Tôi đi từng nhà vay tiền lo ma chay, còn ba người con mà bà tự tay nuôi lớn thì như chơi trò đẩy trách nhiệm, đùn qua đẩy lại. Ai cũng nói: sống đến tuổi đó là mừng thọ rồi, chết là phúc, không cần làm to. Lần đầu tiên trong đời, tôi mở miệng xin tiền ba mẹ, thậm chí còn quỳ xuống cầu xin họ. Nhưng họ nhất quyết không chịu giúp. Lấy lý do là kinh tế khó khăn, trong khi rõ ràng cả nhà họ ăn mặc bóng bẩy, trông chẳng thiếu thốn gì. Bà ngoại tôi đã chết vì bị kéo dài quá lâu. Trước khi nhắm mắt, bà nói với tôi: “Trên đời này, chỉ có chính mình mới là chỗ dựa vững chắc nhất. Thanh Thanh, con phải nhớ lấy.” Tôi đã nhớ rất rõ. Cũng vì thế mà bao nhiêu năm qua, tất cả những đau đớn tôi đều giấu kín trong lòng, chưa từng hé lộ với bất kỳ ai. Có lẽ một ngày nào đó, khi đạt được thành công theo tiêu chuẩn của thế tục, tôi sẽ đăng một chiếc video truyền cảm hứng, bật nhạc “khúc khải hoàn” và đặt tiêu đề: “Đó không phải là quá khứ đen tối, mà là con đường tôi đã đi.” Tôi không cần sự thương hại. Tôi muốn là sự ngưỡng mộ và tiếng vỗ tay. Tôi muốn đọc vạn cuốn sách, đi vạn dặm đường, không có khổ đau nào có thể cản bước tôi. Tui là phụ nữ trong số những người phụ nữ, là giống cái đỉnh cao trong mọi giống cái. 10 Tôi và Tần Tư Lễ đi dạo bên hồ. Anh không hề bình luận gì về đoạn đối thoại giữa tôi và Tống Hinh. Chỉ là đột nhiên lật lại chuyện cũ: “Lúc em chia tay anh… là vì anh không cho em đủ cảm giác an toàn sao?” Tôi hơi ngạc nhiên vì anh lại bắt đầu bằng việc tự soi lỗi của mình. Nhưng tới nước này rồi, cũng chẳng cần phải mạnh miệng làm gì. “Vì khoảng cách giữa chúng ta quá lớn. Điều đó khiến em luôn ở thế bị động trong mối quan hệ này, và em không thích cảm giác đó.” “Khi bản thân em còn chưa đủ năng lực để chống chọi mọi rủi ro, thì bất kể anh cho bao nhiêu cảm giác an toàn, em cũng vẫn thấy bất an.” Hồi đó, chỉ là một chuyện rất nhỏ đã khiến tôi nhận ra khoảng cách giữa hai người. Tôi vô tình xem được một video về du lịch Tân Cương. Đó là vùng đất mơ ước của những người như tôi – trâu bò mệt mỏi muốn được thả mình giữa thiên nhiên. Tôi lỡ miệng nói: “Có dịp mình đi chung ha.” Tần Tư Lễ hờ hững đáp: “Có gì vui đâu. Chỗ nào cũng là mấy cái phong cảnh đó, nhìn mãi chán chết.” “Em lấy cái túi nilon trùm đầu vô cho ngộp thở chơi cũng y chang cảm giác thiếu oxy ấy mà.” Lúc đó tôi mới sực tỉnh. Anh là con trai nhà giàu. Phong cảnh trong và ngoài nước với anh có lẽ sớm đã xem hết cả rồi. Cho nên mới dễ dàng buông ra câu “chán”. Còn tôi thì khác. Tôi từng đi rất ít nơi, ngay cả những điểm du lịch đại trà, tôi cũng chưa