9. Ta nhờ Ngũ Liễu vào bếp bưng ra mẻ bánh bát bảo du cao mới làm sáng nay. Tiêu Hoài An ngồi một bên, vừa thấy liền vươn tay định lấy, nhưng ta nhanh tay né tránh. “Cái này là để đãi khách quý. Công tử nếu muốn ăn, lát nữa ta sẽ làm riêng cho.” Ta cười tươi như hoa, khéo léo đặt đĩa bánh trước mặt phu nhân nhà họ Triệu và vị đại bá mẫu nhà họ Tạ. "Nhị vị phu nhân ra ngoài đã lâu, chắc cũng đói bụng rồi. Mời dùng chút điểm tâm lót dạ." Hai người kia sắc mặt không mấy dễ chịu, liếc ta một cái, nhưng có lẽ dây dưa với Tạ Yến quá lâu cũng mệt mỏi rồi, cuối cùng vẫn cầm lấy bánh và trà nước ăn uống. Bánh vừa trôi xuống bụng, chưa kịp dở trò than khóc vòi vĩnh thêm, cả hai liền đồng loạt ôm bụng chạy mất.   Tiễn xong hai vị "ôn thần", nét căng thẳng trên mặt Tạ Yến mới dần buông lỏng. "Ngươi đã bỏ thứ gì vào điểm tâm?" Ta chột dạ, cúi thấp đầu: "Chỉ… chỉ bỏ một chút xíu bột ba đậu thôi mà." Tiêu Hoài An phe phẩy quạt, từ ngoài bước vào cười ha hả: "Vẫn là tiểu A Vân của chúng ta trọng nghĩa khí. Nếu không ta đây cũng suýt nữa trúng chiêu rồi." Tạ Yến mặt đang dịu lại, nghe thế lại tối sầm. "Tiểu A Vân?" Tiêu Hoài An cười tinh quái, nháy mắt với ta: "Phải đó! Ta với A Vân vừa gặp đã như cố nhân, đang định xin ngươi nhường người đây." Tạ Yến liếc hắn lạnh lùng, giọng thản nhiên: "Tống Thanh Vân là nữ quan ta đích thân đề bạt từ Thanh Trúc huyện. Nếu ngươi muốn xin người, cứ việc dâng tấu lên Hoàng thượng." "Từ ngày mười sáu tháng này, ngươi sẽ theo ta tới Bộ Hộ làm việc." Ánh mắt Tiêu Hoài An đảo tới đảo lui giữa ta và Tạ Yến, tựa như đang cân nhắc điều gì. Mãi đến khi Ngũ Liễu gọi Tạ Yến ra ngoài, Tiêu Hoài An mới bắt đầu đánh giá ta từ đầu đến chân. "Ngốc thì cũng hơi ngốc thật," hắn phe phẩy quạt, "nhưng trong cái ngốc lại có chút lanh lợi, ở bên cạnh tên Tạ Yến kia đúng là vừa vặn." Ta lập tức giơ chân định giẫm hắn một cái, nhưng Tiêu Hoài An đã nhanh nhẹn bước sang một bên né tránh. "Ây ây, chiêu này dùng với đại nhân nhà ngươi thì được, còn ta thì miễn nha."   Trời xanh mây trắng, gió mát nắng nhẹ. Ta nằm bò trên hành lang nghe Tiêu Hoài An kể chuyện quá khứ của Tạ Yến. Câu chuyện về thiếu niên tài danh sớm nở tối tàn, rồi lại một lần nữa gượng dậy, khiến ta nghe mà không khỏi xúc động thở dài. Tiêu Hoài An cầm quạt, gõ nhẹ vào đầu ta, cười cười bán một cái bí mật: "Biết vì sao đại nhân nhà ngươi năm xưa bị giáng chức không?" "Chính là vì… quá cứng nhắc, không biết linh hoạt xoay chuyển." "Làm quan, lẽ nào phải biết linh hoạt là quan trọng nhất sao? Nhưng trong sử sách xưa vẫn có câu: 'Nước có thể chở thuyền, cũng có thể lật thuyền'. Làm vua thì như vậy, làm quan cũng thế." Ta nghiêng đầu, ngây ngô hỏi: "Tạ Yến đã tận tâm tận lực vì dân, như thế chẳng lẽ lại sai?" Tiêu Hoài An im lặng, không nói gì thêm.   10. Tạ Yến dù đã trở về kinh thành, nhưng cuộc sống tại Bộ Hộ lại khó khăn gấp bội so với những ngày ở Thanh Trúc huyện. Khắp trên dưới Bộ Hộ, ai ai cũng ngấm ngầm giở trò, tìm cách ngáng chân hắn. Mỗi ngày ta đều thắp đèn đọc sách thâu đêm, đem những chữ trước kia mãi không nhớ nổi, giờ học thuộc đến trôi chảy như nước. Chỉ vì muốn bớt gây thêm phiền toái cho hắn. Ngũ Liễu cũng miệt mài luyện kiếm không ngơi