21. Về đến nhà, mẫu thân ném cho ta một thùng quần áo. Ta ngoan ngoãn ôm ra bờ sông giặt. Nhìn mặt nước phẳng lặng, ta ngẩn người thật lâu. Thế gian này chẳng có nơi nào là nhà của ta. Một đứa là kim chi ngọc diệp, được nâng niu tận tâm chăm sóc. Một đứa là con bé quê mùa, thô kệch, câm điếc không biết nói. Ngốc cũng biết phải chọn ai. Ta hiểu rõ, ta chẳng thể hòa nhập vào ngôi nhà ấy. Những vết nứt đỏ trên tay rát buốt. Bụng đói cồn cào. Còn cái nhà đầy đòn roi, đầy khổ sở này, ta cũng chẳng muốn ở. Một con cá tung mình khỏi mặt nước, rồi lại rơi xuống. Bàn chân ta như không còn nghe lệnh, bước xuống dòng sông. Làn nước băng giá dâng lên ngực, rồi trùm qua đầu. Khi ta nghĩ rằng mọi thứ đã kết thúc… Lại có người kéo ta lên. Tặc, nơi này người vẫn còn quá nhiều. Lần sau ta sẽ tìm chỗ không có ai. 22. Sau đó, ta lên núi định treo cổ. Không ngờ gặp một kẻ điên. Cứu hắn xong, hắn thật sự cho ta một túi lớn đầy bánh ngọt. Ta chưa bao giờ ăn thứ bánh đẹp đẽ đến thế. Ta nghĩ, chắc nên nghe lời hắn. Đi kinh thành một chuyến xem sao. Mẫu thân không còn đi xa nữa. Bởi vì cô bé kia đã cùng gia đình về kinh. Nên mỗi ngày, điều bà ta thấy quan trọng nhất, chính là hành hạ ta. Thêu hoa, bà thích châm kim vào người ta. Đun nước, bà thích hắt lên người ta. Những chuyện đó, ta đều đã quen. Cho đến khi bà nhốt ta cùng một gã nam nhân trong phòng. Ta biết, nếu ta không phản kháng… Cả đời này sẽ bị nhốt trong bốn bức tường ấy. Đêm hôm đó, ta bắt chước cách bà hay làm. Ngay lúc gã kia vừa cởi nửa quần, ta đâm một dao. Ta lại kéo cái xác thoi thóp hơi tàn ấy, đặt lên giường mẫu thân. Sáng hôm sau. Bà ta sờ thấy một cơ thể lạnh lẽo vô hồn. Thê tử của gã kia tìm đến cửa, gào khóc đánh gãy đôi chân bà. Ta vờ cuống quýt, nhưng chân chẳng hề nhúc nhích. Từ ngày đó trở đi. Bà ta chỉ có thể dựa vào ta để sống qua ngày. Nhìn bà ta trừng mắt độc ác, lại vô lực, ta bật cười. Thật tốt, sau này chẳng còn ai dám ức hiếp ta nữa. 23. Ta mang cây trâm đi cầm. Dùng năm mươi lượng bạc mua chuộc một đạo sĩ. Bảo hắn lên kinh thành giả thần giả quỷ. Đạo sĩ nhận lấy mảnh giấy của ta, nhìn hàng chữ xiêu vẹo: 【Trước cửa Hầu phủ, mèo rừng đổi thái tử, khí vận.】 Đạo sĩ là kẻ giữ chữ tín. Làm y như trên giấy ta viết. Không lâu sau, có người đến tìm ta. Bà mụ hai mắt rưng rưng: “Tiểu thư vui quá nên không nói được sao?” Ta quả thật vui mừng khôn xiết. Cuối cùng cũng có ngày được ăn no từng bữa. Ta quay lại nhìn người mẫu thân đang nằm liệt trên giường, cười một cái. Bà ta phát điên muốn ngồi dậy kéo ta lại: “Không! Con không được đi!” “Con chỉ có thể ở đây! Không được về tranh giành với nó!” “Các ngươi nhận lầm người rồi! Nó mới là con gái ruột của ta! Đừng đem nó đi!” Bà mụ nhếch môi khinh miệt: “Tiểu thư Bảo Châu đã nói, nàng chỉ có một mẫu thân là phu nhân chúng ta. Còn bà, dù chết nàng cũng chẳng liếc một cái.” “Vì danh tiếng của tiểu thư Bảo Châu, chỉ đành làm phiền bà chết