từng chạm tới. Tôi và anh vốn không cùng một thế giới. Sớm muộn gì cũng phải rẽ lối. Tôi cần đi trước. Cuộc hành trình của tôi là hướng về những vì sao và đại dương. Có lẽ một ngày nào đó, tôi cũng sẽ thốt lên: “Chỗ này toàn người chen chúc, chán muốn chết.” Nhưng ít nhất, khi ấy tôi đã từng để lại dấu chân mình. Gió thu lạnh thổi qua mặt hồ lấp lánh sóng lăn tăn, mang theo chút se sắt khiến tôi khẽ rùng mình. Tôi dừng lại, đứng trước mặt anh. “Tần Tư Lễ, em chưa từng tỏ ra tự ti trước mặt anh. Nhưng cảm xúc đó... giống như việc anh mặc ba lớp quần vào mùa đông vậy – người ngoài nhìn vào chỉ thấy anh bình tĩnh và ổn thỏa, chỉ có anh mới biết thật ra mình đã ‘tè’ ra quần từ lâu rồi.” Cảm xúc trong mắt Tần Tư Lễ thoáng chuyển từ đau lòng sang bối rối, rồi cuối cùng là trầm mặc không biểu cảm. Trán anh hình như còn nổi gân xanh. “Tống Thanh, em nhất định phải lôi chuyện đó ra ngay lúc này sao? Đã nói bao nhiêu lần là anh không có tè!” “Là do em cứ bắt anh ăn món mới, rồi còn kéo anh ra cái rừng hoang khỉ, gió tuyết rơi trắng trời đó mà…” Anh ngưng lại giữa chừng, như nghĩ thông điều gì, sắc mặt bỗng sắc bén: “Anh hiểu rồi. Cảm giác tự ti chỉ là cái cớ. Thật ra em chê anh, đúng không?” Tôi chớp mắt: “Thật sự là tự ti.” Dù đúng là cái dáng đi cứng ngắc của anh hôm đó cũng rất đáng nghi… Tần Tư Lễ cười lạnh: “Em thật sự chẳng tin anh chút nào cả.” “Tin tin tin mà!” Tôi đánh trống lảng: “Giờ anh lại mặc quần giữ nhiệt hả?” Ánh mắt tôi liếc xuống, anh lập tức lùi một bước, giọng cứng ngắc: “Có cần em cởi đâu, lo làm gì?” Tôi thở dài: “Giữ ấm là tốt mà.” Tần Tư Lễ đột nhiên nắm lấy cổ tay tôi, ánh mắt đen sâu thẳm lóe lên vẻ nghiêm túc như đang tuyên thệ. “Tống Thanh, anh biết em chưa bao giờ tin là anh thật lòng thích em và sẽ mãi mãi như vậy.” “Em không dám trao trọn trái tim, cũng là sự thật. Anh đã không làm đủ tốt để em tin tưởng – cũng là sự thật.” “Vậy nên, anh muốn em cho anh một cơ hội.” Tôi hơi sững người, buột miệng hỏi, giọng khản đặc: “Cơ hội gì?” “Một cơ hội để em cân nhắc lại khả năng tiến xa hơn giữa hai đứa mình.” “Tống Thanh, em cứ đi theo kế hoạch của riêng em, đừng lo gì cả. Anh sẽ theo kịp, và phối hợp từng bước.” Tôi nhìn anh rất lâu, rồi chậm rãi gật đầu. “Được.” 11 Một thời gian sau, Hứa Kiều tổ chức một buổi leo núi. Lúc còn ở nước ngoài, tôi và cô ấy đều rất thích leo núi, cũng vì thế mà thân nhau hơn. Cô kéo tôi vào nhóm chat, vẫn là mấy người từng gặp ở buổi tiệc trước. Thấy tôi vừa vào, chủ đề lập tức chuyển sang Tần Tư Lễ. Trình Thực: Tống Thanh vào rồi kìa, vậy Lão Tần có tới