Phiên ngoại 1: Hoàng đế Mẫu hậu của trẫm, so với mẫu thân của người khác, quả thực rất khác biệt. Nàng luôn nói những lời dễ nghe để dụ dỗ trẫm, ép trẫm phải cố gắng làm tốt hơn. Ai bảo mỗi một câu khen ngợi của mẫu hậu đều êm tai đến thế chứ? Mỗi lần nghe nói con trai của Thị lang, cháu nội của Thống lĩnh vì không học hành đàng hoàng mà bị đánh đòn đến mức mông nở hoa, trẫm đều vô cùng may mắn khi có một mẫu hậu dịu dàng đến vậy. Ngoại trừ việc nàng nói chuyện hơi chậm, lại còn lén ăn đồ ngon sau lưng trẫm, thì những điều khác đều rất tốt, trẫm rất thích nàng. Lớn hơn một chút, trẫm mới biết mình không phải do mẫu hậu sinh ra. Nhưng điều này cũng chẳng ảnh hưởng đến tình cảm giữa trẫm và mẫu hậu. Nàng luôn dốc lòng nuôi dạy trẫm, từng bước từng bước dìu dắt trẫm đi đến ngày hôm nay. Mà trẫm cũng không phụ kỳ vọng của nàng, khiến nàng có thể yên tâm giao lại giang sơn này vào tay trẫm. Cả cuộc đời của mẫu hậu, rất vất vả. Nàng luôn nói muốn trẫm mau chóng trưởng thành, để nàng có thể dưỡng lão, mỗi ngày rảnh rỗi thì ăn trái cây, ngắm hoa, đọc thoại bản. Nhưng trẫm biết, nàng căn bản không thể ngồi yên. Sau khi trẫm chính thức tiếp nhận triều chính, mỗi ngày nàng đều bận rộn vì chuyện nữ học, bận đến mức không chạm chân xuống đất. Vì là Thái hậu, không thể tùy tiện xuất cung, nên nàng liền giả trang thành nữ tiên sinh, mỗi ngày đến nữ học giảng dạy, kể chuyện cho các nữ tử nghe. Trẫm cũng không biết, rốt cuộc mẫu hậu đã lấy đâu ra nhiều chuyện để kể như vậy? Mẫu hậu kể về tái ngoại, về Giang Nam, cứ như thể nàng đã tận mắt chứng kiến, đã tự mình đi qua những nơi ấy vậy. Khi tuổi mẫu hậu đã lớn, một trận mưa thu khiến nàng bị nhiễm phong hàn. Người già chính là như vậy— thân thể không còn chống chọi nổi với bệnh tật. Ta sớm có dự cảm, nhưng không ngờ ngày ấy đến lại khiến ta khó chấp nhận đến vậy. Từ nay về sau, ta thực sự không còn mẫu hậu nữa. Sẽ không còn ai giúp ta chỉ dẫn khi ta bối rối. Sẽ không còn ai khen ta lợi hại mỗi khi ta làm được một chuyện tốt. Cũng sẽ không còn ai tự cho là thông minh, vụng trộm giấu đồ ăn ngon sau lưng ta nữa. Cả cuộc đời này, hoàng cung đã giam giữ mẫu hậu. Ta biết, nàng không thuộc về hậu cung, nhưng lại không thể không vào hậu cung. Nếu… nếu mẫu hậu sinh ra trong thời đại này, có lẽ nàng cũng có thể dùng tài học của mình để nhập triều làm quan, đem lại phúc lợi cho bách tính. Phải rồi, còn một chuyện mà ta đã giấu tất cả mọi người để âm thầm thực hiện. Ta không đưa mẫu hậu vào hoàng lăng. Mẫu hậu từng nói, nàng muốn hỏa táng, sau đó để Lăng tướng quân mang tro cốt nàng đi khắp nơi, nhìn ngắm thế gian lần cuối. Ta đồng ý rồi. Đây là bí mật giữa ta và mẫu hậu. -Hoàn- Mỗi lượt theo dõi, yêu thích hay bình luận của bạn chính là động lực quý giá giúp team Sen không ngừng mang đến những bộ truyện hay mỗi ngày. Cảm ơn bạn thật nhiều nhiều vì đã luôn đồng hành và ủng hộ Sen Trắng Nở Muộn! 💖