉnh ra. Cơ thể chàng khẽ khựng lại, gương mặt vốn luôn điềm tĩnh thoáng hiện vẻ ngơ ngác: “Cái gã thương nhân ấy…” Ta mỉm cười, gật đầu: “Ừ, thật không may, ta cũng bị hắn lừa thôi.” Tạ Khinh An khẽ nhíu mày, chẳng rõ trong đầu đang nghĩ gì. Nhìn bộ dạng chàng hơi lúng túng, ta vui đến mức sắp nổ tung, quay quanh chàng, cười trêu chọc: “À à, ta còn tưởng Tri châu Tạ đại nhân là uống thuốc rồi mới không kiềm chế được, hóa ra vốn là bản tính đấy chứ?Cái gì mà ‘nóng lắm’, cái gì mà ‘thuốc chưa tan’…Một bình nước đường thôi mà, sao ‘hiệu nghiệm’ dữ vậy hả?” Tạ Khinh An mím môi, đột nhiên dang tay ôm chầm lấy ta. Siết chặt ta trong ngực, chàng cúi xuống cắn nhẹ vạt áo, thản nhiên thừa nhận: “Ừ, ta chính là bản tính như vậy.” Những nụ hôn nóng bỏng tràn ngập, giọng chàng khàn khàn, mơ hồ lẫn trong hơi thở gấp gáp: “Ta quá thích nàng, đến mức sắp phát điên.Nàng chưa từng biết, mỗi đêm nàng nằm cạnh ta, ta đều mơ thấy những giấc mơ thế nào.” “Ta đã nhẫn nhịn khổ sở đến vậy, nàng còn dám cười ta… Ta phải xem thử, lòng nàng có đen không.” Nụ hôn cuối cùng hạ xuống ngay vị trí trái tim ta. Chẳng biết từ khi nào, cơn mưa lớn đột ngột đổ xuống, trút ào ạt xuống hồ sen, đánh lên mặt nước những vòng gợn li ti. Hai con cá chép đỏ trốn dưới tán lá sen, quấn quýt bơi thành đôi. Trong cơn mưa ấy — ta và chàng, đã cùng nhau mơ trọn giấc mơ đẹp cuối mùa xuân. 17. Đêm mưa luôn khiến người ta ngủ sâu hơn thường lệ. Trong cơn mơ hồ, ta như quay về quãng thời niên thiếu. Khi ấy, phụ thân của Tạ Khinh An mắc tội bị giam, phụ thân ta không nỡ, bèn đón Khinh An về nhà chăm sóc. Về sau, phụ thân chàng được tha, nhưng để cảm tạ ân tình, hai nhà qua lại ngày càng thân thiết. Ta từ nhỏ đã là kẻ ham sắc đẹp, cứ nhìn thấy Khinh An ca ca là nước miếng muốn rớt. Phụ thân cười khẽ trêu chọc: “Lớn lên, con có muốn làm thê tử của ca ca không?” Làm thê tử thì có thể ngày nào cũng được nhìn thấy “thần tiên ca ca” sao? Ta đương nhiên gật đầu cái rụp, đáp ứng ngay. Từ đó, ta tin chắc rằng, mình nhất định sẽ gả cho Tạ Khinh An. Nhưng càng lớn, tính tình Khinh An càng lạnh lùng hơn, dù vậy, với ta, chàng vẫn tốt. Có món ngon, đồ chơi lạ, đều nghĩ tới ta đầu tiên. Biết ta thích hoa mai, chàng luôn chờ trong thành nở nhánh mai đầu tiên, bẻ xuống mang đến cho ta. — Nhưng năm ta mười lăm tuổi, ta không nhận được cành mai ấy. Cành mai ấy, được chính tay Tạ Khinh An trao cho Thôi Tuyết Tình. Ta trốn sau góc, lặng lẽ nhìn, không nói một lời, mà trong lòng giá lạnh như tro tàn. Ngày hôm sau, khi gặp ta, Tạ Khinh An vô tình nói: “Năm nay cành mai…” Ta chẳng để chàng nói hết, vội vã cắt ngang: “Ta không còn thích hoa mai nữa.” Không biết muốn chứng minh điều gì, ta còn nhấn mạnh thêm: “Ta — cực kỳ ghét hoa mai!” Khi ấy, Tạ Khinh An có biểu cảm gì nhỉ? Chàng mím môi thật chặt, trông như thể rất buồn. Khi đó, sao ta lại không nhận ra? Có