13. Trình Vân rốt cuộc cũng chẳng bình tĩnh được mấy ngày. Bởi vì ngay khi nghe tin, gia đình Lục Tùng vui đến phát cuồng.Họ kéo cả họ hàng đến, trống gõ vang trời, còn treo hẳn một tấm băng rôn ngay dưới nhà mẹ chồng tôi. Trên đó viết to đùng bốn chữ:“Trời ban nhân duyên, cảm tạ thành toàn!” Ý chính là giục Trình Vân mau mau ra mặt, gả cho Lục Tùng! Nhà họ Lục bấy lâu nay vốn lo lắng vì đứa con trai này quá khác biệt.Từ nhỏ, Lục Tùng đã cư xử yểu điệu, dáng vẻ cũng giống con gái hơn là con trai. Gia đình cũng tự an ủi nhau: thôi thì nó có “cong” cũng chẳng sao, chỉ cần tìm được bạn trai thật lòng, vẫn có thể nắm tay nhau cả đời. Ai ngờ, cậu con trai ngày thường uốn éo, tay chống eo, ngón tay “lan hoa chỉ” không rời… lại là một thẳng nam chính hiệu!Không thích đàn ông, chỉ thích phụ nữ! Trời ơi, chuyện này với nhà họ Lục chẳng khác nào sét đánh ngang tai.Với cái tính cách và phong thái ấy, thử hỏi có cô gái nào dám đem lòng yêu? Nói thẳng ra, nếu tìm bạn trai thì còn khả thi hơn tìm bạn gái! Cả nhà họ Lục khuyên nhủ tha thiết:“Không thì con thử… bẻ cong đi. Thời đại này khác rồi, nam nữ đều bình đẳng, yêu ai chẳng được.” Nhưng Lục Tùng kiên quyết lắc đầu, một mực khẳng định:“Không ai có thể bẻ cong bản chất của tôi!” Lần bỏ nhà ra đi trước đó, chính là vì bị gia đình ép quá — ba mươi tuổi rồi mà vẫn không chịu đi tìm bạn trai. Hai bên cãi nhau to, thế là dứt khoát gói đồ bỏ đi. Lục Tùng giận dỗi bỏ nhà ra đi, tạm thời tá túc ở nhà Tiêu Thành.Nào ngờ lại trùng hợp gặp cảnh Trình Vân chui thẳng vào chăn. Bất kể là cố ý hay vô tình, tóm lại hai người cũng đã có “tiếp xúc nam nữ”. Khi nhà họ Lục biết chuyện, suýt chút nữa mang loa đi khắp phố rao tin.Con trai họ ba mươi năm nay không ai dám nhận, giờ rốt cuộc có người “chịu” rồi! Cái gì? Bên nữ không đồng ý á?Không thể nào!Ba mươi năm mới vớ được một người mắt mù chịu dây vào, làm sao có thể để tuột mất? Cả nhà họ Lục lập tức kéo đến chặn cửa, giơ giọng dọa nạt:“Nếu cô không chịu trách nhiệm, chúng tôi sẽ báo cảnh sát, nói cô cưỡng bức nó!” Ha, thế là tình cảnh đảo ngược hoàn toàn — kịch bản vốn định gài cho Tiêu Thành, giờ lại úp ngược lên đầu Trình Vân. Mẹ chồng không dám tự ý xử lý, vội vàng gọi điện cho Trình Vân.Kết quả là, ba mẹ Trình Vân cũng biết toàn bộ sự việc. Sau khi nghe rõ ngọn nguồn, họ tức đến mức mất hết lý trí.Bởi vì ngày đầu tiên bà thím kia dẫn con gái đi, nói rõ ràng là “đi gặp đối tượng để kết hôn”. Thế mà hóa ra lại đưa đi làm vợ bé cho con trai mình?Đã biết rõ con trai phản đối, còn hạ thuốc cưỡng ép?Rồi lại để con gái mình ngủ nhầm người? Thôi thì, lùi một vạn bước, ngủ nhầm mà gặp người tử tế, gia đình trong sạch cũng còn nuốt nổi.Kết quả, người đó lại là một “yểu điệu thục nam” đầy tai tiếng? Thế này thì nuốt làm sao cho trôi! Bố mẹ Trình Vân tức điên, mắng xối xả:“Đúng là cái loại họ hàng khốn kiếp! Thân thích cái khỉ gì, đẩy con gái tao xuống hố lửa thế này, bọn mày chờ mà trả giá đi!” 14. Cả nhà họ Trình hùng hổ vác theo đủ loại gậy gộc, thuê mấy chiếc xe, chạy suốt đêm tới nhà mẹ chồng.Vừa tới nơi liền xông vào đập phá loạn xạ. Mẹ chồng tôi co rúm lại trong một góc, không dám ho he, càng không dám