7 Yến tiệc Bách Hoa. Ta và mẫu đến muộn, khi đến nơi thì gia quyến của các quan từ tam phẩm trở lên ở kinh thành hầu hết đến. Lúc mới , và mẫu những ánh mắt hoặc chế giễu hoặc thương hại chằm chằm. chờ chúng đến gần, họ rõ quần áo, trang sức mà và mẫu đang mặc, trong mắt họ chỉ còn sự ghen tị và ngưỡng mộ. "Công công dẫn đường vất vả , ban thưởng" Mẫu tiện tay ném một viên Nam Hải Đông Châu. Tiểu thái giám dẫn đường vội vàng đỡ lấy, quỳ xuống dập đầu tạ ơn. Sau khi hành lễ, vẫn , theo và mẫu , trông như theo hầu hạ mãi. Không chỉ , những thái giám cung nữ khác trong Ngự hoa viên cũng đều rục rịch trong mắt. Khiến nhiều xung quanh tức giận đến đỏ cả mắt. "Chẳng chỉ là mấy đồng tiền bẩn thỉu ? Có gì mà khoe khoang?" Ta liếc phu nhân câu đó, bà là phu nhân của Hộ bộ Thượng thư, ngày thường khá thiết với Bạch Tâm Nhu, của Sở Huỳnh. "Có bản lĩnh thì bà cũng ban thưởng chứ? Ngày thường keo kiệt đến cả một thỏi vàng cũng ban thưởng , lớn tiếng thì ích gì?" Mẫu khinh bỉ liếc bà một cái. "Bà!" "Bà cái gì mà bà? Một phu nhân của Thượng thư tam phẩm nhỏ nhoi, cũng xứng ở mặt mà trò? Thấy mà hành lễ, trong mắt chút tôn ti nào, bà là coi thường vương pháp ?" "Ta!" Phu nhân Hộ bộ Thượng thư tức giận đến méo cả miệng, bà chỉ mẫu gì đó, nhưng lời nghẹn trong họng thốt "Thôi thôi, hôm nay trời thế , đáng để vì chuyện nhỏ nhặt mà tức giận" Giọng dịu dàng như gió truyền đến, cần ngẩng đầu cũng đến là Bạch Tâm Nhu. Nàng hòa giải, cũng xem mẫu đồng ý "Cũng , vật họp theo loài, chó tụ theo bầy, quả thực nên giận với súc sinh" "Ngươi gì?" Sắc mặt Bạch Tâm Nhu lập tức đổi "Không gì, chỉ là thích vẻ mặt khác mắt nhưng gì thôi" Mẫu sửa viên hồng ngọc đầu, kéo về phía yến tiệc. Không thèm liếc họ một cái nào. 8 "Phì! Chỉ là một gia đình phế vật mang hai chức hư danh! Ta xem các ngươi thể đắc ý bao lâu?" Trước khi yến tiệc bắt đầu, phu nhân Hộ bộ Thượng thư ở vị trí cách mẫu hai ba chỗ phía , khạc nhổ . Thân phận của bà vốn thể ở đây. Vì mối quan hệ với Bạch Tâm Nhu, Sở Huỳnh điều chỉnh vị trí cho bà . "Chó hoang từ mà sủa?" Mẫu tùy tiện . Ngay cả đầu cũng , nhưng khiến phu nhân Hộ bộ Thượng thư tức giận đến suýt lật bàn. Ta đến đây thì yên tâm cạnh mẫu xem cung nữ bày thức ăn, ngấm ngầm giơ ngón cái cho mẫu . Là nông cạn . Đã đánh giá thấp sức chiến đấu của mẫu . Rất nhanh tiếng nhạc vang lên, yến tiệc bắt đầu. Mọi xung quanh đều nịnh hót Sở Huỳnh và nàng , ca ngợi trưởng và nhị ca nàng tài, trong lời công khai lẫn ngấm ngầm hạ thấp gia đình để nâng cao Sở gia. Nói đến mức Sở Huỳnh và nàng vui vẻ suýt tìm thấy phương hướng. Ta và mẫu hai tai chuyện ngoài cửa sổ, một lòng ăn món ăn bàn mắt. "Mẫu , tôm xào ngon bằng phụ " “Ta cũng thấy " Mẫu gật đầu phụ họa Ta và mẫu đang