Tôi ngượng ngùng giơ tay vẫy vẫy: “Rồi, giao đồ xong rồi, em về đây. Tạm biệt anh.” Lương Thanh nghiêng người dựa vào khung cửa, khoanh tay, cằm hơi hất lên: “Đã tới rồi, ăn cơm xong rồi hãy về.” Ôi trời đất, đúng là “đã tới thì ăn”, câu kinh điển của những người biết giữ khách. Thôi ăn thì ăn. Không ngờ, Lương Thanh lại biết nấu ăn thật. Mấy món đơn giản nhưng anh làm rất thuần thục, chưa mấy chốc đã bày ra bàn. “Cũng bình thường thôi, sống một mình thì phải tự biết chăm sóc bản thân chứ.” Anh nói với vẻ hơi tủi thân. “Ủa… mấy anh nghệ sĩ không phải có trợ lý chăm sóc sao?” “Anh không thích bị làm phiền.” “Ồ… vậy à…” Hình như tôi… không hợp nói chuyện thật. Hoặc là giữa chúng tôi cách biệt quá lớn, chẳng có lấy một chủ đề chung nào. Mỗi lần nói chuyện là mỗi lần… tụt mood không phanh. 8 May thay, lúc đó mẹ tôi gọi tới, cứu rỗi tình hình. “Niệm Niệm à, dì hai con giới thiệu cho con một người nè, là công chức, đàng hoàng tử tế. Chủ nhật tuần sau con đi gặp mặt nha!” Giọng mẹ tôi vang rền qua điện thoại như loa truyền thanh. “Mẹ, con đang bận, nói sau đi…” Tôi che điện thoại, nhỏ giọng trả lời. “Nhưng mà con nhớ đấy! Chủ nhật tới, nhà hàng gần công ty con đó nha!” “Biết rồi, biết rồi…” Tôi vội cúp máy, ngượng ngùng nở nụ cười, giải thích: “Ờm… là mẹ em…” “Bắt đi xem mắt hả?” Lương Thanh vừa hỏi, vừa gắp cho tôi một miếng sườn nhỏ. “À… vâng…” Anh nhẹ nhàng đứng dậy, múc thêm một bát canh đưa cho tôi. “Chu Niệm, em tìm bạn trai… có tiêu chuẩn gì không?” “Hở? Em á? Em không có tiêu chuẩn gì đâu, chỉ cần người tốt là được…” Tôi cúi đầu húp một ngụm canh, bất ngờ thấy… ngon đến lạ. “Vậy… em thấy anh thế nào?” Lương Thanh từ tốn gắp thêm miếng rau, nhẹ giọng hỏi. “Rất… rất ổn mà.” Anh lại vô cùng tự nhiên hỏi tiếp: “Ồ, thế… hay là tụi mình thử quen nhau xem sao?” Khi nhận ra anh vừa nói gì, tôi sặc nguyên một ngụm canh vào cổ họng, ho sặc sụa vì quá sốc. “Anh… anh nói gì cơ?” Lương Thanh nhìn thẳng vào mắt tôi, khóe môi nhếch lên, giọng rất nghiêm túc: “Anh nói, Chu Niệm à - hay là tụi mình… hẹn hò đi?” Tôi sững người, đầu óc như bị đánh rỗng, nét mặt cũng cứng đơ lại. Mất vài giây, tôi hít sâu một hơi lấy lại bình tĩnh. “Ha… anh đừng đùa nữa, Lương Thanh.” “Em thấy anh giống đang đùa không?” Lương Thanh vẫn nhìn tôi không rời, ánh mắt kia nghiêm túc đến mức không thể nghi ngờ. “Chúng ta… không cùng một thế giới.” “Ủa? Em đến từ sao Hỏa hả?” Tôi: … “Chẳng phải em nói, chỉ cần người tốt là được sao? Vậy anh… có chỗ nào không tốt à?” Anh nghiêng đầu hỏi lại. Tôi thì loạn cả trong lòng, suy nghĩ rối như mớ bòng bong, không biết trả lời sao cho đỡ dở hơi. “Anh… anh quá đẹp trai, lại quá giàu…” “Ồ? Đẹp trai và giàu cũng là lỗi của anh à? Cũng tính là điểm