10. Kể từ hôm gặp mặt đó, phu nhân họ Trần cứ ba ngày hai bữa lại lui tới phủ họ Tiêu, viện cớ thăm hỏi nhưng thực chất là dò la thân thế của Lâm Thanh Tuyền. Nghe nói, bà Trần khi mới gả vào Trần gia chỉ là một tiểu thiếp. Ngặt nỗi, cùng thời gian ấy, chính thất của Trần lão gia – đại nương tử Trần thị – cũng đang mang thai. Trần đại nương vốn nổi tiếng là người lòng dạ hẹp hòi, một hạt cát rơi vào mắt cũng không dung nổi. Nếu thiếp sinh con gái thì không sao, nhưng bà Trần lại sinh non một bé trai. Trong lòng ôm một tia hy vọng, định sẽ đem con ghi danh dưới tên đại nương tử, mong qua mắt được cửa ải hiểm ác này. Nào ngờ, đêm bà Trần lâm bồn, chính thất đã sai người chuẩn bị bao tải canh sẵn ngoài sân, chỉ đợi nghe tiếng trẻ con cất tiếng khóc là lập tức bắt lấy cả mẹ lẫn con đem trầm xuống hồ. Bà Trần vừa mới sinh, thân thể còn yếu, gắng gượng bò đến trước mặt Trần lão gia cầu xin. Khi ấy toàn bộ sản nghiệp nhà họ Trần đều trông cậy vào nhà mẹ đẻ của đại nương tử. Trần lão gia giận mà không dám nói, ôm đầu trầm ngâm thật lâu, cuối cùng chỉ thở dài đưa ra một câu máu lạnh: “Ngươi và đứa nhỏ, ta chỉ có thể giữ lại một.” Bà Trần không hề do dự, lập tức siết lấy đứa trẻ trong tay, định tự tay bóp chết con mình. May mà Trần lão gia còn sót lại chút lương tâm, ngăn bà lại, giao đứa bé cho quản gia: “Thôi vậy… ngươi mang nó đi xử lý. Sống hay chết, cứ theo số phận.” Quản gia họ Trần khi ấy đã băng đèo lội suối, vượt núi qua sông, mang đứa trẻ đi tìm một chốn nương thân. Nào ngờ, trên đường đi, tên quản gia kia lại sa vào một ván cờ cược, nhất thời nổi hứng đánh bạc. Vì sợ vướng tay chân, hắn tiện tay tìm một cái thau, đặt đứa trẻ vào đó rồi thả theo dòng nước trôi đi, phó mặc cho số trời định đoạt. Lâm Thanh Tuyền quỳ bên cạnh mẹ nuôi, nước mắt tuôn rơi, giọng nghẹn ngào, khẩn thiết mong bà cho mình một lời rõ ràng. Cuối cùng, mẫu thân – người đã nuôi chàng khôn lớn – cất giọng khàn đặc, nghèn nghẹn thốt ra sự thật mà bấy lâu nay chàng chỉ dám âm thầm đoán: “Thanh Tuyền... con đúng là ta nhặt được bên bờ sông.” “Ta từ nhỏ vẫn luôn kể với con rằng phụ thân con theo quân chinh chiến, tử trận nơi sa trường. Nhưng thực ra, từ ngày bị nhà chồng trước ruồng bỏ, ta chưa từng tái giá.” Bà dừng một chút rồi nhìn chàng đầy xót xa: “Giờ đây con đã rõ gốc gác, nếu muốn quay về nhận tổ quy tông nhà họ Trần, ta cũng không ngăn cản. Nhà ấy quyền thế tiền tài, ắt có thể giúp con mở ra tiền đồ rộng lớn.” Sau cái chết của chính thất nhà họ Trần vì bạo bệnh, phu nhân Trần – người năm xưa chỉ là thiếp – được nâng lên làm chánh thất. Nhưng cũng chính trước khi qua đời, Trần đại nương đã bí mật cho Trần lão gia uống tuyệt tử dược. Từ đó về sau, Trần phủ dù vàng son rực rỡ cũng chẳng thể có thêm một đứa con trai nối dõi nào nữa. Mẹ trên đời này thì có hàng vạn người. Nhưng nếu phải phân ra từng bậc, thì tình mẫu tử – há có thể gộp làm một mà xét cho bằng? Trên đời, có những người mẹ như Trần đại nương – đến tận phút lâm chung vẫn còn mưu toan tính toán cho tương lai con ruột. Cũng có những người mẹ như Trần phu nhân – đứa con vừa sinh ra đã nỡ buông tay bỏ mặc. Nhưng cũng có người như mẹ nuôi – chẳng cầu báo đáp, chẳng vướng huyết thống, vẫn lặng lẽ dốc nửa đời gồng gánh nuôi một đứa trẻ chẳng mang chung một giọt máu. Bao năm nay, Trần phu nhân cùng Trần lão gia giữ lấy cơ nghiệp lớn lao, nâng niu cưng chiều Trần công tử như ngọc như vàng. Tiền