7. “Tiểu thư, chúng ta phải làm sao bây giờ? Chẳng lẽ cứ để mặc người ta bịa đặt ngài như thế sao?” “Còn bên cô gia…” Xuân Hòa còn chưa nói hết câu, ngoài cửa sổ bỗng vang lên một tiếng động khẽ. Nàng ngẩng đầu nhìn thoáng qua, lập tức cúi đầu lui ra ngoài. Ta buông áo cưới đang thêu dang dở xuống, xoay người nhìn lại. Chỉ thấy Chu Hành Chi đang tựa vào cửa sổ nhìn ta. “Thanh Chỉ .” “Sao ngươi lại đến đây?” Chu Hành Chi thoáng chốc đỏ hoe cả hốc mắt: “Thanh Chỉ , nương bảo trước khi thành thân không được gặp mặt, bằng không sẽ phá mất quy củ.” “Nhưng Thanh Chỉ  à, ta muốn gặp nàng.” Ta nghiêng đầu nhìn hắn, mỉm cười: “Ngươi đã nghe những lời đồn kia rồi?” Trước khi gặp Chu Hành Chi, ta đã chuẩn bị sẵn sàng cho lần thứ hai hủy hôn. Danh tiết của nữ tử, từ xưa đến nay vẫn luôn là nhược điểm chí mạng. Ta không thể tự chứng minh bản thân. Chỉ cần Hạ Nghị Xuyên  mở miệng một câu, dù ta có nói khô cổ, ai sẽ tin? Người ta chỉ nói: Hắn sao không bịa đặt người khác, lại cứ phải bịa đặt nàng? Chắc chắn là sớm đã có qua lại rồi! Đã như vậy, ta còn cần gì cố gắng giải thích? Từ trước đến nay, ta vốn không phải là người dễ bị người khác xâu xé. Hạ Nghị Xuyên  dám nhục mạ ta như thế, ta dù có liều mạng cùng hắn cá chết lưới rách, cũng tuyệt đối không để hắn sống yên. Đám hạ nhân bên người hắn sớm đã bị ta mua chuộc, bạc và thuốc độc cũng đã chuẩn bị xong xuôi. Xuân Hòa cũng đã liên lạc với sát thủ giang hồ. Cách giết, ta còn đang cân nhắc, nhưng cùng lắm mười ngày nữa, Hạ Nghị Xuyên  sẽ chết bất đắc kỳ tử. Còn ta, nếu không ai phát hiện, thì tốt. Nếu lỡ bại lộ, cùng lắm một dải lụa trắng. Ta đã chuẩn bị sẵn thư tuyệt mệnh, đến lúc đó Tạ phủ sẽ không liên can. Hiện tại, chỉ còn thiếu một bước — hủy hôn. Ta lặng lẽ đợi câu trả lời từ Chu Hành Chi. Nhưng hắn chỉ lấy từ trong lòng ra một gói bánh hoa quế nhỏ. “Nghe chưởng quỹ tiệm nói, mấy hôm nay nàng không tới mua bánh hoa quế nữa. Ta đoán nàng thèm rồi, nên mang chút đến cho nàng.” Ta sững người. “Ngươi tới… chỉ để nói mấy lời này thôi sao?” Chu Hành Chi cười nhẹ, nụ cười khiến người ta không khỏi an lòng. “Những lời đồn bên ngoài nàng đừng để tâm, toàn là lũ miệng chó nói bậy. Ta sẽ xử lý, nàng chỉ cần an tâm chuẩn bị thành thân.” “Mấy con uyên ương thêu trên áo cưới trông rất đẹp.” “Thanh Chỉ , đừng nghĩ nhiều nữa. Hãy yên tâm chờ ta đến cưới nàng.” 【Bề ngoài là đến đưa bánh hoa quế cho nữ chủ, thật ra vừa mới quỳ suốt một ngày trước mặt phụ thân để xin một đội ám vệ báo thù thay nữ chủ, đến nỗi đứng cũng không nổi, vẫn nhớ phải mang bánh tới, trời ơi ta xỉu mất!】 【Hu hu hu, Chu Hành Chi còn đặc biệt vào cung cầu xin hoàng thượng ban hôn, sợ nữ chủ nghĩ quẩn, dù chân thương nặng vẫn cố đến gặp nàng. Ta cũng muốn một tiểu chó con như vậy!】 【Ta tuyên bố: Chu Hành Chi chính là nam chính mới! Hai người kia lập tức kết hôn cho ta!】 