8. Mấy ngày nay lang thang bên ngoài, ta nghe được phiên bản chi tiết hơn về chuyện Bạch Nguyệt Quang bị phạt từ đám cung nữ— Nàng ta bị đánh hai mươi trượng. Thái hậu sau khi biết chuyện, suýt chút nữa tức đến ngất xỉu tại chỗ. Mà cùng lúc đó, triều đình cũng dậy sóng— Dù Tống gia từng đắc tội bạo quân, nhưng suy cho cùng chỉ là đứng nhầm phe, cũng chưa đến mức phải chịu tội. Huống hồ, Tống gia vẫn còn tước vị, mà Tống Uyển Nhi cũng vẫn là đích nữ của Hầu phủ. Sao có thể chỉ vì một con mèo cưng, mà tùy tiện xử phạt một đích nữ nhà quyền quý như vậy? Vì thế, cơn phẫn nộ của triều thần càng lúc càng dâng cao, không ngừng lên án ta. Bất tri bất giác, cái danh "yêu miêu họa quốc" của ta ngày càng được củng cố. Ta: "..." Nhưng ở trong hoàng cung, ta hoàn toàn không hay biết gì về những phong ba bên ngoài. Cố Lệ bảo vệ ta vô cùng chu đáo, lại còn lặng lẽ xử lý sạch sẽ tất cả những lời phản đối mà ta không thấy được. Hắn chiều chuộng ta đến mức ta suýt quên mất, hắn vốn dĩ là một bạo quân. Dù ta từng thưởng cho hắn một bộ liên hoàn miêu quyền, nhưng hắn cũng chưa từng trừng phạt ta như đã làm với Bạch Nguyệt Quang. Điều này làm ta có chút… cảm động. Cơn giận trong lòng cũng theo đó mà vơi đi ít nhiều. Nhìn gương mặt tiều tụy đi rõ rệt chỉ sau mấy ngày ta không ngủ cùng, ta chợt cảm thấy hơi áy náy. Thôi vậy. Thế thân thì thế thân. Dù sao thì, sớm muộn gì ta cũng rời đi mà. Đêm đó, ta đặc biệt chọn thời điểm lén lút lẻn về. Kết quả… Vừa mới vào cửa, đã bị tóm gọn tại trận— "Cuối cùng cũng chịu quay về rồi sao?" Giọng nói của Cố Lệ lười biếng mà trầm thấp, chậm rãi vang lên từ sau tấm bình phong. Lờ mờ trong không gian, hình như còn vang lên tiếng nước chảy. Mặt ta hơi mất tự nhiên, nhưng vẫn giữ vẻ kiêu ngạo, không thèm để ý đến hắn, làm bộ cao lãnh mà đi thẳng đến bàn, nhắm vào đĩa cá khô hương vị mới mà ta ngày đêm mong nhớ. Ô ô ô… thơm quá! Cái này ngon chết mất!!! Ta vùi đầu ăn ngấu nghiến. Đến khi đã ăn gần tám phần no, giọng nói của Cố Lệ lại vang lên: "Nếu ngươi thích, ngày mai trẫm sẽ bảo ngự thiện phòng làm thêm—nhưng nếu ngươi lại ăn đến bội thực, trẫm sẽ không giúp ngươi xoa bụng nữa." Nghe nhắc đến xoa bụng, ta lập tức nhớ đến chuyện hôm đó hắn vén lông bụng ta ra. "Meo!" Ta gầm gừ đầy bất mãn. Sau đó, vô cùng luyến tiếc gắp mấy miếng cá khô còn lại, tha vào trong ổ của mình, vùi móng cào nhẹ lên, theo bản năng muốn chôn giấu đi. Phía sau tấm bình phong, một tiếng cười trầm thấp vang lên. Cười cái gì mà cười! Ta tức tối quay đầu lườm hắn một cái sắc bén. Nhưng vừa mới xoay người, ánh mắt ta đột nhiên trừng lớn. Ổ ngủ của ta được Cố Lệ đặt ngay trên chiếc bàn nhỏ cạnh long sàng—mặc dù ta hầu như chẳng mấy khi dùng đến. Nhưng vị trí này vừa vặn có thể nhìn thấy khung cảnh phía sau bình phong. Và lúc này, ta mới phát hiện… Cố Lệ đang tắm! A cái gì?! Cố Lệ bị làm sao thế?! Hắn đường đường là hoàng đế, chẳng phải có cả một cung điện riêng để tắm rửa hay sao?! Sao lại ngồi ngay trong tẩm cung mà tắm? Dưới cơn kinh ngạc, ta không nhịn được mà lén lút