11. Khắp hậu cung bắt đầu rộ lên những lời đồn. Họ nói ta gan to trời, dám cùng Lâm Vũ Hầu lén lút trong Ngự thư phòng. Họ kể rằng vì không được thường xuyên gặp nhau, ta đã gục đầu lên vai Lâm Vũ Hầu khóc suốt một hồi lâu. Lời truyền tai nghe chẳng khác gì chuyện tận mắt thấy. Đến mức hoàng thượng nổi giận, điên tiết đến độ muốn lôi hết kẻ tung tin ra ngoài chém đầu. Ta ngăn lại. Vì... cũng không hoàn toàn là tin đồn. Hôm biết tin muội muội qua đời, cơn day dứt trong lòng ta cuộn trào như sóng vỗ, dội mãi không thôi. Lúc đó chân ta mềm nhũn, không đứng nổi. Lục Hằng đã đưa tay đỡ lấy ta. Chính trong vòng tay ấy, ta mới bật khóc thành tiếng. Hiện giờ, ta chỉ có một mong muốn — tự tay tiễn muội một đoạn đường cuối cùng. “Bệ hạ, thần thiếp muốn xuất cung.” “Khởi hành vào rạng sáng, chiều mai sẽ trở về.” “Thần thiếp không muốn nói lý do… nếu được, để sau sẽ thưa lại với người.” Ta biết lúc này hoàng thượng đang vô cùng khó xử. Nếu cho phép ta rời cung, e là lời đồn sẽ thành thật, hắn đội mũ xanh cũng chẳng oan. Nhưng nếu từ chối, thì bao lời thề thốt tin tưởng trước đó chẳng phải chỉ là lời hứa hão? “Ái phi… trẫm không phải không muốn chấp thuận. Nhưng theo tổ chế…” “Phi tần muốn rời cung, ít nhất phải báo trước ba ngày…” “Trẫm… cũng lực bất tòng tâm.” Ngàn vạn lời nơi đầu lưỡi, cuối cùng… chỉ nghẹn lại trong cổ họng. Nếu người ở lại, chỉ cần ta dùng thêm chút mỹ nhân kế... liệu có khiến người đổi ý? “Bệ hạ, thần thiếp cho Huy Nhi chuẩn bị chút điểm tâm khuya nhé? Món người thích ăn nhất…” Hoàng thượng lắc đầu, từ chối. Người rời khỏi tẩm cung của ta, không có ý định nghỉ lại đêm nay. Đám cung nhân nối gót người rời đi, cúi đầu im lặng không dám nhìn ta. Theo quy củ, ta lẽ ra nên bước ra tiễn, quỳ gối cung tiễn người. Nhưng chân ta như bị ai trói chặt, chẳng nhúc nhích nổi. Cảm giác bất lực tràn qua như sóng lạnh. Muội muội ta có thể quàn linh ba ngày. Nhưng ba ngày đó, với ta mà nói, chính là địa ngục. Ta nên cúi đầu yếu mềm, nên khóc lóc kể lể, nên vì tình vì nghĩa mà cầu xin một lần sao? Ta không làm được. Ta ngồi lặng lẽ bên mép giường, cả gian phòng chìm vào yên tĩnh. Chỉ còn tiếng gió đêm từ bên ngoài khẽ lùa vào qua khe cửa sổ. Không biết tự khi nào, trời đã sắp sáng. “Thưa nương nương, xin người nén bi thương.” Huy Nhi bước vào, nhẹ nhàng thu dọn giường nệm. “Hoàng thượng dặn người phải nghỉ ngơi sớm, đừng thức đêm.” Đàn ông, đều là một lũ giả vờ tử tế. Khác gì câu “uống nhiều nước nóng vào” mà bọn họ hay nói? “Ra ngoài đi dạo cùng ta một chút.” Huy Nhi ôm chiếc gối đến, đưa cho ta. “Hoàng thượng nhấn mạnh, phải bắt nương nương đi ngủ…” Lửa giận trong ta bất