đi.” Nói xong, bà ấy ra lệnh a hoàn siết cổ bà ta. Bà ta đỏ mặt tía tai, cười rồi bật khóc. Ngồi trên kiệu, ta khẽ nhấc rèm. Xa xa chỉ còn thấy một tấm chiếu rách phủ trên thân bà. 24. Sự độc ác của Bảo Châu, ta đã biết từ dạo ấy. Chỉ là không ngờ đến tận bây giờ, nàng ta vẫn không buông tha ta. Ta bị bắt làm con tin nhốt trong phòng. Bảo Châu lén lút bước vào. “Ngươi tưởng ta sẽ để ngươi yên à?” Nàng cầm cây trâm vàng, lia qua mặt ta. “Giữ lại mạng ngươi để uy hiếp Thái tử là đủ, những thứ khác, ta không dám hứa.” “Ở quê không tốt sao, ngươi nhất định phải trở về à?” “Nếu không vì ngươi quay lại, người được tứ hôn cho Thái tử chắc chắn là ta!” “Giờ cả nhà ta mới ra nông nỗi này, tất cả đều do ngươi!” Gương mặt nàng vặn vẹo, dữ tợn kinh hoàng. Chiếc trâm sắc nhọn vung cao. Ta nhanh chóng tóm lấy cổ tay nàng, đoạt lấy trâm. Ta và những tiểu thư khuê các mảnh mai như nàng khác nhau. Tay ta… từng dính máu rồi. Dưới ánh trăng, giọt máu rơi xuống từ đầu trâm, nhỏ từng giọt trên sàn. Bảo Châu ôm khuôn mặt đau rát, định hét lên, liền bị ta bịt miệng. Ta nhét khăn vào mồm nàng, lột áo nàng, trói chặt vào giường. Nàng hoảng loạn nhìn ta thản nhiên thay y phục của nàng. Những tiếng rên rỉ tắc nghẹn. Ta mỉm cười: “Đa tạ kẻ ngu ngốc đã đưa ta chìa khóa mở cửa.” 25. Trở về Đông cung. Bên trong loạn như ong vỡ tổ. Vừa thấy ta, mọi người mới thở phào. Thương Lẫm lúc trước có để lại một ám vệ canh giữ bên cạnh ta. Ta giao tin tức về việc Vương phi của Vệ vương là phù thủy, mưu đồ khống chế Hoàng đế cho hắn, bảo lập tức chuyển đến Thương Lẫm. Ám vệ vừa rời đi thì mưa như trút nước. Ba ngày sau mới có tin Thương Lẫm bình an trở về. Cùng với đó là việc Vệ Vương bị đày về phong địa, vĩnh viễn không được trở lại kinh thành. Dĩ nhiên, phụ thân ta - từng là phe cánh của hắn cũng bị lưu đày ba ngàn dặm. Ngày bọn họ rời đi, ta chọn một tửu lâu có tầm nhìn tốt nhất để nhìn xuống. Dù mặc áo tù, dù sa sút tột cùng, họ vẫn ôm lấy Bảo Châu mà dỗ dành: “Đừng khóc, có mẫu thân ở đây, sẽ không để con khổ.” “Chỉ cần cả nhà chúng ta bên nhau, chẳng sợ điều chi.” … Ta bình thản nhấp một ngụm trà. Trong lòng không chút gợn sóng. Bởi vì, ta đã có gia đình của riêng mình. Thương Lẫm khoác chiến giáp dính mùi máu trở về Đông cung. Vừa thấy hắn, ta chạy đến. Hắn lại lấy tay che mặt lùi lại: “Ba ngày rồi ta chưa tắm, vừa bẩn vừa xấu, nàng đừng đến gần!” Qua khe tay, đôi mắt hắn vẫn lấp lánh, tham luyến nhìn ta. Bẩn… xấu? Ta từng thấy hắn còn bẩn hơn thế. Ta nhào đến ôm chặt hắn. Sau lưng là bàn tay hắn khẽ vỗ, như đang dỗ trẻ con. Khóe môi hắn nhếch lên, giọng đầy kiêu ngạo: “Nàng không thấy ta lợi hại cỡ nào đâu. Một cước ta đã đá bay Vệ vương, một kiếm làm hắn chạy trối chết!” “Dám mơ tưởng soán ngôi ư?” “Nếu không phải lão yêu bà kia tự vẫn cứu mạng hắn, hắn đã mất đầu rồi!” “Bà ta chết cũng tốt, từ nay chẳng còn ai dám làm khó nàng nữa!” “Quan trọng nhất là Thái tử phi