lẽ là vì, tự tôn của tuổi trẻ luôn cao hơn tất thảy. Chỉ cần nói mình ghét hoa mai, ta sẽ không cần bận tâm cành mai ấy được tặng cho ai. Và càng không cần thừa nhận, thật ra ta cũng thích Tạ Khinh An. Từ dạo ấy, ta đi đâu cũng lớn tiếng rêu rao mình mê trai đẹp, muốn tìm cho bằng hết mỹ nam trong thiên hạ, càng ở nơi có mặt Tạ Khinh An, ta càng cố ý nói to hơn. Tạ Khinh An ngày càng lạnh lùng. Phụ thân ta ngày càng lo lắng. Cho đến khi ông thành công gả ta cho chàng, mới thở phào nhẹ nhõm. Trong cơn mơ màng tỉnh dậy, ta bất ngờ chạm phải ánh mắt của Tạ Khinh An. Không rõ chàng đã dậy từ sớm hay vốn chẳng ngủ, chỉ thấy hàng mi hơi cong, khóe mắt nhếch lên, mang theo nụ cười dịu dàng. Ta lăn vào lòng chàng, khẽ thì thầm hỏi: “Năm xưa, vì sao cành mai ấy chàng lại đưa cho Thôi Tuyết Tình chuyển hộ cho ta?” Tượng ngọc hay thơ tình, ta nghe cũng chỉ là lời kể một phía của Thôi Tuyết Tình, chưa hẳn đã tin hết. Nhưng cành mai ấy — ta là tận mắt nhìn thấy. Tạ Khinh An khẽ vỗ lưng ta, tiếng thở dài gần như không nghe thấy. Rồi từ lời kể của chàng, ta nghe được một phiên bản khác hoàn toàn của câu chuyện năm ấy. 18. Tạ Khinh An thích một tiểu cô nương, hồn nhiên như một đốm mây trắng.Cảm giác như, đem chữ “tình” và “yêu” nói thẳng ra với nàng – đều trở thành quá tầm thường. Tạ Khinh An chưa từng yêu ai, không có bài bản, chẳng có kế hoạch, chỉ có một tấm chân tâm. Trong mắt chàng, tiểu cô nương ấy chính là vầng trăng trên cao, ngàn vạn lần cưng chiều đều là chuyện nên làm. Thế nhưng, khi còn nhỏ, người ta gọi thứ tình cảm này là thanh mai trúc mã. Nhưng khi cả hai dần lớn lên, những lời bàn tán bắt đầu biến vị. Tạ Khinh An từng tận tai nghe thấy mấy người nhỏ giọng thì thầm trong tiệc: “Tằng Vãn Vân nay cũng lớn rồi, trai gái khác biệt, nàng cũng chẳng biết giữ khoảng cách.” “Cũng không hẳn vậy, biết đâu cuối cùng họ thành đôi thì sao?” “Ta thì nói thật đấy, ngoài chuyện gả cho Tạ Khinh An, nàng còn chọn được ai? Ở cạnh đàn ông mà chẳng rõ ràng, có người đàn ông nào dám cưới nàng nữa chứ.” Ngón tay chàng siết chặt, móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay – cảm giác như bị ai đánh một gậy thật mạnh. Chàng biết, những kẻ đó chẳng qua là ghen tị với Vãn Vân. Thế nhưng… những lời kia, cũng không phải không có lý. Chàng xem Vãn Vân là tình yêu cả đời, nhưng chẳng lẽ chỉ vì mình thích nàng, liền có thể bất chấp mà phá hỏng danh tiếng nàng, để nàng không còn đường nào khác ngoài việc gả cho mình? Thế chẳng phải quá đỗi ích kỷ sao. Vãn Vân vô tư, hồn nhiên,còn chàng – không thể không nghĩ xa hơn. Không thể tiếp tục như vậy mãi. Bọn họ ngày ngày kề cận, Tạ Khinh An sợ rằng Vãn Vân sẽ đem sự quen thuộc xem như tình yêu. Như thế… đối với ai cũng không công bằng. Chàng hạ quyết tâm.Thế nhưng – người mình yêu, lại nhớ đến phát cuồng. Chỉ đành gửi nỗi nhớ vào cành mai, vào ngọc bội trong