8. Từ hôm ấy, chúng ta lại sống những ngày bình yên như cũ. Lần sau khi có người mang bạc tới, ta nhờ hắn đem cả về. Tiểu khảo trước kỳ thu thí, Cố Vị Đình giành được vị trí đầu bảng. Ta làm thêm hai món, lại hâm một vò rượu, coi như chúc mừng hắn. Huệ nhi ăn no quá, chạy ra sân chơi cho tiêu thực. Ta nâng chén rượu, mỉm cười chúc hắn. “Chỉ mong chàng thu thí cũng đỗ cao, sau này làm quan nơi kinh thành, sẽ chẳng phải quay lại căn nhà nhỏ bé này nữa.” Hắn đưa tay đỡ trán, cười khẽ. “Có lẽ nàng muốn nói không chỉ thế.” Bị hắn nhìn thấu, ta hơi ngượng, cúi đầu, nhẹ giọng tiếp lời. “Nếu một mai chàng có nhà cửa khang trang nơi đô hội, không biết chốn này… liệu có thể lưu lại cho mẹ con ta dung thân?” Hắn ngắm ta một lát, môi mấp máy như định nói gì, song cuối cùng vẫn chỉ im lặng. Còn ba tháng nữa là đến thu thí, sang tháng sau hắn phải lên đường vào kinh. Ta tính toán số bạc trong nhà, định đổi thành ngân phiếu khâu vào lớp áo lót, phòng khi giữa đường bị kẻ gian đánh cắp. Ta vào thành đổi ngân phiếu, ngang qua quán trà, chợt nghe mấy người bên ngoài xì xào. Người đứng đầu kỳ tiểu khảo lần này… lại không nhận được công văn cử đi dự thi từ huyện. Công văn đã phát ra từ tháng trước, vậy mà hắn chưa từng nói gì với ta. Chắc chắn có người cố ý làm khó. Trong khoảnh khắc, cái tên Giang Tiêu lập tức hiện lên trong đầu ta. Nửa năm trời, ta lại bước chân vào cổng Giang phủ. Người giữ cửa vừa thấy ta, liền nói sẽ vào bẩm với chủ mẫu. Nhưng ta cất giọng nghiêm khắc, ngữ khí không chút nhún nhường. “Bảo Giang Tiêu ra gặp ta. Nếu không, ta sẽ đến nha môn, tìm cha vợ hắn tính lý.” Người giữ cửa thoáng sững sờ, hẳn là chưa từng thấy ta gay gắt đến vậy. Một lát sau, Giang Tiêu bước ra. Khi ánh mắt hắn chạm vào ta, trong đôi mắt kia thoáng qua một tia vui mừng, nhưng ta cho rằng... đó là ảo giác. Ta không vòng vo. “Vì sao huyện nha không phát công văn cho Cố Vị Đình dự thu thí?” Hắn có vẻ đã đoán trước được ta sẽ đến. “Người đó dụ dỗ thê tử của ta. Ta không để hắn ngồi tù đã là khoan dung lắm rồi.” Ta mười bốn tuổi gả cho hắn, thay hắn nuôi dưỡng đứa con gái do thê tử đã khuất để lại. Một năm làm vợ chồng, tuy chẳng phải thâm tình, cũng gọi là kính nhường tương đối. Giờ đây hắn mặt dày đứng trước mặt ta biện giải, từng lời từng chữ đều khiến người ta xa lạ — dường như người trước mắt không còn là kẻ ta từng quen biết. Ta khẽ cười. “Giang Tiêu, thê tử của ngươi sắp sinh con trai rồi, cớ gì còn dây dưa không buông?” Không rõ là câu nào chạm trúng vết thương trong lòng hắn, ánh mắt hắn bỗng tối sầm, cơn giận dâng trào. “Ngươi vốn là nữ nhân ta bỏ bạc ra cưới về làm kế thất! Ta và ngươi từng bái đường, tên của ngươi ghi rõ trong mục thê tử của gia phả nhà ta!” “Ngươi nói đi, ai mới là người dây dưa không dứt?” Người đàn ông trước mặt đã trở nên xa lạ đến nỗi ta không còn nhận ra nữa. Hoặc có lẽ, ta vốn chưa từng thực sự hiểu hắn. Cuối cùng, ta chỉ có thể buông lời cầu xin. “Cố Vị Đình là ân nhân cứu mạng của ta và Huệ nhi. Mong ngươi, nể tình năm xưa giữa chúng ta, tha cho chàng ấy một đường sống.” Giang Tiêu không nói gì thêm, tự mình dẫn ta đến phủ nha lấy công văn dự thi của Cố Vị Đình. Ra khỏi nha môn, hắn dừng bước, nhìn ta, giọng nặng như đá. “Ta cho nàng mười ngày. Nếu mười ngày sau nàng không đưa Huệ nhi trở về, thì ta sẽ đích thân đến đón các người.”   