14. Hoàng thượng đã ra quyết định, nhưng Hoàng hậu lại chưa có ý định buông tha. Nàng ta căm tức nhìn ta, ánh mắt hận không thể xé xác ta ra ngay tại chỗ. "Hoàng thượng," Hoàng hậu lạnh giọng nói, "dù hôn sự đã hủy bỏ, nhưng cung nữ này hành sự quá mức vô lễ, chẳng lẽ không đáng bị xử lý?" Hoàng thượng khẽ cau mày, sau một thoáng trầm ngâm, nhàn nhạt phất tay: "Chuyện nữ quyến trong hậu cung, cứ để Hoàng hậu định đoạt." Lời vừa dứt, sắc mặt Tô Nguyên lập tức sáng bừng, đáy mắt lóe lên tia ác độc. Nàng ta hận không thể lập tức nhìn thấy ta bị trừng phạt, cổ đã rướn dài ra để chờ xem kịch hay. Hoàng hậu cao cao tại thượng, cúi xuống nhìn ta, hắng giọng một tiếng, chuẩn bị mở miệng phán quyết số phận của ta… Ngay lúc Hoàng hậu chuẩn bị phán xử số phận của ta, một tiểu thái giám bỗng vội vã chạy vào, sắc mặt tái mét. Hóa ra, phiên dịch viên mà sứ thần Tây Dương mang theo đã bị thủy thổ không hợp, đột nhiên đau bụng dữ dội ngay trên yến tiệc. Không chỉ vậy, người đó còn sốt cao, thần trí mơ hồ, sợ rằng trong thời gian ngắn không thể gượng dậy làm việc. Thấy thế, sứ thần Tây Dương hoảng loạn cử người đến hỏi, liệu triều đình Tây Tần có sẵn phiên dịch thay thế hay không. Hoàng thượng lập tức biến sắc, trầm giọng hừ lạnh: "Một chuyện nhỏ như vậy cũng cần tấu lên?" "Chẳng lẽ đường đường Tây Tần ta, lại không thể tìm ra một người biết ngoại ngữ hay sao?" Tiểu thái giám đổ mồ hôi lạnh, run rẩy quỳ rạp xuống, giọng lắp bắp: "Bẩm Hoàng thượng, lần này sứ thần đến từ một quốc gia Tây Dương tên là Đại Bất Liệt Đốn, đây là lần đầu tiên họ tới Tây Tần." "Cho nên… triều đình ta hiện tại không có ai biết ngôn ngữ của họ." Cả đại điện lập tức chìm vào tĩnh lặng. Sứ thần đến là để đàm phán bang giao, nếu không có phiên dịch, mọi cuộc nói chuyện đều trở nên vô nghĩa. Nhưng điều nghiêm trọng hơn cả là— Một đất nước rộng lớn như Tây Tần, vậy mà không có nổi một phiên dịch viên thành thạo? Nếu tin tức này truyền ra ngoài, chẳng phải sẽ trở thành trò cười cho thiên hạ, làm mất hết mặt mũi hoàng thất hay sao?! "Vô dụng!" Sắc mặt Hoàng thượng tối sầm lại, tiện tay bóp nát chén trà trong tay, mảnh sứ vỡ vụn rơi đầy đất. Không khí trong điện như thể đông cứng lại. Không ai dám lên tiếng, ngay cả Hoàng hậu cũng không. Chỉ có ta. Trong lòng ta nhanh chóng lướt qua 26 chữ cái tiếng Anh, sau đó cắn răng hạ quyết tâm, mạnh dạn cất giọng: "Bẩm Hoàng thượng, gia phụ từng xuất hải ra Tây Dương, có một thời gian lưu lại Đại Bất Liệt Đốn, từng dạy qua nô tỳ vài câu ngôn ngữ của bọn họ…" "Không biết… nô tỳ có thể thử một lần không?"   15. Đôi mắt Hoàng thượng sáng lên. "Ngươi nói thật chứ?" Ta lập tức cúi đầu chạm trán xuống đất: "Không dám dối gạt Hoàng thượng." Sắc mặt Hoàng hậu khẽ biến đổi, đôi môi hơi mấp máy, dường như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lại kiềm chế. Nhưng Tô Nguyên thì không thể ngồi yên được nữa. Nàng ta đột ngột bật dậy, ánh mắt kích động, không thèm để ý đến lễ nghi, lớn tiếng kêu lên: "Hoàng thượng! Cung nữ hèn mọn này chẳng qua chỉ là muốn trốn khỏi trừng phạt mà thôi!" "Ngài bị nàng ta lừa rồi! Đây rõ ràng là dối trá lừa gạt