bạc, quyền thế, vinh hoa phú quý hưởng thụ chẳng thiếu điều gì. Chỉ là… giữa đêm khuya thanh vắng, trong cơn mộng chập chờn, liệu họ có bao giờ nhớ tới đứa trẻ từng bị mình quăng bỏ giữa dòng nước xiết? Ta nghe xong, trong lòng dậy lên trăm mối cảm xúc – buồn, giận, thương, xót, chẳng thể nói rõ thành lời. Lâm Thanh Tuyền thì chẳng chịu nổi cú sốc ấy. Chàng lao ra sân, ngã quỵ giữa nền đất, vừa khóc vừa cười, nước mắt nước mũi chan hòa, đau đớn đến tận xương. Từ khi lấy chàng tới nay, ta chưa từng thấy chàng rối loạn như thế. Định chạy theo can ngăn, thì phụ thân ta đưa tay ngăn lại, giọng bình thản mà sâu xa: “Cứ để nó trút ra đi. Kìm nén trong lòng lâu ngày, sẽ hóa thành bệnh mất thôi.”   11. Ba ngày trước kỳ thi hội, vào một buổi chiều muộn, người của phủ họ Trần đến truyền lời, mời công tử họ Lâm đến một chuyến. Ta lo nhà họ Trần có tâm địa bất chính, bèn cố ý cùng Thanh Tuyền đồng hành. Suốt dọc đường, ta không ngừng căn dặn chàng: không được ăn uống bất kỳ thứ gì của họ, cũng không được ở lại quá lâu. Thanh Tuyền mỉm cười bảo ta an tâm, nói rằng nhà họ Trần bất quá chỉ muốn tìm kiếm một sự thật, thời điểm này sẽ không làm gì mạo hiểm đâu. Nói rồi chàng ung dung bước qua cửa lớn phủ Trần. Ước chừng qua một nén nhang, Thanh Tuyền trở ra. Chàng trông có vẻ nặng trĩu tâm sự, cả đoạn đường về nhà, chúng ta đều trầm mặc không nói một lời. Tối đến, chàng rốt cuộc cũng cất lời, dường như đã sẵn sàng trút bỏ nỗi lòng: “Thực ra, đây không phải là một câu hỏi trắc nghiệm chỉ có một đáp án. Nếu ta nhận lại nhà họ Trần, có thể đảm bảo cho mẹ ta nửa đời sau được hưởng vinh hoa phú quý, không lo ăn mặc. Hơn nữa, ai cũng nhìn ra, nhà họ Trần về sau nhất định có thể trở thành chỗ dựa lớn cho ta.” Nghe đến đây, ta mơ hồ đoán được lựa chọn của chàng. Thế nhưng lời chàng chợt chuyển hướng: “Nhưng hôm nay ta đã nói với phu nhân họ Trần về năm sinh tháng đẻ của mình, đồng thời cũng nghiêm túc khẳng định rằng, ta không phải đứa con ruột mà họ muốn tìm. Ta sinh ra ở ngõ Phá Ngõa, lớn lên tại huyện Thanh Châu.” Ta dùng lại lời của chàng đáp lời nàng ấy: “Thế gian vốn đã có những chiếc lá tương tự nhau, huống hồ là người?” “Cho dù năm xưa phu nhân họ Trần có nỗi khổ bất đắc dĩ mà vứt bỏ ta, nhưng nếu bà ta thật sự thương ta, liệu có chọn đúng đêm trước kỳ thi lớn của ta để nói ra những lời ấy sao?” “Bà ta không để tâm đến tiền đồ của ta, chẳng lo lắng đến thân thể ta, càng không bận tâm ta sống thế nào bao nhiêu năm nay. Đối với bà ấy, cái bà ta muốn chẳng qua là một đứa con trai. Mà đứa đó, không nhất định phải là ta. Ai cũng được.” Nghe đến đây, ta bỗng thấy bản thân mình thật hẹp hòi. Chàng quay sang ta, nhẹ giọng hỏi: “Nhạn nhi, nàng có trách ta không? Ta đã từ chối vinh hoa phú quý đang bày ngay trước mắt. Nếu lần này thi không đỗ, e rằng ta không còn đủ dũng khí để làm lại lần nữa. Khi đó, chúng ta đành quay về Thanh Châu, tìm một con đường khác mà sống thôi.” Ta cười lớn: “Ha ha ha, vậy lại hay! Nếu thi không đỗ thì mình về quê mở trường tư, cùng lắm thì ta với cha ta lại quay về nghề cũ, làm một bà đồ tể cũng đâu có sao. Khi đó chàng đừng chê ta là được.” Có lẽ tiếng cười của ta quá lớn, khiến ánh mắt chàng bị chói, chàng quay đầu lại nhìn ta, ánh mắt mang theo một tia khó hiểu. Ta lập tức cảm thấy không ổn, vội vàng lẩm bẩm: “Xúi quẩy, xúi quẩy! Nhất định chàng sẽ thi đỗ, đừng để tâm đến lời lẽ bừa bãi của ta.” Thanh Tuyền