8. Lý Cảnh xoay người. Chậm rãi thốt ra mấy chữ: "Ngay từ cái nhìn đầu tiên." Đồng tử ta co rút mạnh. Toàn thân nổi da gà, một luồng khí lạnh từ sau lưng lan dọc sống lưng. "Vậy… trước giờ ngươi vẫn luôn giả ngốc, đùa bỡn ta sao?" Trong lòng ta, cảm xúc nứt vỡ từng mảnh, từng mảnh một. Ta cười, rồi nước mắt cũng theo đó mà rơi xuống. Nụ cười cay đắng như gió lạnh giữa mùa đông. "Thôi vậy, bị Tướng gia xoay như chong chóng, là do ta tự chuốc lấy, cũng chẳng oán trách gì được." Hắn đưa tay ra. Ta nhắm mắt lại, bình tĩnh nói: "Nếu đã vậy, Tướng gia muốn giết, muốn chém thế nào cũng được." Nhưng… đòn trừng phạt ta tưởng tượng mãi vẫn không giáng xuống. Thay vào đó, là ngón tay cái ấm áp nhẹ nhàng lau đi giọt nước bên khóe mắt ta, nhẹ đến mức như muốn xóa đi tất cả buồn đau trong lòng. "Với tính cách của nàng, giờ này lẽ ra đã phải rút dao găm trong tay áo, đâm ta một nhát, báo thù vì ta lừa gạt nàng." Nói rồi, hắn cầm tay ta, đẩy lưỡi dao nhọn trong tay cắm thẳng vào ngực mình. Máu ứa ra, nhuộm đỏ chiếc áo lót trắng tinh bên trong. Ta hoảng hốt, hất tay hắn ra, cả người run rẩy. "Lý Cảnh!" "Ngươi thấy như vậy vui lắm sao? Nhìn người muốn giết ngươi bị ngươi đem ra đùa giỡn, cảm thấy bản thân rất cao tay?" "Ngươi thật đáng hận." Hắn khẽ cười, ánh mắt đầy sự cố chấp: "Vừa mắng ta đáng hận, vừa không nỡ xuống tay, A Ưng, thừa nhận đi… nàng đã yêu ta rồi." Lý Cảnh như thể chẳng cảm thấy đau đớn gì cả, vẫn mỉm cười bước tới ôm lấy ta. Hắn dụi đầu vào cổ ta, ôm chặt như một đứa trẻ tìm được nơi để an lòng, giọng trầm thấp khẽ vang: "Nương tử…" Ôm một lúc lâu, hắn mới buông tay ra, lấy từ trong ngực áo ra một chiếc bình sứ nhỏ, đặt vào tay ta. "Ta nghe nói sát thủ của Thiên Huyền Môn đều bị hạ độc trong cơ thể. Ta đã ép cái lão già kia giao ra thuốc giải. Nàng xem thử, có hiệu nghiệm không?" Ta mở bình thuốc, đúng thật là giải dược. Không do dự, ta ngửa đầu uống xuống. Cả hai đều im lặng trong chốc lát. "Ân tình này, ta nhất định sẽ tận sức báo đáp." Lý Cảnh cong môi cười nhẹ: "Vậy thì, theo ta về phủ tướng quân." Ta thoáng do dự, rồi gật đầu. "Được." Ngay khoảnh khắc ấy, ta cảm nhận được một vật lành lạnh rơi xuống cổ. Cúi đầu nhìn, thì ra là một mảnh ngọc đồng tâm, hai vòng ngọc quấn lấy nhau, tinh xảo thanh nhã. "Song đeo đồng tâm ngọc, ân ái trọn niềm tin không nghi kỵ." Lý Cảnh mở bàn tay, đưa phần còn lại của ngọc cho ta, ánh mắt long lanh đầy mong chờ: "Nương tử giúp ta đeo lên được không?" "Chúng ta đâu có thành thân." "Ngày Hoàng thượng ban hôn cũng đã qua nửa năm rồi, A Ưng còn không chịu nhận, chẳng lẽ nàng định… bỏ chồng?" "Hay là… nàng đã không còn thích ta nữa?" Ta nhướng mày, giọng nhàn nhạt: "Ta từng nói ta thích Tướng gia lúc nào?" Hắn lập tức ủ rũ như chú chó nhỏ bị trách mắng, dụi đầu vào trước ngực ta, vừa rấm rứt vừa làm nũng: "Đó đó, nàng lại gọi ta là 'Tướng gia' rồi… Thế là không thích ta nữa thật rồi…" "…" Bị hắn làm phiền đến phát điên, ta đành phải giúp hắn đeo miếng ngọc kia lên. Hắn mừng như mở hội, lập tức ôm lấy ta, hôn tới tấp như chó con vừa được cho ăn. Ta không nhịn được, hất hắn ra: "Ngươi ngoài việc khiến ta ướt hết mặt mũi vì nước bọt, còn làm được gì khác không?" Ánh mắt Lý Cảnh tối sầm lại. Cái nhìn của hắn chuyển sang kiểu sói đói thấy thịt — đầy ham muốn và rình rập. Hắn bất ngờ đè ta xuống, thì thầm bên tai: "Vậy… không thích hôn thì thử thứ khác xem?" Ta cau mày, lạnh giọng cảnh cáo: "Đầu của Lục Tiêu còn lăn lóc bên cạnh, Tướng gia định làm cái trò quỷ gì ngay trước mặt người chết sao?" Hắn cười khẽ, ánh mắt mang theo một tia biến thái điên cuồng rất có… phong cách Lý Cảnh: "Biến thái mới xứng với nàng."   9. Về đến phủ Tướng gia. Toàn bộ người trong phủ đồng loạt quỳ xuống