Ta sụp đổ. Sau khi phụ mẫu qua đời, Thẩm gia ta sa sút, không thấy Tống gia bọn họ nhắc đến hôn sự. Bên "ta" vừa chết, vừa được Hoàng thượng truy phong làm Định An Hầu, trong nhà được thưởng vạn lượng hoàng kim, trăm mẫu ruộng tốt. Lúc này hắn lại chạy đến nói chuyện hôn sự. Thật là không biết xấu hổ. Ta vừa định nổi giận, Tiêu Bắc Trần lại cười lớn. "Thẩm Niệm Tri là Thái tử phi của cô, Tống đại nhân đừng nói bậy!" "Thái tử phi?" Lần này đến lượt ta và Tống Thành An đồng thanh. Tay ta run lên, lọ đựng thuốc độc vừa vặn lăn đến chân Tiêu Bắc Trần. 06  Hồ nước nóng ấm áp. Ta nghiêng người dựa vào thành hồ chữa thương, thoải mái nhắm mắt lại. Nếu không phải lúc nãy ta nhanh trí giả vờ ngất xỉu, thật sự không biết phải ứng phó với ba vấn đề nan giải là ái thê, Thái tử phi, thuốc độc như thế nào. Tên Tống Thành An này thật sự gây thêm phiền phức cho ta, hắn nào có thù oán gì với Tiêu Bắc Trần, rõ ràng là có thù với ta. Mũi thoang thoảng ngửi thấy mùi long diên hương quen thuộc. Không ổn! Sao lại giống mùi trên người Tiêu Bắc Trần? Ta đột ngột mở mắt ra. Tiêu Bắc Trần bất chấp luân thường xông vào khu vực tắm nữ, ghì ta vào thành hồ. Ánh mắt long lanh, xoa nắn môi ta, thở dài: "Thẩm tướng quân, lâu không gặp không có việc gì chứ!" Cảm giác tê dại trên môi khiến ta ngây người tại chỗ. Ta chột dạ nhưng vẫn cứng miệng: "Điện hạ, ngài nhận nhầm người rồi!" "Cô không mù, cho dù ngươi hóa thành tro cô cũng nhận ra, rõ ràng là ngươi chủ động trêu chọc cô trước, sao ngươi dám lén lút tìm một vị hôn phu sau lưng cô?"  Giọng nói của Tiêu Bắc Trần khàn khàn. "Cô chỗ nào không bằng hắn?" Tiêu Bắc Trần đầy mặt tức giận, thấy ta bỏ chạy không thành sắp trượt chân, hắn lo lắng ôm chặt ta. Đôi tay ôm lấy eo ta như muốn thiêu đốt ta. Hai tay ta bị Tiêu Bắc Trần ấn mạnh vào thành hồ. Sự giam cầm mạnh mẽ này ta căn bản không thể thoát ra được. Hắn cúi đầu ngửi ngửi cổ ta, hơi thở dần dần trở nên hỗn loạn. Những nụ hôn dày đặc như mưa bão rơi xuống từng tấc da trên cổ ta. Sau khi thỏa mãn, hắn lại đặt một nụ hôn nhẹ nhàng sau tai ta, còn không quên dùng chóp mũi cọ cọ vào dái tai ta. Rõ ràng là suối nước nóng giúp tĩnh tâm, nhưng ta lại có chút bồn chồn không yên. Tiêu Bắc Trần trước mặt ta luôn lạnh lùng nghiêm nghị, ta chưa từng thấy hắn có bộ dạng mất kiểm soát như vậy. Hắn bị hạ thuốc sao? Cố gắng tránh né cơ thể đã căng cứng của hắn lúc này. Ánh mắt chạm nhau, trong mắt hắn nhuốm đầy dục vọng mê loạn. Khiến ta mặt đỏ tim đập. Hắn một tay nâng mặt ta lên, nhẹ nhàng vuốt ve, vừa cố gắng điều hòa hơi thở của mình. Cuối cùng chỉ dùng trán tì vào trán ta, giọng nói dịu dàng. "Thẩm tướng quân, cho cô thêm chút thời gian, sau đêm nay mọi chuyện sẽ sáng tỏ." Nói xong, ánh mắt hắn vô tình lướt qua bộ quần áo ướt sũng của ta. Ta cúi đầu nhìn, lúc này chiếc váy mỏng manh ngâm trong nước, dính chặt vào người ta. Đường cong hiện rõ. Hay lắm, cái này cũng chẳng khác gì