xấu hả?” Anh nhún vai, vẻ mặt bất lực. Còn tôi thì… đúng kiểu cạn lời! Tôi là một đứa từ nhỏ đến lớn chưa từng yêu đương, kinh nghiệm tình cảm bằng không, sao mà đỡ nổi tình huống như thế này! Tôi mất kha khá thời gian để trấn tĩnh lại, rồi mới dám lắp bắp mở miệng: “Tại sao lại là em chứ? Bên cạnh anh thiếu gì con gái đâu.” Giới giải trí toàn mỹ nhân, mấy năm nay Lương Thanh dính tin đồn yêu đương, đẩy couple với không dưới chục người, còn tôi thì… chả có gì nổi bật. Anh bóc một con tôm, ném vào bát tôi. “Vì em chịu chi tiền cho anh.” Tôi: … Câu trả lời này thật sự khiến tôi nghẹn họng không nói nên lời. “Bảy năm trước em đưa hết tiền trên người cho anh.” “Bảy năm sau em lại dốc sạch tài khoản vì anh.” “Anh không hiểu mấy chuyện khác, nhưng ai sẵn sàng móc tiền vì anh, chắc chắn là thật lòng.” Lương Thanh nói rất nghiêm túc. Mà nghĩ lại thì… cũng đâu sai? 9 Bảy năm trước đúng là tôi từng thích anh, nhưng khi anh ngày càng nổi tiếng, càng tỏa sáng, thì người thích anh cũng càng lúc càng nhiều. Còn tôi, cũng tự biết thân biết phận, sớm gạt bỏ mối tình đơn phương đó rồi. Về chuyện cho anh mượn tiền lần này, thật sự chỉ là… theo bản năng muốn giúp thôi. “Lương Thanh, tụi mình chỉ là bạn học bình thường thôi mà, em… em chưa từng nghĩ gì nhiều…” “Với cả, mình cũng đâu thân thiết gì…” Tôi lí nhí giải thích, giọng nhỏ như muỗi kêu. “Không thân à? Chu Niệm, em đúng là… vô tình vô nghĩa đó.” Lương Thanh đột ngột đứng dậy, nghiêng người về phía tôi, giọng hơi mang theo vẻ trách móc. “Anh vì em mà để lại vết sẹo đấy, em còn dám nói không thân?” Anh chỉ vào vết sẹo mờ ở chân mày. Tôi luống cuống, nhất thời không biết nên phản ứng ra sao. “Cái đó… chẳng phải là do hồi đi học anh đánh nhau à?” Tôi vẫn nhớ mang máng lần đó, Lương Thanh xảy ra xung đột với một nam sinh trong ký túc xá, hậu quả nghiêm trọng đến mức bên kia bị gãy xương sườn, còn anh thì khâu ba mũi ở lông mày. Nhưng vì lý do gì thì… chưa từng ai nói rõ. “Em có biết vì sao anh đánh nhau với hắn không?” “Ơ… sao vậy?” “Lúc đó, hắn coi mấy phim bậy bạ trong phòng, rồi nói với tụi bạn là cái cô trong phim… trông giống em.” “Còn buông ra mấy lời bẩn thỉu khó nghe.” “Thế là anh đấm luôn.” “Chuyện này mà truyền ra sẽ ảnh hưởng đến em, nên anh không để ai dám hó hé nửa lời.” Té ra… năm đó là vì tôi? Lương Thanh khẽ cong môi cười, cúi đầu nhìn tôi, ánh mắt dịu dàng lấp lánh: “Giờ hiểu chưa?” “…Hiểu rồi.” Tôi lí nhí đáp. Anh đảo mắt suy nghĩ mấy giây, sau đó lại cười nhẹ: “Còn nữa, cái người bị phạt đứng trước lớp, khóc như đồ ngốc ấy… là ai đứng cùng em?” Tôi nhớ rất rõ chuyện bị phạt đó - vì nó quá nhục. Hồi đó cô giáo dạy Toán bị tiền mãn kinh, cực kỳ khó ở. Lớp tôi ai cũng sợ cô như sợ cọp. Hôm ấy, cô