ra cản. Đập xong vẫn chưa hả giận, nhà họ Trình còn xúm lại đánh cho bà một trận tơi tả, ngay tại chỗ tuyên bố cắt đứt quan hệ. Xả xong cơn tức, vừa xuống lầu thì chạm mặt cả nhà họ Lục. Ba của Lục Tùng vội túm lấy ba Trình Vân, hỏi tới tấp:“Bao giờ tổ chức đám cưới? Con trai cưới vợ hay con gái rước rể đều được hết!” Ba Trình Vân mặt đỏ gay, gào lên:“Cút ngay! Cái thứ tào lao ấy mà cũng nói cho được!” Một câu này khiến nhà họ Lục nổ tung.Họ lập tức kéo nhau đi báo cảnh sát. Đúng là luật pháp không quy định chuyện “nữ cưỡng nam” thì xử lý thế nào, nhưng đâu có nghĩa là con trai họ phải nhịn nhục mà chịu thiệt! Tình hình suýt nữa thành chuyện lớn.Nếu ầm ĩ lan về quê, Trình Vân khỏi cần mong cưới xin gì cho yên ổn nữa. Bất đắc dĩ, ba Trình Vân phải cắn răng, ép mình tiếp chuyện Lục Tùng. Lúc này, Lục Tùng bị bố mẹ “nắn” lại ngoại hình:mặc đồ đứng đắn, chỉnh tề, phối thêm thân hình vạm vỡ và bộ râu quai nón rậm rì. Vừa bước ra, cả người anh ta trông cứng cáp, nam tính đến mức bất ngờ. Ba mẹ Trình Vân nhìn một hồi, nét mặt đầy hoài nghi. Nhìn qua… cũng chẳng thấy có vấn đề gì to tát.Ba mẹ Trình Vân thở phào được nửa hơi, giọng nói cũng bớt gắt, hòa nhã hơn:“Cậu năm nay bao nhiêu tuổi rồi?” Lục Tùng ngượng nghịu xoắn lấy vạt áo, thẹn thùng đáp:“Em… vừa mới tròn 30 thôi mà ~” Câu còn chưa dứt, ba Trình Vân trợn ngược mắt, lăn ra ngất xỉu. Trò hề này ròng rã kéo dài suốt nửa năm trời mới tạm yên.Cuối cùng, Trình Vân cũng đành ngậm ngùi chấp nhận.Không nhận thì còn cách nào khác chứ? Dù nhà họ Trình không cam tâm, nhưng cũng chẳng chống lại nổi việc nhà họ Lục coi con gái họ như “cọng rơm cứu mạng” mà bám riết không buông. Thời gian trôi qua, Trình Vân dần dần cũng bớt phản cảm.Dù sao thì, Lục Tùng có hơi ẻo lả, có chút yếu đuối…Nhưng nhìn tổng thể, anh ta vẫn là người thật thà, đáng tin, biết chăm lo gia đình. Ít nhất, vẫn còn tốt hơn nhiều so với việc bị ép đi làm vợ bé cho người ta. 15. Bố chồng tôi gần như “tàng hình” suốt quãng thời gian đó.Không phải ông thật lòng muốn làm con rùa rụt cổ, mà là vì bận… yêu đương. Mỗi sáng sớm, ông chỉnh tề áo sơ mi, giày da bóng loáng, trên tay ôm một bó hoa tươi rực rỡ.Bắt xe buýt băng qua nửa thành phố, chỉ để đưa đến tay dì Thanh. Chỉ cần nghe một câu ngọt ngào:“Anh Viễn, hoa anh tặng lúc nào cũng thơm nhất ~” Trái tim ông liền dậy sóng, cảm giác như tuổi xuân đã quay về.So với dì Thanh dịu dàng, người vợ ở nhà suốt ngày chua ngoa, đanh đá, quả thật chẳng đáng để so bì. Thế là, mặc kệ trong nhà gà bay chó sủa, ông vẫn mắt nhắm mắt mở, ngày ngày đi sớm về khuya chỉ để gặp gỡ tình nhân. Nửa năm sau, khi mọi chuyện trong nhà vừa tạm lắng xuống, ông bất ngờ mở lời với dì Thanh về chuyện kết hôn. Ngay lập tức, dì Thanh gửi tin nhắn cho tôi:“Ông già này đúng là già mà không chịu già, nghĩ cũng to gan thật!” Tôi đáp lại:“Người khác đều đã được xử lý rồi, giờ cũng đến lượt ông ta.” Dì Thanh nháy mắt hiểu ngay:“Yên tâm, boss!” Hôm sau, tin tức ấy “vô tình” đến tai mẹ chồng. Vừa mới được yên ổn chưa bao lâu, bà lại như sét đánh ngang tai.Nửa năm qua đã chịu đủ bao nhiêu nhục nhã, giờ còn biết được chồng mình ra ngoài “hồi xuân” tìm hạnh phúc mới? Cơn