chợt bùng lên. Ta chộp lấy chiếc gối, ném mạnh về phía trước. “Giả mù sa mưa! Ai cần hắn lo lắng!” Bốp! Một tiếng giòn tan vang lên. Từ trong gối rơi ra một vật kim loại, va xuống sàn phát ra âm thanh vang dội. Huy Nhi cúi xuống nhặt lên, đưa đến trước mặt ta, đôi mắt khẽ cong lên. “Nương nương… giờ thì người có thể ra ngoài rồi.”   12. Thì ra... hoàng thượng đã sớm giấu lệnh bài trong chiếc gối của ta, dùng mọi cách để ám chỉ, mà ta lại chẳng hề nhận ra. Rõ ràng nói là không cho phép xuất cung… Ta một mình cải trang, ăn vận đơn sơ, vừa chuẩn bị thương lượng với thị vệ thì lại chạm mặt hoàng thượng ngay tại cổng. Người nửa đêm đi loanh quanh làm gì? Chẳng lẽ… vẫn luôn chờ ta? “Bệ hạ, Thịnh phi nương nương nàng…” Thị vệ nhận lấy lệnh bài từ tay ta, ánh mắt nghi hoặc, quay sang chờ chỉ thị. Hoàng thượng liếc qua, thản nhiên nói: “Ngươi hoa mắt rồi. Ở đây làm gì có Thịnh phi nào? Cứ theo quy chế mà làm.” Thị vệ như được nhắc nhở, lập tức hiểu ý, cung kính lui xuống. Ta lén liếc nhìn hoàng thượng, thấy người bĩu môi, gương mặt tỏ ra không vui: “Thịnh phi đang ngủ. Khởi giá đi. Trẫm mai chiều sẽ tới thăm.” Nói xong, người thong thả xoay người, bước đi chậm rãi trong bóng đêm. Ra khỏi cung, dưới ánh bình minh lờ mờ, ta lần theo trí nhớ, tìm đến phủ Thịnh gia. Nơi từng là một gia thế huy hoàng, giờ chỉ còn lại cảnh hoang tàn lạnh lẽo. Đông – Tây sương phòng đều trống không, bụi phủ mấy lớp. “Người đâu rồi…?” “Đại tiểu thư…” Một bà lão thân thể gầy guộc, tay chân run rẩy, đến gần dẫn đường cho ta. Có lẽ là một vị thân thích xa của nguyên chủ. Bà kể lại, Thịnh gia toàn bộ bị quy là tội thần, hoàng thượng hạ lệnh cấm hành y, đưa cả nhà xuống thành thân phận tiện dân. Mười mấy mạng người, không ai còn được ở trong nhà chính, chỉ có thể chen chúc trong dãy phòng hầu cũ phía sau phủ, sống lay lắt. Quan tài của muội muội ta, lại bị đặt ngay bên cửa hậu, nơi phường dân bán rong, khách qua đường cùng chung lối. Một nỗi bi thương ngấm vào tận cốt tủy. “Thịnh phi nương nương, xin người yên tâm, mọi việc đã sắp xếp ổn thỏa.” Ta bỗng ngẩng đầu – là Lục Hằng. Hắn cũng có chút ngạc nhiên khi thấy ta, có lẽ không ngờ ta dám ra khỏi cung trong lúc này. Gương mặt hắn tiều tụy hẳn đi. Chỉ trong nửa ngày qua, cung nội cung ngoại, hắn đã vì ta mà bôn ba không ngớt. “Cảm ơn chàng… Lâm Vũ hầu.” Ta không dám gọi tên hắn như trước, giữ một khoảng cách vừa đủ. “Giữa ta và nàng, cần gì khách sáo. Chỉ là… muội muội của nàng…” Bên cạnh, bà lão vừa dẫn đường khẽ lau nước mắt, nghẹn ngào nói: “Nhị tiểu thư mang bệnh từ trong bụng mẹ. Dù nô tỳ chúng tôi hết lòng, cũng vô lực xoay trời…” “Ngay cả Trương