nghỉ, sợ rằng một ngày nào đó, đối thủ của Tạ Yến trên triều sẽ tới gây chuyện, hắn không bảo vệ được. Tạ Yến thì càng bận rộn đến mức chân không chạm đất. Nghe Tiêu Hoài An kể, Tạ Yến đang dâng tấu xin Thánh thượng cho thi hành tân pháp, giảm nhẹ sưu thuế, khoan giảm lao dịch. Chuyện lớn như vậy, e rằng mấy năm trời cũng chưa chắc làm xong. Ta vừa cúi đầu chép văn thư vừa cau mày, không khách khí mà trách mắng: "Đại nhân nhà ta thân là bề tôi, vì nước vì dân nhọc lòng tơi tả, còn ngươi – một Hoài An Vương mà cả ngày chỉ biết ăn chơi, không thấy hổ thẹn sao?" Tiêu Hoài An không đáp lời. Mặc cho ta cố gắng thấp thỏm sống yên phận, nhưng phiền phức vẫn cứ tìm tới. Triều đình không thiếu nữ quan chuyên lo việc nghi lễ, y phục... Nhưng một nữ tử như ta, ra vào tiền triều lo xử lý công văn — từ trước đến nay chưa từng có. Dù chỉ là một chức văn thư nho nhỏ, cũng bị người ta dòm ngó. Ngày hôm đó, Tạ Yến vội vã trở lại Bộ Hộ, thì ta và Ngũ Liễu đã bị phạt cho... mông nở hoa. Mà nguyên nhân cũng chỉ vì — bọn họ động tới đồ dùng riêng tư của Tạ Yến, ta bước tới ngăn cản, thế là bị kết tội "bất kính với đồng liêu", phạt ba mươi trượng. May mà Ngũ Liễu chia cho ta một nửa hình phạt, chịu thay ta mười lăm trượng, nếu không e rằng nửa người ta cũng đã tàn phế. Dù Tạ Yến là người có chức cao nhất Bộ Hộ, luôn tận lực bảo vệ ta và Ngũ Liễu, nhưng những chuyện thế này... vẫn khó lòng tránh khỏi. Ta nằm bò trên giường rên rỉ, Tạ Yến đứng bên cạnh, nét mặt đầy khó xử. Đột nhiên, ta ngẩng đầu, nở một nụ cười an nhiên: "Đại nhân, ta suy nghĩ kỹ rồi. E rằng ta vẫn không nên tiếp tục ở Bộ Hộ cùng ngài. Ngoài việc gây thêm phiền phức, thật chẳng giúp được gì." Tạ Yến cau mày: "Nhưng chẳng phải ngươi luôn muốn có một chức quan hay sao?" Nghĩ đến nét chữ vẫn xiêu vẹo chẳng ra hình ra dạng của mình, ta thành khẩn nói: "Nhập triều làm quan là tâm nguyện cả đời của phụ thân ta. Nhưng người là người, ta là ta. Hơn nữa, đại nhân đã cho ta cơ hội thử sức rồi." "Ta nghĩ… mình hợp với việc ở nhà làm bánh bát bảo du cao hơn. Nếu ai ai cũng mải mê làm đại sự, vậy thì còn ai ở lại để làm ra những món điểm tâm ngon lành cho đời chứ?" Tạ Yến bỗng cúi người, vươn tay xoa đầu ta. Tim ta đập dồn dập, ta vội ôm lấy ngực, lắp bắp: "Đại... đại nhân, có thể… cách ta xa một chút được không?" Tạ Yến cúi đầu, ánh mắt trong veo, khuôn mặt tuấn tú gần sát, gần tới mức như sắp chạm vào trán ta. Ta hoảng hồn lùi liên tiếp mấy bước, quên mất mình còn đang bị thương. Mông đụng mạnh vào vách tường ốp tiêu mộc bên trong phòng, khiến vết thương chồng thêm vết thương. Tạ Yến đứng bên, cười vui như chưa từng cười sảng khoái đến vậy. Trang sức, váy áo như nước chảy không ngừng được đưa tới phòng ta. Nhìn sang gian phòng bên, Ngũ Liễu vẫn im ắng, chẳng hề có động tĩnh. Nếu là ngày thường, hắn nhất định đã gào ầm lên trách Tạ Yến thiên vị. Ta chống tay lên cửa, ló đầu ra hỏi: "Trong phòng ngươi không được đưa thêm gì sao? Sao đồ trong phòng ta lại nhiều váy áo như thế?" Ngũ Liễu ngậm một cọng cỏ trong miệng, lười biếng tựa vào cửa: "Thì... cây sắt cũng nở hoa rồi đấy." Cây sắt nở hoa thì liên quan gì đến Tạ Yến chứ? Ta còn đang định hỏi thêm, thì Ngũ Liễu đã quay người trở về phòng.