9 Tôi bị Hạ Đình kéo tay lôi vào trong, vừa ngồi xuống ghế giữa sảnh, tôi vội xoa dịu: “Được rồi được rồi, đừng gây nữa.” Nghe tôi nói, Hạ Đình mới chịu thả tay. Tôi nhìn anh dặn dò: “Dự án lần này tôi đã chuẩn bị suốt nửa năm, anh là tổng tài bá đạo cũng đừng có xen vào phá giá lung tung.” Đảo mắt quanh sảnh, tôi thấy vài gương mặt quen, gật đầu chào nhẹ. Buổi đấu thầu nhanh chóng bắt đầu. Lô đất là một khu vực ven vịnh, thuộc vùng cũ của thành phố. Nhờ chính sách phát triển mấy năm gần đây, chủ sở hữu khu đất này biết mình không đủ lực ăn trọn miếng bánh, nên chia ra 14 lô nhỏ để bán đấu giá. Tôi đã chuẩn bị cho dự án này hơn nửa năm. Chín lô đầu tiên được bán với giá quanh mức 15 tỷ tệ mỗi lô. Đó là những khu gần khu dân cư trung tâm, thích hợp mở siêu thị quốc tế - cũng rất ngon ăn. Trình Minh Sinh giành được hai lô. Nhưng thứ khiến tôi thèm muốn nhất, là hai mảnh đất ven biển, diện tích lần lượt là 11.908m² và 12.890m². Vị trí gần sát cảng biển, giao thông thuận tiện, miếng thịt béo nhất chính là đây. “15 tỷ.” Tôi khẽ run tay, lập tức nâng giá: “50 tỷ.” Gấp ba người ra giá trước. Cả hội trường lập tức im phăng phắc. Không ai lên tiếng đấu giá tiếp. Phong cách của tôi xưa giờ là vậy - đã ra tay thì phải lấy được. Miếng đất này, đầu tư không lỗ. Rất nhanh sau đó, có người lấy lại bình tĩnh: “55 tỷ.” Tôi giơ bảng: “70 tỷ.” Cả sảnh rúng động. Tổng giám đốc Trần - người từng hợp tác với tôi - liên tục nhìn sang: “Cô Lâm đúng là gan lớn tài cao.” Ai cũng biết mảnh đất này sẽ đem lại lợi nhuận khổng lồ. Tập đoàn Gia Dực lập tức tăng giá: “71 tỷ.” Tôi không đợi họ dứt lời, liền giơ bảng: “80 tỷ.” Tôi nhìn về phía Tổng Trần, cười khẽ: “Tuổi trẻ mà, liều mạng một chút thôi.” Tôi lấy được rồi. Ánh mắt Hạ Đình nhìn tôi nóng bỏng đến mức như muốn nướng tôi thành thịt khô. Anh ấy hình như đặc biệt thích cảm giác nhìn tôi giành lấy mọi thứ. Tôi thở phào nhẹ nhõm. Biết rõ lần này là Tập đoàn Gia Dực cố tình nhường đường. Không phải lúc để nghỉ ngơi. Tôi lờ đi ánh nhìn của Hạ Đình, buộc bản thân phải ngồi thẳng lưng, giữ tỉnh táo. Vẫn còn một mảnh đất nữa. Trong đầu tôi đã định sẵn - hai lô đất với tổng giá trị không quá 180 tỷ, nếu mảnh cuối vượt 100 tỷ thì tôi phải tính hướng khác. “50 tỷ.” Tôi nghiêng đầu liếc nhìn người vừa ra giá - một công ty nhỏ. Không ổn. Trình Minh Sinh giơ bảng: “60 tỷ.” Cái gì? Nhà họ Trình mà cũng mơ với tay tới miếng đất này? Nằm mơ đi. Tôi liếc nhìn Trình Minh Sinh, đúng lúc thấy anh ta đang cúi người nói chuyện với người bên cạnh. Tuy cách khá