của ta dũng cảm thông minh, thoát hiểm an toàn, truyền tin cho ta~” “Có thê tử thế này, phu quân còn cầu gì hơn!” “Um~” Hắn muốn hôn, ta nghiêng đầu né. Dù ta bảo không chê, nhưng hắn không thể thật sự làm vậy. Thương Lẫm ấm ức: “Hừ, nàng đúng là ghét bỏ ta!” “Tối nay trên giường mà nàng không dỗ ta, ta giận thật đó, mặc kệ nàng luôn!” “Thành thân bấy lâu nàng chưa nói với ta một câu, nàng lạnh nhạt, nàng bạo lực tinh thần với ta!” “Nàng vừa chê vừa lạnh nhạt, ta còn sống làm gì nữa? Ta không sống nổi đâu~” Ngựa gỗ kêu cót két. Ta đặt môi hờ lên má hắn rồi rút về. Hắn cố nén ý cười đang bật ra. Ho khan một tiếng: “Sống rồi.” 26. Nửa tháng nay chưa cùng giường. Tối nay Thương Lẫm đặc biệt quấn quýt, cũng đặc biệt không biết chán. Ban đầu chỉ là nằm dưới chăn tâm sự. Hắn rón rén bảo muốn nói một bí mật. “Thực ra ta đến từ một thế giới khác, nơi đó không có Hoàng đế, không có Thái tử, mọi người bình đẳng.” “Nhưng ta ở nơi đó sống chẳng tốt chút nào.” “Ở đó không có phụ hoàng mẫu hậu yêu thương ta, cũng không có nàng.” Ta chớp mắt. Hắn nhíu mày: “Nàng không tin sao?” Ta lắc đầu. Những gì hắn nói, ta đều tin. Hắn bảo gà trống đẻ trứng, ta cũng tin. Thương Lẫm hừ nhẹ: “Ta giận rồi!” Hắn nheo mắt, liếc ta bằng khóe mắt. “Dỗ ta đi!” Ta vừa bất lực vừa buồn cười nghiêng người lại gần. Kết quả bị hắn giảo hoạt đè xuống dưới. Trời vừa hửng sáng. Hắn vẫn ghé sát tai ta thì thầm: “Thêm lần nữa nhé, nàng không nói coi như đồng ý.” Ta hít một hơi thật sâu, mở mắt nặng trĩu. Một cước đạp hắn xuống giường: “Cút…” Thương Lẫm sáng rỡ: “Ha!” “Ta biết ngay nàng sẽ nói chuyện mà. Nào, gọi một tiếng ‘phu quân’ cho ta nghe đi~” “Không gọi? Vậy gọi tên ta đi!” “Thái tử phi? Tiểu Thảo?” Ta còn đang say ngủ, không buồn đáp. Thương Lẫm cúi hôn trán ta, kiêu hãnh thì thầm: “Tình yêu của ta, đúng là thần dược.” 27. Trong mộng, ta bước vào thế giới mà Thương Lẫm từng nhắc đến. Ta có thể chạm vào mọi thứ, nhưng chẳng ai nhìn thấy ta. Ngoại trừ… “Một lần này nữa mà còn không chết được, lão tử sẽ không chết nữa.” Một người đàn ông đội mũ lưỡi trai va phải ta. Gương mặt hắn một khắc trước còn u ám, vậy mà ngay sau đó lại rụt rè nói lời xin lỗi. Là Thương Lẫm! Ta há miệng, định gọi hắn, nhưng lại phát hiện bản thân chẳng thể phát ra tiếng. Mà Thương Lẫm đã quay người rời đi. Ta vội vàng đuổi theo, nhìn hắn đi đến giữa cây cầu. Hắn lẩm bẩm: “Lão thiên gia, lần này xin cho ta chết thống khoái một chút.” “Công đức kiếp này giữ lại, kiếp sau cho ta làm hoàng đế cũng được!” “Kiếp này lão tử không sống nữa!” Dứt lời, hắn leo lên lan can, định nhảy xuống sông. Ngàn cân treo sợi tóc, “Thương Lẫm!” Ta lao tới kéo hắn xuống. Hai người lăn một vòng trên đất. Lúc này người qua đường mới ùn ùn bu lại. Ta kinh hoảng nhìn Thương Lẫm. Hắn lại mỉm cười rạng rỡ: “Sao cô biết tên tôi?” Ta sững sờ. Thương Lẫm hai má đỏ ửng, ngượng ngập nói: “Không cần nói, tôi biết cô thầm thích tôi.”