cuối cùng cũng nhẹ nhõm mà mỉm cười. Thực ra những gì ta nói đều là thật lòng. Ngay từ đầu ta đã không muốn chàng nhận lại nhà họ Trần. Những nhà quyền quý như thế, sao có thể dung nạp một bà đồ tể như ta? Học mãi không hết lễ nghi, ứng phó mỏi mệt với bao nhiêu họ hàng thân thích, chẳng bằng sống cuộc đời bình dị như hiện tại. Ta chỉ nghĩ mình là người nhỏ nhen, nhưng lời của Thanh Tuyền khiến ta bừng tỉnh. Kể từ giây phút phủ Trần nhận ra Thanh Tuyền, mọi hành động của họ chưa từng có chút chân thành nào.   12. Kỳ thi Hội diễn ra đúng như dự định, quy định phải trải qua ba vòng thi. Toàn bộ sĩ tử sẽ bị nhốt trong trường thi chín ngày sáu đêm, quy trình vô cùng nghiêm ngặt và rườm rà. Hôm tiễn Thanh Tuyền vào trường thi, ta hỏi chàng: “Dạo gần đây bao nhiêu chuyện dồn dập, chàng có bị xao động trong lòng không?” Chàng quay sang ta, khẽ cười đầy điềm tĩnh: “Cũng có một chút, nhưng may mắn là đã thu xếp ổn thỏa rồi. Giờ lòng ta yên tĩnh như nước.” “Chờ ta trở ra.” Chín ngày ấy, đối với ta mà nói, tựa như dằng dặc cả năm. Đến khi Thanh Tuyền ra khỏi trường thi, cả người chàng tiều tụy rã rời, môi trắng bệch, mí mắt trũng sâu. Chàng không nói thi tốt hay thi dở, chỉ lặng lẽ nằm xuống. Ta thấy khóe miệng chàng bị nổi mụn nước, người cũng nhiễm phong hàn, suốt mấy ngày liền chỉ nằm bẹp trên giường, không sao gượng dậy nổi. Thấy chàng thế này, ta cũng chẳng còn kỳ vọng chi nữa, liền cùng cha thu dọn hành lý chuẩn bị hồi hương. Cứ mơ mơ hồ hồ qua ngày đoạn tháng như vậy, chẳng mấy chốc cũng đến ngày bảng vàng đề danh. Dòng người chen chúc như thủy triều dâng, chỉ khác rằng trong dòng triều ấy không phải cá tôm, mà là những lang quân, khuê nữ bị xô đẩy đến đầu váng mắt hoa. Ta cùng phụ thân, mẫu thân và Thanh Tuyền cố gắng len lỏi hồi lâu, song mới đến tầng thứ hai đã bị đẩy lùi lại. Chiếc trâm ngọc trên đầu đã bị va chạm đến xiêu vẹo, phụ thân vội giơ tay che đầu cho ta, Thanh Tuyền thì dìu mẫu thân, cả nhà định quay gót rời đi. "Thôi thôi, không xem nữa. Nếu thật có tên trên bảng vàng, át sẽ có người tìm đến báo tin." Lời ấy quả là hữu lý. Vừa ra đến đầu ngõ, chỉ thấy dân chúng bỗng dưng tự động dạt sang hai bên, nhường ra một lối. Chỉ thấy một vị quan báo hỷ đứng trước cửa nhà, trông thấy Thanh Tuyền liền bước nhanh tới, nhe răng cười rạng rỡ: "Chúc mừng Linh công tử, đỗ nhất đẳng Hội nguyên!" "Về việc điện thí nửa tháng sau, triều đình sẽ có người đến thông báo chi tiết. Kính xin công tử chuẩn bị chu tất." Thanh Tuyền mở văn thư, nhìn thấy rõ ràng tên mình trên giấy, mới dám tin đây là sự thật. Chàng vui mừng đến độ nắm lấy tay vị quan báo hỷ mà cảm tạ mãi không thôi. Mẫu thân cảm động, mời các vị ấy vào nhà uống chén trà. Bọn tiểu đồng đều là người có mắt, thấy nhà ta còn có điều muốn nói riêng, liền khéo léo từ chối. Ta thấy thế, vội lấy mấy thỏi bạc vụn nhét vào tay họ: "Không thể để chư vị đại ca vất vả một chuyến lại tay không trở về." Chỉ có phụ thân còn chưa hiểu rõ, nhỏ giọng hỏi ta: "Hội nguyên… có phải là rất lợi hại?" Ta ghé sát tai phụ thân mà đáp: "Hội nguyên chính là người đứng đầu bảng, đệ nhất nhân trong vạn sĩ tử. Phụ thân nói xem, lợi hại hay không?" Phụ thân nghe xong liền giật mình suýt nhảy dựng lên: "Vậy mà các con còn đứng đây bình tĩnh được ư?" "Ta phải đi mua pháo ngay mới được, đốt một trận rầm rộ! Rồi lại mua vò rượu thật ngon, hôm nay phụ thân đây rốt cuộc cũng ngẩng mặt lên với đời rồi!"