Nhìn dòng chữ đang điên cuồng lăn qua trước mắt, đầu ta như trống rỗng trong chốc lát. “Ngươi…” Ngươi không phải đến để hủy hôn sao? Câu này cuối cùng vẫn không thốt ra. Ta đón lấy gói bánh hoa quế, nhẹ nhàng gật đầu. “Ừ, ta đợi ngươi.” Chu Hành Chi mỉm cười, đưa tay khép cửa sổ rồi rời đi. Hắn chắc hẳn cho rằng chỉ cần đóng cửa, ta sẽ không nhìn thấy gì nữa. Nhưng hôm ấy là một ngày hiếm có — trời trong, tuyết trắng khắp sân. Qua tấm giấy dầu dán cửa sổ mỏng tang, ta vẫn thấy thiếu niên như ngọn lửa kia, tay ôm chân, tập tễnh bước đi. Ngày hôm sau, thánh chỉ ban hôn liền được ban xuống. Có thánh chỉ của hoàng thượng, từ nay về sau không còn ai dám dị nghị về hôn sự này nữa. Xuân Hòa ôm một bó mai đỏ chạy ào vào phòng. “Tiểu thư, bên ngoài vừa xảy ra chuyện lạ lắm!” “Ồ? Là chuyện gì?” “Tối qua, mấy kẻ tung tin đồn ác độc về tiểu thư đều đột nhiên mất tích.” “Sáng nay phát hiện bọn họ bị cắt lưỡi.” “Lời đồn bên ngoài lập tức biến mất sạch sẽ. Sáng còn có mấy kẻ không biết điều toan nói xấu tiểu thư, vậy mà đến chiều đều bị thương nằm liệt giường!” “Bên ngoài đang truyền nhau là bị thiên thần nương nương giáng tội đó!” Ta sững lại. Mũi kim đâm vào ngón tay, giọt máu đỏ sẫm rơi xuống áo cưới, rất nhanh tan vào sắc đỏ ấy. Không. Không phải thiên thần nương nương hiển linh. Là Chu Hành Chi. Khóe môi ta bất giác nhếch lên, ta cúi đầu, tiếp tục thêu từng mũi lên áo cưới. “Hãy cho người rút hết đi.” “Dạ? Tiểu thư chẳng lẽ định tha cho tên họ Hạ kia sao?” Ta nhẹ nhàng vuốt đôi uyên ương vừa mới thêu xong, khẽ lắc đầu. “Không cần tự mình ra tay nữa rồi.”   8. Hạ Nghị Xuyên … đã chết. Chết đúng vào ngày trước lễ thành thân của ta và Chu Hành Chi. Khi tin dữ truyền đến, ta không hề bất ngờ. Chu Hành Chi sẽ không để hắn sống đến ngày chúng ta thành thân. “Nương tử, nàng đang nghĩ gì thế?” Ta hoàn hồn, chỉ thấy Chu Hành Chi cúi xuống nhìn ta, mồ hôi đầy trán. Thấy ta thất thần, hắn dường như không vui, liền nghiêng người, cắn nhẹ lấy môi ta. “Hôm nay là ngày chúng ta thành hôn, không được phân tâm!” 【A a a! Có gì là hội viên cao quý như ta không thể xem được cơ chứ!】 【Sao lại toàn là màn che! Ta muốn xem! Ta muốn xem!!!】 【Lúc này, một cô nương đầu óc đầy phấn hồng lặng lẽ… tan vỡ.】   [Ngoại truyện – Những ngày trước đó của Chu Hành Chi] Hôm ấy, ta lại thấy Hạ Nghị Xuyên  đưa Thanh Chỉ  đi du hồ. Tên hỗn đản đó! Hắn không nhìn ra Thanh Chỉ  thích bánh hoa quế, ghét nhất bánh phù dung sao? Nhìn nàng gượng gạo cắn một miếng bánh phù dung, ta tức đến nỗi bóp nát cả chén trà. Lão lái thuyền ở bên cạnh rụt rè nhắc nhở: “Khách quan, chén này mười văn tiền một cái.” “Biết rồi, lát nữa trả luôn với tiền thuyền!” Ta trơ mắt nhìn Thanh Chỉ  mỉm cười với Hạ Nghị Xuyên . Ta lại nát thêm một cái chén nữa. Hồi tới Tạ phủ làm khách, rõ ràng là ta gặp Thanh Chỉ  trước. Vậy mà đến khi cầu thân lại để Hạ Nghị Xuyên  cướp trước một bước! Tức đến mức ta nhịn ăn hai ngày! Ánh mắt ta khóa chặt Hạ Nghị Xuyên  phía xa. Nếu hắn dám làm gì Thanh Chỉ … Gia ta nhất định sẽ đá hắn xuống hồ cho cá rỉa! May thay, hắn không làm gì thất lễ. Sau khi du hồ suốt hai canh giờ, cuối cùng họ cũng lên bờ. Ta vẫy tay ra hiệu cho thuyền cập bến. Lão lái thuyền xoa tay cười nói: “Khách quan, tiền thuyền cộng hai cái chén là bảy mươi văn.” Nhìn bóng Thanh Chỉ  càng lúc càng xa, ta luống cuống sờ khắp người. Hỏng rồi, đi gấp quá, quên mang tiền theo. Nét cười trên mặt lái thuyền lập tức biến mất. Cuối cùng, ta phải chèo thuyền giúp ông ấy một ngày, vẫn chẳng nói được với Thanh