vua, phải trị tội khi quân!" Không khí trong điện chợt trùng xuống. Nhưng ngay lúc đó, giọng nói lạnh nhạt của Hoàng thượng vang lên, từng chữ như băng tuyết, uy nghiêm vô cùng: "Sao? Ngươi đang dạy trẫm cách xử lý chuyện trong cung?" "…" Cả người Tô Nguyên cứng đờ, lúc này mới hoàn hồn nhận ra mình đã thất thố, toàn thân run lên, liên tục cúi đầu nhận tội, rồi vội vàng lùi sang một bên. Nhưng dù đã ngậm miệng, nàng ta vẫn không cam lòng, đôi mắt căm giận như muốn đốt cháy ta thành tro bụi. Lúc này, Hoàng thượng lần nữa quay sang nhìn ta, thản nhiên ném xuống một câu: "Vậy thì, ngươi thử đi." Sau đó, giọng hắn bình thản, nhưng từng lời lại nặng tựa ngàn cân: "Nếu dám khi quân—chém." … Ta: "…" Trong lòng chợt lạnh toát. Ta lập tức cúi đầu, giọng cung kính đáp: "Nô tỳ lĩnh chỉ." Đôi mắt Tô Nguyên lập tức sáng rực lên. Ở một bên, Thái tử vừa nghe thấy lời Hoàng thượng, đôi mày liền nhíu chặt, cơ thể hơi nghiêng về phía trước, dường như định đứng dậy. Ta nhanh chóng nhẹ nhàng lắc đầu, ra hiệu hắn đừng lo lắng. Hắn sâu sắc nhìn ta một lúc, do dự vài lần, cuối cùng cắn răng ngồi lại.   16. Không bao lâu sau, một vị sứ thần Tây Dương bước lên, thao thao bất tuyệt bằng tiếng Anh. Mặc dù ta có bằng tiếng Anh cấp sáu, nhưng kỹ năng nói thì dở không tả nổi. Nhưng ở tình huống nghìn ánh mắt dõi theo, ta chỉ có thể cắn răng mở miệng, hăng hái lên tiếng chào hỏi: "Hà lố!" Sứ thần Tây Dương hơi sững sờ, sau đó mặt mày hớn hở, hồ hởi đáp lại: "Hài! Hảo oa hữu!" … Tốt lắm! DNA trong người ta lập tức trỗi dậy! Ta tiếp tục vận dụng toàn bộ vốn từ ít ỏi, dùng sự tự tin tuyệt đối của mình mà đối đáp: "An mơ phờ in, thank you, and you?" Ở góc nhìn của các đại thần trong điện, ta trả lời trôi chảy không chút vấp váp, khiến ai nấy đều trợn mắt há mồm. Đặc biệt là Tô Nguyên, cằm nàng ta suýt chút nữa rơi xuống đất. Cuộc trò chuyện ngoại giao "hữu nghị" tiếp tục diễn ra. Trong quá trình này, ta linh hoạt sử dụng các cụm từ tiếng Anh cấp thấp nhưng vô cùng thực dụng như: Cuối cùng, ta dứt điểm bằng một câu hoàn mỹ: "Nice to meet you." Vừa dứt lời, sứ thần Tây Dương vui vẻ gật đầu, lễ nghi đầy đủ lui ra sau. Không khí trong đại điện thoáng chốc trở nên khác hẳn, ai nấy đều tròn mắt nhìn ta. Ngay cả Hoàng thượng, ánh mắt nhìn ta cũng thêm vài phần kinh ngạc cùng tán thưởng. Ta ngại ngùng cúi đầu, giọng điệu đầy khiêm tốn: "Bẩm Hoàng thượng, tuy rằng nô tỳ chỉ dùng 70% giá gốc để đạt được thỏa thuận lần này, nhưng đáng tiếc là vẫn chưa thể ép giá xuống còn 50%, đúng là nô tỳ làm việc chưa đủ chu toàn." Hoàng thượng đại hỷ, cười rạng rỡ: "Làm rất tốt, làm rất tốt!" Thấy tình thế thuận lợi, ta lập tức thừa thắng xông lên, giả vờ ngượng ngùng, chậm rãi nói: "À, còn một chuyện nữa… Sứ thần Tây Dương nói, từ nay về sau, cứ ba tháng một lần, hắn sẽ dẫn thương đoàn đến Tây Tần giao thương." "Hắn còn nói rằng rất thích trò chuyện với nô tỳ, nên hy vọng mỗi lần đến, đều có thể do nô tỳ tiếp đón." Hoàng thượng hào sảng vung tay: "Chuyện này dễ thôi! Trẫm phong ngươi làm Ngoại giao đặc sứ, sau này chuyên trách công việc này, còn có bổng lộc của triều đình." Ta: "!!!" Được phong