9. Ta trở về nhà, trong tay cầm theo công văn dự thi, thấy Cố Vị Đình đang nhóm lửa nấu cơm cùng Huệ nhi. Ta giơ tờ ngân phiếu lên, lắc lắc trước mặt hắn. “Chàng xem, nửa năm nay chúng ta đã dành dụm được từng này rồi. Một lát nữa ta sẽ khâu bạc vào lớp lót trong của y phục, hôm ấy lên đường nhớ mặc bộ đó. Bây giờ đừng mặc vội, kẻo bẩn.” “Thẩm Thanh Lê, ta…” Hắn thoáng ngập ngừng, không biết nên mở lời ra sao. Ta liền lấy công văn ra đưa trước mặt hắn. “Chàng lo chuyện này sao? Ta đã đến huyện nha, giành lại rồi.” Ánh mắt hắn chợt mở lớn. Ta mỉm cười, bình thản nói. “Ta nghe rồi. Có kẻ ghen ghét tài học của chàng, định ngăn chàng đi thi. Ta đã đến nha môn làm ầm lên một trận.” Đột nhiên hắn kéo ta ôm vào lòng, không nói một lời. Ta định đẩy hắn ra, nhưng trong khoảnh khắc ấy… có một giọng nói từ trong tim ta vang lên — hãy để mình buông thả, chỉ một lần này thôi. Huệ nhi từ sớm đã che mắt chạy đi chỗ khác. Giọng Cố Vị Đình run nhẹ, thì thầm bên tai ta. “Cảm ơn nàng, Thẩm Thanh Lê.” Câu cảm ơn này… kỳ thực nên là ta nói với chàng mới đúng. Mấy ngày kế đó, ta bận rộn thu xếp hành lý cho hắn lên đường. Gói ghém rồi lại mở ra, dường như luôn thấy còn thiếu thứ gì đó. Cố Vị Đình cũng không ngăn ta. Ta thu dọn, còn hắn thì ngồi bên cạnh dạy Huệ nhi viết chữ. Dưới sự dạy dỗ của hắn, Huệ nhi giờ đã biết viết những nét cơ bản — hoành, thẳng, phẩy, móc. Ta tranh thủ lúc thu dọn hành trang, khẽ nghiêng mắt nhìn về phía hai người bọn họ — thật giống một đôi phụ thân và nữ nhi trời sinh. Cố Vị Đình… sau này nhất định sẽ là một phụ thân tốt. Chỉ không biết là nữ tử nào có phúc khí được gả cho chàng. Huệ nhi nghiêng đầu nhìn ta, đôi mắt đen lay láy ngập tràn tò mò. “Nương, người cười gì vậy?” Lúc ấy ta mới phát hiện trên môi mình đã điểm một nụ cười. Ta khẽ lắc đầu, như muốn xua đi mớ tạp niệm trong lòng. Người… không nên sinh vọng tưởng. Vọng tưởng sinh ra, liền sinh chấp niệm. Mà có chấp niệm, ắt sẽ có vướng bận. Ta… chỉ cần Huệ nhi là vướng bận duy nhất của mình là đủ rồi. Chớp mắt, đã đến ngày thứ mười. Đêm ấy, ta dỗ Huệ nhi ngủ yên, rồi khoác áo bước ra sân ngắm trăng. Trăng rằm giữa thu đã tròn vằng vặc. Nghĩ đến khi trung thu tới, có lẽ Cố Vị Đình đã thi đậu, đứng tên bảng vàng nơi kinh thành xa ngái. Chúng ta dù gì cũng từng nương tựa vào nhau một quãng đường, nhưng ta và Huệ nhi… lại không có phúc được cùng chàng đón trung thu năm nay. Chàng vốn mồ côi cha mẹ từ sớm, ta bỗng nghĩ: những năm trước, giữa tiết trung thu đoàn viên, chàng đã từng cô độc đến nhường nào? Ta ngồi lặng lẽ một hồi thì nghe thấy tiếng bước chân sau lưng. Cố Vị Đình đi tới, đưa cho ta một miếng dưa hấu mát lạnh, rồi ngồi xuống chiếc ghế đá bên cạnh. “Sau khi ta đi rồi, nàng đừng tiếp tục nhận may vá nữa. Bạc trong nhà, ta chỉ mang theo một tờ ngân phiếu, phần còn lại để lại cho nàng và Huệ nhi.” “Tiết kiệm mà dùng. Chờ ta trở về.” Ta không dám mở lời, sợ chỉ cần cất tiếng, chàng sẽ nhận ra ta đang khóc. Chàng lại đặt một chiếc hộp gỗ lên bàn đá. “Nàng chẳng phải từng nói muốn giữ lấy tiểu viện này sao? Vậy thì tặng nàng đó.” “Trong hộp còn có một vật quý, là kỷ vật mẫu thân ta để lại. Giúp ta giữ gìn thật tốt.”   10. Canh năm hôm sau, trời còn chưa rạng, ta cõng theo Huệ Nhi vẫn còn say giấc mà gõ cửa phủ họ Giang. Người giữ cửa thấy ta, không hỏi gì thêm, liền dẫn vào trong, đưa thẳng đến chính sảnh. Giang Tiêu đã chờ sẵn nơi đó. Không rõ là chưa từng chợp mắt, hay cố tình dậy thật sớm, tựa như đã đoán trước được ta sẽ trở lại. Hắn sai người bế Huệ Nhi đi, nói đã thu xếp ổn thỏa, đưa con bé sang nghỉ tại Tây viện. Lần này, lại không phải trở về tiểu viện cũ ngày trước. Hắn nắm lấy tay ta, giống như thuở xưa từng an ủi ta mỗi lần chịu uất ức. “A Lê, từ nay chúng ta cứ yên ổn mà sống. Thu Lâm tính tình có chút khó chiều, nhưng ta đã dặn dò nàng rồi. Chỉ cần nàng nhẫn nhịn một chút, mọi chuyện sẽ yên.” Ta vẫn không hiểu. Hắn đã một lòng muốn nương nhờ quan phủ, vì sao không chịu cùng ta hòa ly, lại bắt Trần thị hạ mình làm bình thê? Ta biết, ấy là vì hắn không muốn mang tiếng vứt bỏ vợ cũ, nên mới để Trần thị chịu phần thiệt thay hắn. Nhưng nếu thế, nay lại vì sao muốn ta quay về? Huệ Nhi dù sao cũng là cốt nhục của hắn, hắn từng yêu thương mẹ con bé đến thế, nay vì cớ gì lại tuyệt tình đến vậy? Ta cũng chẳng hiểu nổi lão phu nhân. Trước khi Trần thị vào phủ, ta từng tin bà thật lòng thương yêu Huệ Nhi. Vậy mà hôm bị Trần thị đuổi ra khỏi cửa, bà chỉ lạnh nhạt đứng nhìn, chẳng buông một lời. Có lẽ khi đã trải qua nhiều việc, người ta sẽ dần thấu hiểu những điều xưa kia vẫn mơ hồ chưa tỏ. Nha hoàn nói, sau khi ta dắt Huệ Nhi rời khỏi phủ, hắn liền từ phương Nam mang về một nữ hí tử. Nàng kia vào phủ rồi ngày ngày đối đầu cùng Trần thị, suýt nữa còn khiến Trần thị động thai. Quan huyện tức giận, đích thân dẫn người đến phủ, một trận đánh chết nữ tử kia ngay tại chỗ. Tuy Giang Tiêu chưa từng mở miệng nói một lời, nhưng lại đêm đêm lui tới nơi yên hoa tửu sắc, khiến Trần thị phải lên tiếng khuyên hắn đón ta về phủ. Có lẽ sau khi nếm trải sự khó chiều của Trần thị cùng nữ hí tử kia, hắn mới lại nhớ tới dáng vẻ dịu dàng nhún nhường của ta ngày trước. Còn lão phu nhân, trước nay chẳng qua chỉ vì chưa có cháu trai nối dõi, mới tạm thời ra vẻ thương yêu Huệ Nhi – một đứa bé gái mà thôi. Sau khi hồi phủ, ta dẫn Huệ Nhi ngày ngày ở yên trong viện, không ra ngoài nửa bước. Huệ Nhi thường hay hỏi ta đủ điều. “Nương, những người ở đây hình như chẳng ai thích chúng ta. Vậy vì sao lại phải trở về nơi này?” “Nương , họ nói hôm nay phụ thân tới, đứng chờ rất lâu ở cổng viện. Sao người không ra gặp?” Ta vội đưa tay bịt miệng con bé, dịu dàng dặn dò. “Không được gọi chàng là phụ thân. Con đã có phụ thân của mình rồi.” Con bé rúc đầu vào đùi ta, buồn bã nói khẽ. “Nương, con nhớ Tú Tài thúc thúc lắm…” Ta vuốt tóc con bé, giọng cũng nhẹ như gió sớm. “Nương cũng rất nhớ người ấy.” Ngay lúc ấy, nơi cửa viện bỗng vang lên tiếng động. Ta giật mình ngẩng lên, bắt gặp sắc mặt âm trầm lạnh lẽo của Giang Tiêu.