xa, nhưng tôi vẫn nhìn rõ ánh mắt anh ta có chút do dự. Trình Minh Sinh là kiểu có tham vọng, thích cái gì rủi ro cao – lợi nhuận lớn, nhưng khổ cái tai mềm. Năm đó muốn học ngành hóa, mẹ anh ta phản đối kịch liệt, chỉ có cha anh là ủng hộ - muốn anh tôi luyện tính cách thông qua làm thí nghiệm. Anh từng không ít lần nói với tôi, ba anh không muốn anh bước chân vào thương trường. Nhưng giờ đã vào công ty, anh ta tất nhiên muốn chứng tỏ bản thân càng nhanh càng tốt. Giành được hai mảnh đất trước khiến anh ta phồng mũi tự mãn, nên nhất định sẽ muốn cắn tiếp miếng béo bở cuối cùng này để “chốt hạ”. Tôi liếc thêm vài lần vào người đại diện công ty nhỏ đang nói chuyện với anh. Mặt mũi lạ hoắc, tôi không quen. Mà Trình Minh Sinh vốn mắt cao hơn đầu, vừa mới thắng hai ván đấu, đang “bay”, chắc chắn không thèm ngó tới công ty nhỏ như vậy. Đột nhiên một tia sáng vụt qua đầu. Hai mảnh đất trước đã lấy, giờ còn muốn tham cả mảnh cuối? Tham lam quá sẽ không có kết cục đẹp đâu. 10 Chắc chắn là… vay tiền. Nhà họ Trình không thể nào dốc toàn bộ vốn lưu động cho Trình Minh Sinh đi tranh đất. Hắn ta chắc đã tiêu gần hết rồi. Bây giờ chỉ còn cách - đi vay. Đồ ngu. Tôi giơ bảng: “70 tỷ.” Trình Minh Sinh quay sang nhìn tôi, ánh mắt thế nào tôi cũng chẳng buồn đọc. Tôi không có tâm trạng đoán anh ta đang nghĩ gì. “Miếng đất này mà để cô Lâm lấy được thì tiếc quá ha.” Tổng Trần cười cười. “100 tỷ.” Tôi liếc nhìn ông ấy, rồi cầm điện thoại gửi cho Trình Minh Sinh một tin nhắn: “Lấy danh nghĩa vợ chưa cưới cho vay 50 tỷ. Không tính lãi.” Đã thấy anh do dự, thì tôi giúp anh một tay. Đường là tự anh chọn, đừng trách tôi. Bên cạnh, Hạ Đình khẽ cười khinh. Tôi quay đầu định nhắc anh đừng phá, chưa kịp nói thì anh đã nở một nụ cười vô cùng "vô lại" với tôi. Hạ Đình nắm lấy tay tôi, ngoắc ngón út, lắc lư liên tục. Giá đã lên đến 100 tỷ, nếu tiếp tục trả giá sẽ vượt mức mà tôi đã ấn định trong đầu. Tôi khẽ chạm lưng tay vào Hạ Đình - kiểu ngầm ra hiệu “tới đi”. Anh liền giơ bảng: “100 tỷ lẻ 10 ngàn.” Tôi muốn bật cười. Này là thật sự đang thử phản ứng chứ không định giành. Tổng Trần khó hiểu - một ông làm truyền thông mà cũng nhảy vào tranh đất? Nhưng ông vẫn tiếp tục giơ bảng: “110 tỷ.” Cả hội trường vang lên một loạt tiếng hít sâu. Đã vượt giá. Chỉ có loại làm ăn như Tổng Trần – chuyên về thủy hải sản và vận tải – mới chịu bỏ ra mức giá như vậy. Dù thu hồi vốn chắc chắn có, nhưng phải qua giai đoạn tái cấu trúc, xây cảng, thiết kế mới... Có sống sót được đến lúc đó không còn là chuyện khác. Điện