giảng bài kiểm tra, mà tôi thì quên không mang theo. Cô khăng khăng nói tôi cố ý, rồi phạt tôi ra ngoài hành lang đứng suốt tiết học. Còn lớn tiếng trên bục giảng: “Không mang bài thì ra ngoài hết cho tôi!” Lương Thanh lững thững đi ra ngay sau đó. Tôi lần đầu bị đứng phạt, xấu hổ tới mức đứng ngoài mà khóc rấm rứt. “Khóc ghê vậy cơ à?” – anh lúc đó trêu chọc tôi. Tôi chẳng thèm để ý, chỉ thấy mất mặt chết đi được, nên cứ cúi đầu khóc. Sau đó, anh lặng lẽ nhét mấy thanh socola vào túi áo tôi. Nói: “Cho cậu ăn kẹo.” Nghĩ lại… vẫn thấy xấu hổ cực kỳ. “Anh cũng bị phạt mà…” – tôi lầm bầm. Lương Thanh cười ranh mãnh, môi nhếch lên như đắc ý: “Chu Niệm, hôm đó… anh mang bài theo đấy.” Tôi chết lặng. “Thế… quan hệ của tụi mình… không thân sao?” Anh cúi xuống, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn thẳng vào tôi. Tôi đứng hình. “Không phải là không thân…” “Vậy thì, hai đứa mình… cũng biết nhau rõ phết, chẳng ai yêu ai, chẳng ai có người yêu, hay là… thôi thì yêu nhau đại đi?” Tôi đỏ mặt như gấc chín, ngồi đơ người ra đó. Ngập ngừng vài giây, tôi cắn răng, nhỏ giọng nói: “Yêu thì yêu!” Dù gì cũng không thiệt, tôi còn chưa từng yêu người nổi tiếng bao giờ! Lương Thanh bật cười, khẽ gõ đầu tôi: “Ngốc ạ.” Ừm… thật kỳ lạ. Tôi xách hai can dầu ăn tới, rồi xách luôn về… một người bạn trai. Tận đến khi anh nắm tay tôi xuống lầu, lái xe đưa tôi về nhà, tôi vẫn cảm thấy tất cả giống như đang nằm mơ. 10 Về tới nhà, tôi nằm lăn qua lộn lại trên giường mà không sao ngủ nổi. Không nhịn được nữa, tôi nhắn cho con bạn thân một tin WeChat: “Cún ơi, tao có người yêu rồi.” Nó trả lời cái ting trong 1 giây: “Tao còn có chồng rồi kia kìa! Mấy anh đẹp trai trong showbiz đều là chồng tao. Cái thằng bạn học cũ cấp 3 của mày – Lương Thanh á – ảnh là chồng chính thất của tao!” “Ơ nhưng khoan… không lẽ mày thực sự có người yêu thật hả, Chu Niệm?! Ai đấy???” Tôi nhắn lại: “Chồng chính thất của mày.” “A a a a! Mày với ảnh thiệt sự thành đôi rồi hả???” Tôi: “Tao cũng không biết sao lại thành vậy luôn… Mọi thứ xảy ra nhanh quá, giờ tao vẫn còn đang lú.” “Lú gì mà lú? Là Lương Thanh đó nha mày ơi!” “Ảnh hôn giỏi không? Hàng xịn không? Có trụ được lâu không???” Tôi: … “Tụi tao chưa tới bước đó mà…” “Thế thì nhanh lên đi chớ! Đè ảnh ra liền!! Tao không ngờ có ngày tao lại được đẩy thuyền CP giữa bạn thân với idol của chính mình á!” Bạn thân tôi hình như bị tăng động rồi, nó bắt đầu nhắn tin mỗi ngày như điểm danh: “Hôm nay bạn Chu Niệm đã đè được Lương Thanh chưa?” Tôi: “Chưa…” Không phải tôi không muốn, mà là không có cơ hội! Ngay ngày hôm sau, Lương Thanh bay đi tỉnh khác để quay chương trình rồi. Vậy là vừa mới xác định mối quan hệ xong thì tụi tôi lập tức… yêu xa.