liếc mắt nhìn thêm hai lần. Chậc… Cái thân hình này… cũng ngon mắt ghê nhỉ?! Hai tai ta bỗng dưng nóng bừng, vô thức run run mấy cái. Đáng ghét. Phàm nhân này đang cố ý câu dẫn ta! "Cùng tắm không?" Cố Lệ lười biếng dựa vào thành thùng tắm, khẽ giơ tay, cười như không cười mà ngoắc ngoắc về phía ta. Ta sợ đến mức nhảy dựng lên. Đã biết ta là mèo cái rồi, mà còn muốn rủ ta tắm chung?! …Tên lưu manh này! Ta hoảng loạn nhảy xuống bàn, tay chân luống cuống, chạy mất dạng như một làn khói.   9. Mãi đến khi Cố Lệ tắm rửa xong, chuẩn bị đi ngủ, ta mới miễn cưỡng quay về, như thường lệ niệm một đạo an thần quyết. Vừa hoàn thành pháp chú, Cố Lệ đã vươn tay tóm lấy ta, kéo vào lòng, dùng cằm nhẹ nhàng cọ lên trán ta. "Cuối cùng cũng chịu về ngủ rồi." Giọng hắn khàn khàn, mang theo chút mệt mỏi. An thần quyết dần dần phát huy tác dụng, giọng nói của hắn cũng ngày càng trầm thấp, chậm rãi. Ta lười biếng kêu một tiếng, tùy ý để hắn vuốt ve bộ lông mềm mại của ta, nghe nhịp thở của hắn dần đều đặn. Nhưng mà… Bị hắn ôm vào trong ngực, đầu óc ta không ngừng nhớ lại cảnh tượng ban nãy. Hai tai ta nóng bừng, mặt đỏ lên, vùi đầu chôn thẳng vào lồng ngực Cố Lệ. Về sau, ta mới biết được sự thật kinh hoàng— Cố Lệ chọn tắm trong tẩm cung những ngày gần đây… Là vì sợ ta nhân lúc hắn không có mặt mà lén trộm ăn cá khô! Ta: "..." Ta là loại mèo như thế sao?! Quá đáng! Rõ ràng là đang sỉ nhục phẩm cách của bản miêu! Ta tức giận cạp một miếng cá khô đầy oán hận. Tuy nhiên, Cố Lệ lại ra lệnh làm riêng cho ta một chiếc chuông nhỏ bằng vàng. Tiếng chuông trong trẻo, không quá chói tai, lại cực kỳ tinh xảo đẹp mắt. Nể tình hắn đã thành tâm tiến cống, ta cũng không so đo với hắn nữa. Đeo chiếc kim linh được khắc hoa văn hoàng gia, ta ngẩng cao đầu, kiêu hãnh dạo khắp ngõ ngách trong hoàng cung. Thỉnh thoảng, ta còn chạy đến Kim Loan Điện—nơi văn võ bá quan thiết triều, để hóng hớt… à không, là nghe ngóng tin tức về phụ thân. Biết đâu mèo mù vớ cá rán thì sao? Trong lúc buồn chán, ta đùa nghịch với chiếc chuông nhỏ, lẳng lặng chờ các đại thần bãi triều. Mãi đến khi bọn họ lục tục rời đi, ta liền chăm chú ngồi thẳng lưng, trừng mắt nhìn từng vị đại thần lướt qua. Chỉ tiếc là… Không ai trong số đó trông giống phụ thân ta cả. Không ngờ lại bị bạo quân bắt gặp. Hắn nhìn thấy ta đang ngồi chờ, liền tưởng rằng ta đến đây chỉ để đợi hắn. Ánh mắt hắn lập tức dâng lên ý cười, khóe môi khẽ cong, trong ánh nắng rực rỡ, càng thêm chói mắt mê người. Ta bị nụ cười đó làm cho tim đập lỡ một nhịp, cảm thấy không tự nhiên, liền lập tức quay đầu đi chỗ khác. Vốn dĩ, sau khi ngồi canh mấy ngày mà không tìm được manh mối gì, ta cũng không định đến đây nữa. Nhưng thấy tên phàm nhân này tỏ ra vui sướng đến mức đó… Vậy thì bản miêu cứ tới thêm vài ngày nữa đi vậy. Không ngờ, Bạch Nguyệt Quang lại chủ động đến tìm ta. Khi ấy, ta đang lười biếng cuộn tròn trên đầu tường, thảnh thơi liếm lông. "Tiểu gia hỏa, ngươi chính là con mèo cưng mà Lệ ca ca sủng ái nhất sao?" Giọng nàng ta dịu dàng, mềm mại, sắc mặt nhợt