Chỉ  câu nào. Rồi ta nghe tin Hạ Nghị Xuyên  nuôi ngoại thất. Trời biết lúc đó ta mừng đến mức nào, lập tức trèo tường chạy đi tìm Thanh Chỉ . Tìm thấy nàng đang ăn bánh hoa quế, má phúng phính, như một con mèo nhỏ xinh đẹp. Bước chân ta khựng lại. Thôi vậy, Thanh Chỉ  thích Hạ Nghị Xuyên  đến thế, nếu biết chuyện này, có khi sẽ buồn đến chẳng ăn nổi món nàng yêu thích nhất nữa. Nhưng ta vẫn tức lắm, đợi lúc Hạ Nghị Xuyên  ngủ say, lẻn vào tẩn cho hắn một trận. Tên ngốc đó, còn tưởng mình mộng du. Ai ngờ vừa về đến nhà, nương đã cho ta biết một tin động trời: Sau lễ cập kê, Thanh Chỉ  sẽ thành thân với Hạ Nghị Xuyên . Trời đánh cái tên Hạ Nghị Xuyên ! Ngoại thất còn chưa giải quyết mà đã muốn cưới Thanh Chỉ ? Chỉ nghĩ tới việc Thanh Chỉ  rơi vào tay hắn, ta đã ôm chăn khóc suốt hai canh giờ. Đến cả lễ cập kê của nàng, ta cũng chẳng dám đến. Ai ngờ phong ba xoay chuyển, Hạ Nghị Xuyên  tên mù kia lại chủ động từ hôn! Hề hề… hề hề hề! Gia đây nhất định phải ăn mặc cho bảnh bao, mê đảo tâm can Thanh Chỉ  trong một nốt nhạc! Ta lục tung cả rương áo quần, tìm hết mọi bộ. Ta nhớ nàng từng nói, nàng thích nhất màu đỏ. Vậy thì bộ đỏ này đi. Tôn lên nước da trắng, dung mạo tuấn tú, eo thon chân dài của gia. Chắc chắn Thanh Chỉ  sẽ nhất kiến chung tình, nhị kiến khuynh tâm! Hề hề, Thanh Chỉ … hề hề hề! Ta ôm chặt thư đính hôn, cười đến không khép được miệng. Không ngờ, Chu Hành Chi ta cũng có ngày hôm nay! Nhưng chỉ qua một đêm. Ngoài kia đột nhiên lan truyền khắp nơi tin đồn Thanh Chỉ  cùng Hạ tiểu hầu gia từng tư tình, sớm đã không còn trong sạch. Dùng ngón chân ta cũng đoán ra được, lời đồn đó là do ai tung ra. Khi ta tìm đến Hạ Nghị Xuyên , hắn còn mặt dày đắc ý, tưởng ta sẽ vì lời đồn mà hủy hôn. Đừng nói Thanh Chỉ  có còn trinh tiết hay không, cho dù nàng tái giá, lại mang theo ba đứa con ta cũng vẫn cưới! Huống hồ, lời đồn này căn bản là vớ vẩn! Ta giơ tay đấm hắn một quyền. Tên phế vật ấy, bị ta đấm một cái đã nằm bẹp dưới đất, bò cũng không nổi. Nhưng đánh hắn vô ích, tin đồn ngoài kia vẫn càng lan càng dữ. Ta thì không sao, nhưng Thanh Chỉ  là nữ tử. Danh tiết nữ nhi từ trước đến nay luôn là vàng ngọc. Đã không dập được tin đồn, vậy thì dập đầu lưỡi tung tin đồn là được. Ta tìm phụ thân xin một đội ám vệ, định giết sạch những kẻ miệng lưỡi độc địa đó. Phụ thân mắng ta điên rồi, bảo nếu để Đại Lý Tự tra ra thì cả nhà đều phải chết. Ta không nói một lời, quỳ suốt một ngày. Cuối cùng người cũng mềm lòng. “Có thể dạy dỗ, nhưng không được lấy mạng.” Không thể nào. Thanh Chỉ  chịu uất ức lớn như thế, sao ta có thể buông tha cho Hạ Nghị Xuyên ? Ta tìm được Hạ Miểu Miểu thì phát hiện nàng đã bị Hạ Nghị Xuyên  bán vào kỹ viện. Tên điên đó lại đem chuyện hủy hôn đổ hết lên đầu một nữ nhân. Ta liền chuộc Hạ Miểu Miểu ra, đưa nàng ba trăm lượng bạc. Ba trăm lượng… đổi lấy cái mạng của Hạ Nghị Xuyên . Hạ Miểu Miểu cười toe toét, chẳng lấy đồng nào, chỉ xin ta một thanh chủy thủ tẩm độc. Sau đó, nàng đâm Hạ Nghị Xuyên … mười bảy nhát. Nữ nhân đúng là đáng sợ. May mà Thanh Chỉ  nhà ta dịu dàng ngoan ngoãn. Ta vừa hát vừa về phủ. Ngày mai… là ngày ta cưới Thanh Chỉ  rồi. Hề hề, Thanh Chỉ … hề hề hề! -Hoàn-