không mặc. Giữ gìn bao nhiêu năm, cuối cùng cũng mất hết! Lần đầu tiên trong đời có sự e lệ của một nữ nhi. "Đồ lưu manh!" Ta dùng hết sức lực đẩy hắn ra, che mặt hét lên bỏ chạy. Đã không còn nhớ mình đã trở về phòng như thế nào. Sau khi bình tĩnh lại mới chợt hiểu ra. Long diên hương trên người hắn có vấn đề. Chỉ cần gặp nước nóng, sẽ khuếch tán vào da, khiến người ta không dùng được sức. Tiêu Bắc Trần, thật là thủ đoạn cao tay. Trăng sáng treo cao ngoài cửa sổ, nhưng lòng ta lại không sáng sủa như trăng. Vừa rồi ở suối nước nóng, khoảnh khắc Tiêu Bắc Trần đến gần ta. Ta thừa nhận, Tim ta loạn nhịp. Không hiểu hắn đã nhận ra ta từ lúc nào, mà lại không vạch trần ta… Ta nằm trên giường nửa mê nửa tỉnh. Thời gian như quay trở lại ngày ta say rượu, nằng nặc ở lại doanh trại của Tiêu Bắc Trần. Ta nằm dài trên giường Tiêu Bắc Trần cười ngây ngô, còn không quên vỗ vỗ giường, mời hắn ngủ cùng. Tiêu Bắc Trần bất lực dỗ dành ta: "Thẩm tướng quân, đừng náo loạn nữa, về doanh trại của mình ngủ đi." "Ta không về, ban ngày ta phải nghe lời ngươi, trong giấc mơ của ta, ngươi phải nghe lời ta." Ta nghiêng đầu nhìn khuôn mặt tuấn tú của hắn. Đôi môi mỏng mím chặt kia như một quả chín mọng, vô cùng cám dỗ ta. Hai tay vòng lên cổ hắn, nhắm mắt hôn nhẹ lên đó. Sau đó, ta còn không quên dùng lưỡi liếm nhẹ một cái. Ngẩng đầu lên liền thấy Tiêu Bắc Trần mặt lạnh tanh, hít sâu một hơi rồi nói một câu. "Thẩm tướng quân, sau này đừng như vậy nữa." "Ta cứ không nghe lời ngươi đấy." Sau đó, ta lại như gà mổ thóc hôn lên trán, chóp mũi, má hắn vài cái. Mắt Tiêu Bắc Trần trợn tròn như chuông đồng, mặt đỏ bừng thật đẹp. Ta vỗ vỗ má hắn, ôm lấy eo thon gọn của hắn, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Hôm nay ngươi ngoan ngoãn ghê." Nói xong, ta hài lòng ngủ thiếp đi. Ngày hôm sau Tiêu Bắc Trần liền lấy cớ ta ngủ ở doanh trại của hắn, muốn xử lý ta theo quân pháp. Bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng sáo du dương, ta lập tức tỉnh giấc. Thì ra ta mới là kẻ lưu manh! Ta túm tóc, nằm trên giường quằn quại như con giòi, hối hận muốn chết ngay tại chỗ. Đều tại tiếng sáo chết tiệt này. 07  "Tống Thành An, ngươi đêm hôm khuya khoắt không về nhà, ở đây làm gì?"  Ta giật lấy cây sáo của Tống Thành An ném xuống đất, còn không quên giẫm lên hai cái. "Sao nào, điện hạ có thể ở lại Thẩm gia các ngươi, tại sao ta lại không được?"  Tống Thành An nhân lúc nhặt sáo, vươn cổ nhìn vào trong phòng ta. "Ai bảo hắn là Thái tử chứ!" "Ngươi cũng là ái thê của ta." Ta: "..." Tống Thành An nói năng hùng hồn, chẳng hề cảm thấy hành vi thổi sáo trước cửa sổ ta giữa đêm khuya có gì không ổn. Còn ung dung tiến lại gần ta, đầy vẻ xâm lược. Lúc này, ta mới chợt phát hiện. Cái tên nhóc con ngày đầu gặp mặt còn chưa cao đến lông mày ta, bây giờ đã cao hơn ta cả cái đầu. Mắt hắn đen láy sắc bén, sống mũi cao thẳng, quả thực dung mạo xuất chúng. Nhưng ta không thích hắn.