nhạt, có lẽ do thương thế vẫn chưa lành. Nàng ta nhẹ giọng nói: "Tại sao ngươi không thích ta? Cùng chơi với tỷ tỷ có được không?" Bạch Nguyệt Quang giơ một miếng cá khô, cố gắng dụ dỗ ta. Nhưng ta là yêu tinh, mẫn cảm hơn những con vật phàm tục rất nhiều. Chỉ trong nháy mắt, ta đã nhìn thấy rõ trong đáy mắt nàng ta ẩn chứa sự chán ghét và căm hận sâu sắc. Ta cảnh giác dựng lông, nhanh chóng lùi lại hai bước. "Ngươi thật sự có thể nghe hiểu tiếng người sao?" Bạch Nguyệt Quang vẫn giữ giọng điệu dịu dàng, bước lại gần, nở nụ cười: "Những lời ta nói trước kia không có ý gì khác cả. Tỷ tỷ rất thích ngươi, tỷ tỷ muốn làm bạn với ngươi. Ngươi xuống đây đi, cùng tỷ tỷ chơi một chút, được không?" Gió nhẹ lướt qua. Ta ngửi thấy mùi thuốc nhàn nhạt trên người nàng ta. Ngoài ra, còn có một hương thơm đậm đặc hơn thuốc— Mùi cỏ bạc hà mèo. Quả nhiên, nàng ta không có ý tốt, hơn nữa còn có chuẩn bị từ trước. Cố nhịn xuống cơn thôi thúc muốn lăn lộn trên đất, lộ bụng ra trước mùi hương kia, ta lập tức quay đầu bỏ chạy trước khi nàng ta đến gần hơn. Chạy được một đoạn, ta quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy hương bạc hà mèo nồng nặc trên người nàng ta… Đã hấp dẫn một bầy mèo hoang trong cung. Rất nhanh sau đó, một đám mèo đông nghịt bao vây lấy Bạch Nguyệt Quang… Trận chiến "mèo hít người" hoành tráng chính thức diễn ra! Những con mèo không có linh trí này vẫn giữ nguyên bản tính hoang dã. Bạch Nguyệt Quang bị chúng quấn lấy đến mức bực bội, gần như phát điên. Nàng ta xua đuổi có hơi mạnh tay một chút, lập tức bị một con mèo vung móng cào thẳng lên mu bàn tay. …Tự làm tự chịu mà! Ta vừa cảm thán, vừa co cẳng chạy một mạch về tẩm cung của bạo quân. A Tô từng nói, trong hoàng cung đầy rẫy những màn đấu đá tranh quyền đoạt lợi. Hôm nay, ta xem như đã được chứng kiến tận mắt. Nhưng rất nhanh sau đó, ta nhận ra— So với chuyện xảy ra tiếp theo… Mấy chuyện này vẫn còn quá đơn giản! Bạch Nguyệt Quang chạy thẳng đến chỗ Thái hậu, cáo trạng rằng— Vết thương trên người nàng ta là do ta cào! Thái hậu nghe vậy, tức giận lập tức sai người đến bắt ta! Đám thị vệ hung hãn cầm gậy gộc xông tới, vừa đi vừa hô lớn rằng: "Thái hậu không thể trơ mắt nhìn bệ hạ tiếp tục lầm lỡ! Hôm nay phải giúp bệ hạ ‘thanh quân trắc’!" Lúc đó, Cố Lệ không có mặt. Tiểu Thuận Tử sợ đến mức mặt cắt không còn giọt máu, lập tức ra lệnh cho cung nhân chặn kín cửa tẩm cung, ngăn không cho bọn họ xông vào. Đồng thời, hắn vội vã phái người đi báo tin cho Cố Lệ. "Mao Đoàn đại nhân, ngài đừng sợ." Tiểu Thuận Tử quỳ trước mặt ta, lo lắng an ủi: "Bệ hạ sẽ không để bọn họ ức hiếp ngài đâu!" Lời nói thì mạnh mẽ… Nhưng Tiểu Thuận Tử lo đến mức mồ hôi túa ra đầm đìa. Thái hậu thậm chí còn điều động cả Ngự Lâm Quân. Cả thù cũ lẫn hận mới, bà ta rõ ràng là đã quyết tâm muốn diệt trừ ta! Ta nhẹ nhàng vỗ vỗ tay hắn, làm bộ bình tĩnh, nhưng trong lòng vô cùng hoảng loạn. Dù gì ta cũng chỉ là thế thân của một con mèo phàm tục… Lại còn bị vu oan là đã "cào" Bạch Nguyệt Quang. Cố Lệ… Liệu có tin ta không?