quan rồi kìa!!! Ta vui mừng khôn xiết, lập tức dập đầu tạ ơn: "Đa tạ Hoàng thượng!" Ở bên kia, Thái tử thấy ta bình an vô sự vượt qua kiếp nạn, cuối cùng cũng giãn mày ra, khóe môi còn thấp thoáng một nụ cười. Nhưng trái lại, sắc mặt Hoàng hậu đã đen như đáy nồi. Nàng ta vốn đã giơ roi cao chuẩn bị xử lý ta, giờ lại không có cớ để xuống tay, đúng là muốn giận cũng giận không nổi. Còn Tô Nguyên, nàng ta đã siết chặt nắm tay đến mức các khớp trắng bệch, ánh mắt nhìn ta như muốn ăn tươi nuốt sống. Dù vậy, hiện tại ta đã có chức vị trong triều, lại còn nắm giữ trọng trách quan trọng, nếu muốn ra tay với ta, bọn họ cũng phải suy xét cẩn thận hơn nhiều. Haizzz… Mới thế đã tức giận đến mức này rồi sao? Nếu bọn họ biết được tên phiên dịch bị bệnh kia là do ta lén sai Tiểu Cửu hạ tay, không biết có hộc máu mà chết ngay tại chỗ không đây? À, còn một chuyện nữa… Cái câu "sứ thần mong ta tiếp đón hắn" ấy— Ta bịa đấy. Ai bảo bọn họ nghe không hiểu tiếng Tây Dương làm gì! Haha!   17. Sau khi cung yến kết thúc, ta theo Thái tử trở về Đông cung. Chỉ cần nhớ lại biểu cảm "gậy ông đập lưng ông" của Tô Nguyên, khóe miệng ta không nhịn được mà cười đến tận mang tai. Thái tử tiện tay ném áo choàng xuống, lạnh lùng liếc ta một cái, rồi thản nhiên ngồi lên giường. Ta nhanh chóng lon ton chạy theo, ghé sát người lại, tò mò hỏi: "Ta nói này, Thái tử điện hạ anh minh thần võ của ta, rốt cuộc ngài đã nói gì với Hoàng thượng?" "Sao ngài ấy lại đồng ý để ngài từ hôn với Tô Nguyên vậy?" Thái tử trầm mặc một lúc, sắc mặt thoáng lướt qua một tia không tự nhiên: "Không có gì." "Chỉ là nói chút sự thật thôi." Hả? Sự thật gì cơ? Ta còn chưa kịp phản ứng, hắn đã nhắm mắt, hờ hững thả xuống một câu, tựa như sấm sét giữa trời quang: "Từ giờ trở đi, ngươi không cần đến Đông cung nữa." "…" Nụ cười trên môi ta cứng lại. Khoan đã… Người này sao lại nói trở mặt là trở mặt vậy? Nhưng khi ta lặng lẽ quan sát kỹ, lại phát hiện Thái tử mặc dù miệng nói như vậy, nhưng giữa hàng mày lại vương một tầng u sầu. Thậm chí… trong ánh mắt hắn, còn ẩn chứa một chút không nỡ chia xa. Ơ kìa? Có miệng mà không biết nói cho rõ ràng sao? Ta âm thầm phỉ nhổ trong lòng. Thấy hắn mãi không chịu nói rõ lý do, ta lập tức phát huy tinh thần "không moi được đáp án thì không buông tha", dai dẳng bám riết lấy Thái tử, lặp đi lặp lại một câu hỏi: "Vì sao?" Hỏi đến mức sắc mặt hắn ngày càng u ám, đường gân xanh bên thái dương cũng giật liên hồi. … Cuối cùng, Thái tử chịu không nổi nữa. Hắn đột ngột ấn ta xuống giường, cúi đầu… Mạnh mẽ hôn ta. … Ban đầu, nụ hôn chỉ là một cái chạm nhẹ lên môi, tựa như một cánh lông vũ lướt qua. Nhưng rồi dần dần, hắn siết chặt vòng tay, đẩy sâu nụ hôn, từng hơi thở quấn lấy nhau, cuồng nhiệt mà cháy bỏng. Nụ hôn này nóng rực như lửa, mang theo khát vọng mãnh liệt, nhưng ẩn sâu trong đó, dường như lại len lỏi một tia bi thương khó nói thành lời. Giữa cơn hỗn loạn, ta bỗng nghe thấy giọng nói trầm thấp, khàn khàn của hắn vang lên bên tai: "Thật ra… cô đã lén tìm Thái y xem bệnh rồi." "Chứng bệnh này của cô… vô phương cứu chữa." "…" Ý thức ta chấn động, đôi mắt lập tức mở bừng.