trò chuyện vui vẻ thì đột nhiên một giọng cắt ngang "Vân Khanh, phụ và đại ca ngươi mười mấy ngày khỏi nhà? Chẳng lẽ là ?" "Miệng mồm cho sạch sẽ !" Ta liếc , đó là Bạch Dung, tiểu tỷ của Sở Huỳnh "Sao? Có miệng cho ? Mẫu ngươi chẳng cũng chỉ dựa cái miệng mà oai diễu võ ?" "Khắp kinh thành đều đồn rằng cha ngươi bệnh cũ tái phát, dẫn đến bệnh nặng, sống bao lâu nữa, còn đại ca ngươi, kinh thành xuất hiện án mạng do ác quỷ gây mấy ngày, đóng cửa ở nhà, mấy của Đại Lý Tự lỡ miệng truyền tin , rằng ca ca ngươi ác quỷ dọa đến ngây dại, mới tìm cớ về nhà, bây giờ chừng hồn đang ở ?" Bạch Dung càng càng lớn tiếng, đến cuối cùng còn khoái trá Lời của nàng thu hút sự chú ý của những xung quanh, nhiều ưa gia đình đều theo đó mà chế giễu vài câu, đặc biệt là phu nhân của Hộ bộ Thượng thư ác độc nhất. Bạch Dung xong liền đến bên cạnh Sở Huỳnh, rót một chén rượu đưa cho nàng . "Đại ca của nương nương là Phiêu Kỵ Đại tướng quân, ở ngoài bảo vệ gia quốc, thực sự là đại hùng, nhị ca của nương nương đầu quản Đại Lý Tự, dũng cảm đảm đương, vì dân phá án ác quỷ, đáng kính đáng nể, hơn cái ổ già yếu bệnh tật ngây dại của Vân gia bao nhiêu" "Dung nhi, lời nặng " Sở Huỳnh quở trách Bạch Dung ánh mắt và chén rượu mà nàng nhận lấy, ý đó. Gia quyến của các đại thần bên cạnh hiểu rõ ý sâu xa đều bắt đầu chỉ trích những điều của gia đình . Mẫu im lặng lắng , gì, ghi nhớ tất cả những về phụ và đại ca . "Thôi thôi, đều về chỗ của " Bạch Tâm Nhu đúng lúc bước , đến bên cạnh mẫu . Nàng vốn quen giả mặt ngoài, nay lý do để giả. "La tỷ tỷ, chúng đấu với nhiều năm như , từng nghĩ thắng, nhưng ngờ gia đình tỷ sa sút đến mức thảm hại như , thật đáng buồn đáng tiếc, thật hận thể tỷ gánh chịu" Bạch Tâm Nhu lấy khăn tay lau những giọt nước mắt tồn tại nơi khóe mắt, an ủi mẫu . "Ngươi thật sự gánh chịu ?" Mẫu thâm ý "Ta , nhưng ông trời cho phép, mắt, ai ai , kẻ cuối cùng cũng sẽ chịu báo ứng, phu quân còn sống bao lâu nữa, con trai ngây dại, ngươi đây là báo ứng ? Hả? La tỷ tỷ?" Bạch Tâm Nhu dùng khăn che khóe miệng thể kiểm soát mà nhếch lên, mẫu . Mẫu cũng , "Ta cũng tin ông trời mắt, tối nay về sẽ cúng bái thật kỹ" Nụ khóe miệng Bạch Tâm Nhu cứng đờ, nàng thể tin mẫu . "Ngươi là điên ?" Lời của nàng thốt , lập tức nhiều gia quyến đại thần xung quanh vây . "Không, là ngươi sẽ điên" Mẫu khóe miệng khẽ cong lên Lời mẫu dứt, bên ngoài liền một thái giám vội vàng chạy , hổn hển kêu lên "Nương nương, mau! Truyền thái y! Sở Phong Đại tướng quân bất tỉnh nhân sự ngã gục ngoài thành , mới lính canh cổng thành khiêng cung" Lời dứt, phía một tiểu tư chạy theo "Phu nhân, mau về nhà xem ! Thiếu gia Sở Kiệt lúc phá án thì ngất xỉu, tỉnh thì thấy ai cũng gọi cha, suýt chút nữa lão gia tức chết!"