đại nhân mà Lâm Vũ hầu mời đến, cũng đành bó tay lắc đầu…” Ta như bị một chậu nước lạnh dội thẳng vào tim. Trương đại nhân? Không phải chính là tên đại phu trong Thái y viện mà ta từng nghi ngờ đã hạ độc Hoàng thượng sao? Giờ lại có liên quan tới cái chết của muội muội? Từng lớp nghi ngờ chồng chất, lòng ta rét lạnh. “Lâm Vũ hầu, hôm nay chàng không cần đến đâu…” Ta và Lục Hằng đã là người từng ly hôn, hắn vì chuyện này mà vất vả lo toan, ta không muốn nợ thêm gì từ người cũ. Lục Hằng kéo ta ra một góc, ánh mắt trầm lặng: “Lâm Vãn… Hoàng thượng sao lại để nàng ra ngoài? Hắn… yêu nàng sao?” Ta không trả lời được. Nếu là yêu, sao hắn dễ dàng nghi ngờ ta khi nghe lời gièm pha? Nếu không yêu, sao hắn giấu lệnh bài trong gối, nửa đêm đứng chờ ngoài cổng cung? Ta chỉ cắn chặt môi, không đáp. “Vậy, nói cho ta biết… muội muội nàng, lúc ra đi… có đau đớn không?” Câu hỏi ấy, như mũi tên nhọn xuyên thấu vào nơi mềm yếu nhất trong lòng ta. Lục Hằng hơi do dự. “Nghe nói… nàng và Hoàng thượng trước đây hình như… không có quan hệ gì mấy…” Trong trí nhớ của nguyên chủ, nàng ấy chỉ biết âm thầm nhìn theo bóng dáng Hoàng thượng từ xa, chưa từng dám tiến thêm một bước. Lục Hằng thở dài. “Hoàng thượng từng định tội cả nhà họ Thịnh… ta đoán, nàng hận hắn đến tận xương tủy.” Ta gật đầu. “Ừm…” Lục Hằng lại ấp a ấp úng. “Lục Hằng, chàng có chuyện thì nói đi, đừng lấp lửng thế!” Ta bắt đầu thấy khó chịu. Ta ghét nhất chính là cái kiểu do dự thiếu dứt khoát này của hắn — lúc trước kết hôn đã vậy, bây giờ vẫn thế! Hắn nén lời, lắc đầu. “Thôi… nàng có con đường riêng của mình.” Ta tức đến phát run. “Chàng rốt cuộc… có gặp được muội ta lần cuối không?!” Lão bà nghe chúng ta tranh cãi, đành bước lại khuyên giải. “Nhị tiểu thư lúc lâm chung, quả thật có nói vài lời mơ hồ. Nương nương không cần để trong lòng…” “Không, ta muốn biết rõ… Muội ấy… đã nói gì?” Lục Hằng không ngừng lắc đầu, ánh mắt lẩn tránh. Cuối cùng, vẫn là bà lão thở dài rồi khẽ đáp. “Nhị tiểu thư… chỉ không hiểu nổi… vì sao một người như tỷ tỷ, lại cam lòng quỳ gối trước kẻ thù, còn được sủng ái khắp hậu cung.” “Vì sao… tỷ tỷ không hồi âm dù chỉ một lá thư, không nhìn đến tiếng gọi đau đớn của muội ấy…” Ta đứng chết lặng. Ký ức vụt qua trong đầu như từng đợt sóng vỗ bờ — cái ngày ta vừa xuyên đến thế giới này, lạnh đến thấu xương trong Lãnh cung, ta tiện tay… đốt lá thư đặt trong lò sưởi. Lá thư ấy… là do muội muội của ta viết. Mỗi chữ, mỗi nét mực kia… có lẽ đều là cầu xin sống sót cuối cùng của muội ấy. Thứ mà ta vứt bỏ như than tro, lại là ràng buộc cuối cùng trong kiếp sống của nguyên chủ. Ta không phải Thịnh Tịch. Ta tranh