giận dữ bùng nổ, hôm sau bà ta lập tức bám theo, chặn thẳng dì Thanh.Không nói không rằng, vung tay tát một cái chát chúa. Dì Thanh mặt sưng đỏ một bên, nước mắt lưng tròng, nức nở nói lời từ biệt với bố chồng tôi:“Thôi… chị ấy sẽ không bao giờ buông tha cho anh đâu. Người nên buông tay… là em.” Rời đi, dì Thanh lập tức báo cảnh sát, khiến mẹ chồng phải “vinh dự” hưởng bảy ngày tạm giam. Bảy ngày sau, dì Thanh biến mất không dấu vết.Bà trở thành vầng trăng trắng muốt vĩnh viễn trong lòng bố chồng, đồng thời là chiếc gai thép cắm chặt mãi mãi trong tim mẹ chồng. Từ đó, hai người suốt ngày khẩu chiến, tay chân động thủ, một ngày ba trận, nhà cửa chẳng khác nào chiến trường. Còn chuyện “ép sinh cháu”?Xin lỗi nhé, chẳng ai còn hơi sức đâu mà bận tâm nữa. 16. Tưởng rằng cơn sóng “ép sinh cháu” kia đã khép lại.Ai ngờ nửa tháng sau, một loạt biến cố mới lại ập đến. Đầu tiên, có hai thanh niên chặn bố chồng tôi lúc ông đang đi dạo buổi sáng.Trước mặt bao nhiêu người xem, họ đấm đá tới tấp, còn gào to chửi rủa:“Đồ già dê! Dám dụ dỗ mẹ tao hả?!” Sau đó, hai gã kia cứ như phục kích, hễ gặp là đánh, đánh xong lại mắng.Bố chồng sĩ diện, không dám báo cảnh sát.Thế là suốt cả tuần, ra ngoài bị trai trẻ đập, về nhà lại bị mẹ chồng cào cấu.Khuôn mặt ông, bầm tím nối tiếp bầm tím, chưa kịp tan đã chồng thêm lớp mới. Chưa hết, mấy bà hàng xóm hay buôn chuyện bỗng dưng bắt đầu rỉ tai nhau:“Mẹ chồng ấy à, tự tay tìm vợ bé cho con trai đấy!” Dù chỉ là thì thầm, nhưng chưa đầy nửa ngày, cả khu phố đều nắm rõ.Ánh mắt mọi người nhìn mẹ chồng lập tức khác hẳn.Nhà nào có con gái còn cố tình dặn dò:“Đi đường vòng nhé, đừng để bà ấy thấy, kẻo bị dụ về làm vợ bé mất!” Thanh danh mà ông bà ấy gầy dựng cả đời, chỉ trong vài ngày đã sụp đổ sạch sẽ. Tôi ngẫm lại, cảm thấy mấy chiêu này… sao mà quen quen.Thế là nhấc máy gọi thẳng cho bố mẹ ruột:“Có phải hai người động tay động chân không?” Đầu dây bên kia, giọng bố tôi lạnh lẽo, nhếch môi cười:“Ban đầu bố định vác dao xử hết. Nhưng mẹ con bảo, Tiêu Thành là đứa ngoan, nể mặt nó, không nên làm tuyệt đường.” “Nên bọn bố chọn cách nhẹ nhàng hơn một chút thôi.”“Dám bắt nạt con gái bố mẹ? Không để trả giá, làm sao coi được?!” Tôi bất lực thở dài:“Chẳng lẽ con dọn dẹp còn chưa đủ sao?” Bố tôi lạnh giọng:“Cái con làm là của con, cái bố làm là của bố. Con gái mà chịu oan ức, bố đây tuyệt đối không thể giả vờ như không thấy!” Nói xong, ông dứt khoát cúp máy. Sau đó, tôi kể lại mọi chuyện cho Tiêu Thành:“Vẫn câu nói cũ thôi, tuy em làm việc có phần tàn nhẫn, nhưng chưa bao giờ vô lý.Lần này là ba mẹ anh gây chuyện trước, nên em mới phản công.Nếu còn có lần sau… em sẽ ra tay nặng hơn nữa.” Tôi nhìn thẳng vào anh:“Nếu anh cảm thấy không chấp nhận được, thì cứ nói ra. Chúng ta chia tay trong êm đẹp.” Tiêu Thành sững sờ một lúc lâu, rồi mỉm cười:“Tại sao anh phải để bụng chứ? ‘Tự làm tự chịu’, câu đó áp dụng cho ai cũng đúng thôi. Với lại, cuộc sống hiện tại chẳng phải rất tốt sao?Ba mẹ anh ở quê bận cãi nhau suốt ngày, còn anh thì yên ổn giữ được sự trong sạch, ngủ một giấc cũng chẳng phải lo bị ai động vào.Như thế này, có phải quá yên bình, quá thoải mái rồi không?” -Hết-