không đó? Một người khác trả lời: Hỏi rồi, Lão Tần nói bận, không tới. Trình Thực: Bận cái gì mà bận, rõ ràng là không thèm chơi với tụi mình. Ông cứ nói thẳng là Tống Thanh cũng đi, xem ảnh có ló mặt không! Cười chết. Tần Tư Lễ ghét nhất mấy kiểu vận động như leo núi, làm gì có chuyện anh ta… ...Giây sau, "Hứa Kiều" mời "Tần Tư Lễ" vào nhóm chat. Trình Thực gửi một icon mặt cười: Tên mất gốc cũng vào rồi kìa. Ngày xuất phát, nhóm tụi tôi có thêm vài người, là bạn của họ mời đến. Trong đó có cả Giang Sanh. Không ai cảm thấy gì lạ. Dù sao thì cô ta cũng giấu kỹ tình cảm dành cho Tần Tư Lễ. Ngay cả đám bạn chơi chung từ nhỏ cũng không phát hiện ra chút manh mối nào. Giữa đám đông, cô ta nhìn tôi thoáng một cái, khóe môi khẽ cong lên đầy thách thức. Rõ ràng là nhằm vào tôi. Tốt thôi, có trò hay để xem rồi. Tần Tư Lễ bước đến cạnh tôi một cách rất tự nhiên, hơi nghiêng đầu nhìn tôi. "Sao không gọi anh?" Tôi liếc anh một cái: "Xin hỏi, quan hệ giữa chúng ta là gì?" Tần Tư Lễ: "..." Không đáp được câu nào, chỉ biết giành lấy ba lô của tôi, khiến tôi không thể không đi cạnh anh suốt đường. Hai tiếng sau, cả nhóm cuối cùng cũng leo lên tới đỉnh núi. Phong cảnh ở đây rất đẹp, theo thói quen tôi rút điện thoại ra quay video làm tư liệu. Quay đầu lại thì thấy Tần Tư Lễ cũng đang… quay tôi. Tôi đi tới đâu, anh theo tới đó. Mấy người bạn, mà dẫn đầu là Hứa Kiều, nhìn anh với vẻ vừa kinh ngạc vừa thích thú: "Chậc chậc, đây là Lão Tần tôi từng biết đấy hả? Bị người khác nhập hồn rồi chắc?" "Người từng lười đến mức tay chân sắp thoái hóa mà yêu đương vào lại bị 'điều chỉnh' thành như này, ai nói yêu đương không tốt? Yêu đương đỉnh thật đấy!" "Thôi được rồi, tôi cũng đi dính bạn gái tôi một cái." "Cút đi!" … Bị cả đám vây coi như khỉ trong chuồng, đến tôi cũng hơi đỏ mặt. Tôi đưa tay đẩy Tần Tư Lễ: "Anh có thể đừng bám theo tôi nữa được không?" Cái người cao gần mét chín đứng chình ình trước mặt như pho tượng, không nhúc nhích. Hiếm khi thấy anh không mặc vest, chỉ khoác một chiếc áo gió đơn giản. Bất giác khiến tôi nhớ đến dáng vẻ tùy tiện, hơi ngông của thời đại học. "Sao vậy, em tính chiếm hết lối đi à?" Tôi: "…" Trong tầm mắt, Giang Sanh vẫn luôn dõi theo từng cử chỉ của chúng tôi, biểu cảm đã bắt đầu cứng ngắc. Tôi dứt khoát rẽ sang lối mòn bên cạnh để chụp hình. Tần Tư Lễ lại cứ thế bám theo sát gót. Không biết từ đâu anh lôi ra một cái máy ảnh, giơ lên lắc lắc: "Anh học chụp ảnh mấy năm nay, tay nghề không tệ đâu, muốn được chụp không?" Tôi đang định buông lời mắng thì lại nghẹn họng. Thế này thì… hết cách rồi.