sủng, là vì muốn vui vẻ theo ý mình. Nhưng… ta chính là Thịnh Tịch. Người bị nhốt nơi lạnh lẽo kia, mỗi ngày đều ôm hận. Hận đến tận xương tủy. Hận đến mức chỉ còn một ý niệm sống sót — báo thù. Là hắn — người ngồi trên ngai vàng kia — một lời phán xét sai lầm, đã ép phụ thân nàng mang tội oan uổng, ôm hận mà chết. Vậy thì… lấy mạng hắn để đổi, chẳng phải công bằng ư? Toàn bộ tài vật nàng có, đều bị nàng đổi thành mã tiền tử – một loại dược cực độc, chỉ cần liều lượng nhỏ đã có thể khiến người khốn khổ vì đau đớn. Nàng còn bày kế lừa gạt Huy Nhi, từng chút từng chút bỏ vào bổ dược của Hoàng thượng, từng đêm dài chậm rãi mài mòn sinh lực hắn. Phải — nàng muốn hắn đêm đêm chịu đựng cơn đau xé lòng, rồi từ từ… chết nơi lãnh cung. Kế hoạch ấy, nàng đặt cược cả tính mạng, cả linh hồn. Nhưng đổi lại thì sao? Là cái chết âm thầm giữa mùa đông lạnh lẽo. Là muội muội ruột thịt, bệnh tật không ai cứu, ôm tuyệt vọng từng ngày. Là ta — người đến sau, nắm trong tay mọi bí mật, cuối cùng chỉ có thể rơi lệ trong tiếc nuối. Thịnh Tịch à… làm vậy… thật sự đáng không?   13. Ta đầu váng mắt hoa, trong miệng toàn vị đắng, theo phản xạ đưa tay ấn vào mệnh môn trên cổ tay. “Lục Hằng… Lục Hằng… là ta…” “Lâm Vãn? Muội sao vậy?” “Là ta… là ta đã hạ độc Hoàng thượng…” Chưa kịp nói hết, Lục Hằng đã vội vàng bịt chặt miệng ta. “Chuyện gì cũng đừng nói ở đây!” Cơn thịnh nộ trong lòng ta cuồn cuộn, lửa giận công tâm, trước mắt tối sầm, ta ngã xuống bất tỉnh. Lúc tỉnh lại, ta đang nằm trong căn phòng nhỏ đơn sơ. Bà lão cùng Lục Hằng đang trao đổi ánh mắt, vẻ mặt nghiêm trọng. “Đại tiểu thư… gần đây có từng bắt mạch cho chính mình chưa?” “Sao lại hỏi vậy?” Ta rất ít khi tự bắt mạch, mọi việc đều dựa vào trực giác lương y và phản ứng cơ thể để điều chỉnh. Bà lão chậm rãi mở lời, mang theo vẻ lão luyện của người từng hành nghề nhiều năm: “Lão thân tuy y thuật không cao, nhưng cũng từng xem bệnh cho phụ nhân mấy chục năm…” Một tia bất an nổi lên trong lòng ta. Lẽ nào… ta cũng mắc chứng bệnh bẩm sinh như muội muội? Hay… là do di truyền? Bà ta nhìn ta, chậm rãi hỏi: “Tiểu thư… kỳ nguyệt sự gần đây có chậm không? Người không để ý sao?” “À… ta chỉ nghĩ dạo này thân thể thay đổi… nên không đều thôi.” Ta và Hoàng thượng suốt tháng qua mây mưa không ngừng, ‘dốc lòng’ chữa trị chứng đau đầu và các biến chứng liên quan của hắn. Ai ngờ… lại "trị liệu quá đà", khiến khí huyết ta loạn, nội tiết thay đổi, chu kỳ cũng hỗn loạn theo. Lão bà lặng lẽ rời đi, nói là đi chuẩn bị chút đồ ăn cho ta. Trong phòng chỉ còn lại ta và Lục Hằng. Hắn hít sâu mấy lần, như thể đang cố kiềm lại điều gì đó trong lòng. “Lâm