hô lớn: "Tham kiến phu nhân!" Cả người ta nổi hết da gà. "Vẫn gọi ta là Sở cô nương như trước đi." Thị vệ Lưu Tam lau mồ hôi, khúm núm nói: "Phu nhân là thê tử do Thánh thượng đích thân ban hôn cho Tả tướng, chúng thuộc hạ sao dám vô lễ?" Tất cả mọi người đều im lặng trước chuyện ta đột nhiên biến mất rồi lại xuất hiện như chưa từng có chuyện gì. Không ai dám hỏi, như thể chỉ cần mở miệng là sẽ chạm đến một điều cấm kỵ nào đó. Vài ngày sau, Lý Cảnh nhắc đến việc xử lý Thiên Huyền Môn. "Đợt thanh trừng đã kết thúc, tài sản toàn bộ sung công." "Thủ lĩnh bị xử trảm, các trưởng lão thì lưu đày ngàn dặm." "Thiên Huyền Môn bề ngoài kinh doanh hiệu cầm đồ, hiệu vải, tiệm trà, tiêu cục... nhưng sau lưng lại truyền tin tình báo, tay chân dính đầy máu, thậm chí còn bí mật bồi dưỡng tử sĩ để ám sát quan viên triều đình, kiếm bạc như nước." "Không trách Hoàng thượng lại đích thân giao nhiệm vụ tiêu diệt cho ta." Ta lặng lẽ xuất thần. Hắn thấy ta không đáp lời, liền nghiêng đầu hỏi: "Không lẽ nàng đang tiếc cho Thiên Huyền Môn? Hay vẫn còn tình cảm với cái tên đã chết kia?" Ta suýt bật cười vì sự ghen tuông không đầu không đuôi của hắn. "Thiên Huyền Môn bị Tướng gia xóa sổ, ta thỏ chết mà cáo cũng đau lòng một chút không được sao?" Lý Cảnh trừng mắt, hừ một tiếng đầy tức giận: "Thì ra trong lòng nàng vẫn nghi ngờ ta sẽ xử nàng!" "Hừ! Nếu ta thật sự muốn đối xử tệ với nàng, thì còn cực khổ ép cái lão già kia đưa giải dược làm gì?" "Đúng là lòng tốt bị xem như gan lừa, là nông phu nuôi rắn, là Đông Quách cứu sói!" Ta bất đắc dĩ đáp: "Chàng nói đúng." Hắn càng nghe càng bực, phồng má lên như thiếu niên ăn dấm: "Nàng đấy! Ta nói mười câu, nàng chỉ ậm ừ một tiếng thì thôi đi. Giờ thì đến một lời tử tế cũng không buồn nói lại. Rốt cuộc nàng có để ta trong lòng không hả?" Nói rồi tức giận ôm chăn chuyển ra thư phòng ngủ, mấy ngày liền chẳng buồn đoái hoài đến ta. Nhưng sau lưng lại ngầm theo dõi. Thấy ta chuẩn bị ra ngoài, hắn liền hừ lạnh một tiếng, bĩu môi: "Không biết lại đi gặp nam nhân nào… hừ, ta mới chẳng thèm quản!" "Chỉ là vết thương nơi chân thôi mà, có đau chết cũng chẳng ai đoái hoài!" Ta nhìn dáng vẻ uể oải của hắn, sờ tay lên chuôi đoản đao giắt bên hông, ngập ngừng một hồi, rốt cuộc vẫn không nỡ lòng bỏ mặc. Bước tới đỡ hắn ngồi xuống ghế, ta khẽ hỏi: "Vết thương nơi đầu gối, mấy hôm trước còn nói gần khỏi rồi cơ mà? Sao nay lại trầm trọng hơn thế?" Hắn liếc ta, cười đầy mỉa mai: "Chẳng phải nàng đang gấp rút ra ngoài sao? Mau đi đi, hoa trong nhà làm sao sánh với hoa dại ngoài kia?" Thị vệ đứng gần đó nhịn cười không nổi, bị hắn trừng mắt một cái đã giật mình đứng thẳng tắp. "Cười cái gì? Ra ngoài hết cho ta!" "Tuân lệnh." Trong viện chỉ còn lại hai người. Ta nhìn hắn, thở dài một hơi: "Gần đây chàng lại giận dỗi vì chuyện gì vậy?" "Không phải nàng là người lạnh nhạt trước sao? Mỗi ngày ra khỏi phủ là một lần chẳng thấy tăm hơi, đến cương vị phu nhân nàng cũng chẳng màng. Thế mà lại nói ta giận dỗi?" Ta không khỏi phiền lòng, chậm rãi nói: "Chàng cũng rõ, thân phận của ta vốn là giả. Ta không có tên thật, chỉ có một danh hiệu – Sa Tuyết. Hôn ước mà bệ hạ ban cho, vốn chẳng thể tính là thật." Khuôn mặt chàng thoắt cái trầm xuống, vươn tay siết lấy cổ tay ta, lực đạo lớn đến bất ngờ. "Ta chẳng quan tâm nàng là ai, tên gì! Chỉ cần nàng đã đeo song tâm ngọc, thì cả đời này, nàng chính là thê tử của ta. Sống thì chung phòng, chết cũng chung huyệt!" Ta nhìn hắn, chẳng thấy đâu dáng vẻ của người bị thương. Khẽ nói: "Thấy chàng vẫn còn khí lực như vậy, vậy thì buông tay ra đi. Ta còn việc phải làm, không thể trì hoãn." Ta xoay người bước đi, chẳng hề hay biết bóng tối trên mặt hắn đã phủ kín lại như cơn giông kéo đến.