thoại tôi đang ở chế độ im lặng. Tôi canh thời gian, rút ra kiểm tra. Đúng như tôi đoán, là tin nhắn từ Trình Minh Sinh: “Cưng à, cảm ơn em. Anh sẽ không phụ kỳ vọng của em.” Phụ cái đầu anh. Giọng hắn vang lên ngay sau đó: “120 tỷ.” Tôi bật cười. Thật nghĩ tôi còn tình cảm với anh à? Tôi đâu còn là vợ chưa cưới của anh. Anh cũng dám vay tôi? Hạ Đình khẽ siết tay tôi, cười nhẹ một cái. Tôi quay sang, thấy anh bóp tay tôi một cái như kiểu "chơi vui phết". Tổng Trần thu lại nụ cười, nhìn về phía Trình Minh Sinh: “Cậu là cậu cả nhà họ Trình?” Trình Minh Sinh hơi ngượng, gật đầu: “Vâng.” Miếng đất cuối cùng rơi vào tay Trình Minh Sinh. Buổi đấu thầu kết thúc. Tổng Trần chặn hai chúng tôi lại: “Đúng là vợ chồng đồng lòng! Sau này đặt tàu nhớ đến tìm tôi nhé!” Mặt Trình Minh Sinh đỏ bừng: “Chắc chắn rồi, chắc chắn rồi.” Tổng Trần vỗ vai hắn: “Chiều ký hợp đồng luôn nha, Trình tổng đừng có chạy đấy.” Câu nửa đùa nửa thật làm Trình Minh Sinh đứng hình tại chỗ. Tôi không nhịn được cười bật ra thành tiếng. Mượn tôi 50 tỷ, mà cuối cùng nhà họ Trình chắc chỉ còn nửa phần lợi nhuận. Anh dám ký hợp đồng thật à? Tổng Trần quay sang tôi: “Còn cô nữa, cô Lâm, cũng đừng chạy mất đấy!” Tôi mà không chạy thì đúng là ngu. Tôi cười tươi: “Chắc không được rồi, tôi phải đi vệ sinh cái đã!” 11 Vừa ra khỏi nhà vệ sinh, liền thấy Hạ Đình đang tựa lưng vào tường chờ. Giữa ngón tay anh, đầu điếu thuốc đang lập lòe đỏ rực. “Gì đây, tổng giám đốc Hạ còn…” Tôi chưa kịp nói hết, anh đã cắt lời: “Tôi ghen rồi. Khó chịu chết đi được.” Hạ Đình dụi tắt thuốc, vứt vào thùng rác cạnh cửa. Tiện tay dựa đầu lên vai tôi. Mùi thuốc hòa với hương trầm trên người anh, xộc vào mũi tôi, khiến đầu óc choáng váng. “Dậy đi, đứng thẳng mà nói chuyện.” Anh ngoan ngoãn đứng dậy. Giọng nghiêm túc như đang báo cáo: “Tôi khó chịu. Tôi ghen.” Anh ngoắc ngón út với tôi, lắc lư trông đến là tội. Buổi đấu giá hôm nay thật sự khiến tôi sảng khoái. Tôi nhìn khuôn mặt tuấn tú của anh, khẽ cười: “Vậy giờ phải làm sao, hả chồng chưa cưới?” Tôi nói trúng tim đen rồi đó. Gương mặt anh như con cá chết, quay đầu sang hướng khác để lộ vành tai đỏ bừng bừng. Anh lắc ngón út mạnh hơn. “Muốn hôn.” Ngay trước cửa nhà vệ sinh? Cái gu quái đản gì vậy trời. Tôi khẽ đè tay lên gáy anh, kiễng chân, hôn lên môi anh. Coi như là tiền công giơ bảng lúc nãy. Sau khi hôn xong, tôi còn lơ mơ hỏi: “Lúc Trình Minh Sinh giơ giá, sao anh lại cười?” Hạ Đình cười khẽ: “Anh ta vay 20 tỷ từ cái công ty nhỏ bên cạnh… công ty đó là của tôi.” Trùm chơi ngầm.