tay, vào từng nét chữ nơi ngòi bút. Chàng không dám đích thân mang đến tặng nàng. Đúng lúc ấy, Thôi Tuyết Tình xuất hiện. Nàng ta dịu dàng, thấu tình đạt lý, nói: “Nếu ngài ngại, chi bằng để ta chuyển hộ.” Nhưng sau khi chuyển, Thôi Tuyết Tình lại nguyên vẹn trả lại cho chàng, mang theo nét áy náy: “Xin lỗi, Vãn Vân nói… nàng không thích.” “Nàng không thích.” Bốn chữ ấy – như thể muốn lấy mạng chàng. Đau đớn hơn cả, chính là điều mà chàng từng tự hào nhất – diện mạo này – giờ ngay cả điều đó cũng chẳng thể khiến Vãn Vân rung động. Tiểu cô nương ngày nào cũng cao giọng nói muốn đi khắp chốn hoa nở, nhưng lại chẳng thèm liếc nhìn chàng một lần. Chàng không biết nói lời đường mật, không hiểu cách lấy lòng người. Nếu ngay cả khuôn mặt này nàng cũng chẳng thích nữa…thì chàng phải làm sao đây? Cuối cùng, Tạ Khinh An đưa ra một quyết định trái ngược với đạo lý của quân tử. Cái gì mà công bằng hay không công bằng – chàng phải ra tay trước.Giữ tiểu cô nương ấy ở bên cạnh mình. Nàng còn nhỏ, nàng chưa nhìn rõ lòng mình. — Không sao. Thời gian còn dài. Chàng sẽ đợi. 19. Nghe xong những lời Tạ Khinh An kể, trong lòng ta cũng chẳng khỏi nghẹn bứt. Thật muốn kéo Thôi Tuyết Tình ra mắng cho một trận, nhưng nàng ta nay đã là hoàng phi cao quý, nào phải muốn mắng là mắng được. Nói cho cùng, vẫn là do ta và Tạ Khinh An đều không chịu mở miệng. Sao mà càng thân quen, lại càng khó hạ cái gọi là tự tôn xuống chứ. Ta vẽ vòng vòng trên ngực chàng, ủ rũ nói: “Vậy thành thân rồi chàng cứ tránh mặt ta, cũng là vì sợ ta chẳng thật lòng thích chàng phải không?” Tạ Khinh An khẽ khép bàn tay lớn, bao trọn bàn tay ta, mỉm cười dịu dàng: “Là lỗi của ta, cứ tưởng mình thông minh, ai ngờ chuyện này lại tự dồn bản thân vào ngõ cụt. Ta quá sợ nếu mở miệng hỏi mà bị nàng từ chối… vậy thì ta thà chết đi cho rồi.” Ta trừng mắt lườm chàng: “Đường đường là một Tri châu đại nhân, suốt ngày cứ nói sống chết, không sợ người ta chê cười à.” Chàng nhướng mày, giọng ung dung: “Sợ gì chứ? Ta vì nước vì dân vì bách tính, cũng vì người ta yêu trong tim mình. Nói thế nào cũng chẳng ai cười nổi.” “Được được, ta nói không lại chàng.” Ta bĩu môi, lại nghiêm túc nhấn mạnh: “Nói rồi đấy nhé, sau này có chuyện gì, hai ta đều phải thẳng thắn với nhau. Nguyện có được một người lòng son, đến bạc đầu cũng chẳng lìa xa. Ta chỉ mong từ nay về sau, đừng còn nghi kỵ.” “Ừ.” Tạ Khinh An khẽ vuốt môi ta, giọng trầm thấp lặp lại từng chữ: “Nguyện có được một người lòng son, đến bạc đầu cũng chẳng lìa xa.” Bầu không khí lúc ấy đẹp đến mức sống mũi ta bất giác cay cay. — Nhưng chưa kịp cảm động bao lâu, bàn tay của Tạ đại nhân đã bắt đầu không an phận. Ta nắm chặt cổ tay chàng, trừng mắt không nói nổi nên lời: “Tạ đại nhân, lại làm gì vậy?” Tạ Khinh An chỉ cười dịu dàng, đôi mắt đen sâu lấp lánh: “Đêm còn dài, vui sớm chẳng phải tốt hơn sao?” -Hoàn-