Vãn…” “Ta biết… nàng và Hoàng thượng… chỉ cần nàng vui là được.” “Nhưng nàng chưa từng nghĩ… sẽ có thai sao?” Lục Hằng hiếm khi nóng nảy như vậy. Ta có phần kinh ngạc. “Chàng lại nói nhảm rồi.” Ta vốn định đáp rằng "chàng nói vớ vẩn", nhưng nhìn đôi mắt đỏ lên của hắn, ta đành nuốt lời vào trong. “Ta trong mắt chàng là kiểu người không biết tính toán ư?” “Với chàng còn chẳng cần tránh thai… thì với Hoàng thượng chẳng lẽ lại không biết lo xa?” Vừa nói xong, ta liền hối hận. Câu đó chẳng khác nào xát muối vào lòng hắn. Bởi ta và Lục Hằng… xưa nay chưa từng thật sự “thành công”. Thậm chí... chai thuốc 001 vẫn còn nguyên tem, đã để quá hạn tự lúc nào. “Lâm Vãn… ta không có ý đó.” “Ta chỉ hy vọng nàng sống vui vẻ, sống thật tốt.” Hắn đỏ hoe cả mắt, bất ngờ siết lấy tay ta. “Chuyện gì cũng có thể gạt được người khác, nhưng bắt mạch thì không.” Ta nhíu mày, chậm rãi đưa tay chẩn mạch. Trơn tuột như chuỗi ngọc, mạch tượng trôi chảy, mềm mà hữu lực. Là… “thái mạch”? Đây là… mạch của người đang mang thai? Nhưng ta vẫn chưa dám khẳng định. Trong y lý, mạch trơn không chỉ xuất hiện khi thai nghén, mà đôi khi cũng là biểu hiện của đàm ẩm, thực tích. Nói cách khác, cũng có thể chỉ là… ăn no quá. Ta nhất định là ăn no quá rồi. "Ngươi không hiểu, bắt mạch cũng chẳng thể nói lên tất cả đâu." "Ta đã lén uống thang thuốc tránh thai rồi, không thể có thai được đâu..." Dựa vào danh nghĩa chữa bệnh cho hoàng thượng, ta ngày ngày kê dược, phối đơn, thuận tiện vô cùng. Dù gọi là thuốc tránh thai, ta thừa biết hiệu quả chẳng thể trăm phần trăm. Lại thêm thân thể nguyên chủ vốn khí huyết suy nhược, căn bản không phải loại dễ hoài thai. Lúc ấy, Lục Hằng thấp giọng nói: "Vãn Nhi, vì chuyện của muội muội, Thái y viện sứ Trương đại nhân đã biết ta và nàng có quen biết..." "Hắn nói với ta, thang thuốc tránh thai của nàng... đã bị đổi. Chỉ là bớt đi một vị thuốc, mùi vị chẳng hề khác biệt." Đầu óc ta như nổ tung một trận, hoàn toàn trống rỗng. "Trương lão đầu... lão thất phu ấy!" Không đúng! Người hạ độc hoàng thượng là ta cơ mà. "Nếu hắn không phải kẻ xấu, thì sao lại đổi thuốc tránh thai của ta?" Lòng ta dâng lên tầng tầng nghi hoặc. Lục Hằng chậm rãi nhìn ta, từng lời rõ ràng: "Vãn Nhi, nàng nghĩ xem, một ngự y... thì sẽ nghe theo mệnh lệnh của ai?" Ý của chàng là… là hoàng thượng sao? Lúc ở bên người ấy, khi thì dịu dàng cưng chiều, khi lại giận dữ như lửa cháy rừng khô. Nhưng chưa bao giờ... người ấy giấu ta điều gì cả. "Không đâu, Lục Hằng… Hoàng thượng không phải người như thế... Người rất đơn thuần…" Lục Hằng khẽ lắc đầu, thở dài một tiếng. "Chỉ sợ... người đơn thuần ấy, chính là nàng đấy."