9. Về đến nhà, tôi kể lại chuyện hôm nay cho Tống Nhu nghe. Nghe xong, cô ấy lập tức cảnh giác, bắt đầu tra lại chuyện hồi đại học của Linh Vũ Vi. Rồi khi tra được, cô ấy tức đến mức không thốt nên lời. Hóa ra hồi đại học, Vũ Vi cũng áp dụng y chang một chiêu, lần này là nhắm vào Tống Nhu. “Bảo sao tớ đẹp gái, học giỏi, khí chất có thừa mà mãi chẳng ai theo đuổi.”“Thì ra là bị Linh Vũ Vi chơi sau lưng.”“Con nhỏ này có vấn đề thật rồi. Ai đối xử tốt với nó là nó phải đâm sau một nhát mới chịu được à?” “Tớ còn từng khuyên nó đừng yêu Phương Hằng nữa cơ... Giờ nhìn lại, hóa ra nó khôn hơn mình tưởng nhiều.” Nếu Linh Vũ Vi biết dùng mưu để nhìn người đàn ông nào xứng đáng, thì có lẽ cô ta cũng chẳng chọn phải cái loại như Phương Hằng. Tống Nhu cạn lời: “Nhưng mà rốt cuộc cô ta làm vậy là vì cái gì chứ?” Vì cái gì ư? Tôi cũng từng hỏi bản thân điều đó. Chẳng lẽ chúng tôi vẫn chưa đủ tốt với cô ta? Chẳng lẽ tình bạn bao nhiêu năm vẫn không đủ khiến cô ta cảm thấy an toàn? Nhưng rồi tôi hiểu ra — Linh Vũ Vi chưa bao giờ xem chúng tôi là bạn. Cô ta chỉ coi tụi tôi là đối thủ tưởng tượng. Mỗi người bước vào cuộc đời cô ta đều phải đóng một vai. Và vai của chúng tôi, là tấm nền, là người làm nền, là công cụ để làm cho câu chuyện tình yêu của cô ta thêm lung linh. Tôi từng nghĩ cô ta chỉ là kiểu người “não yêu mù quáng”. Nhưng nghĩ kỹ lại, hóa ra người mang não yêu là tôi. Nếu không tính đến giới tính, thì chẳng phải tôi đã từng vì cô ta mà hết lòng hết sức, nhẫn nhịn và hy sinh chẳng khác gì một người đang yêu? Tống Nhu vẫn chưa hiểu: “Thế rốt cuộc tại sao cô ta cứ bám lấy Phương Hằng vậy?” Chắc là... chút thông minh trong người cô ta đều dùng để đối phó với những ai tốt với mình rồi. Mấy lời ngọt ngào tầm phào từ đàn ông thì tin sái cổ, còn lời chân thành từ bạn bè lại biến thành độc dược. À không — có lẽ cô ta chưa từng xem tụi tôi là bạn. Trong mắt cô ta, tụi tôi là vật hy sinh, là cái tên phụ, là vật liệu xúc tác cho câu chuyện tình yêu của cô ta tăng độ “drama”. Cần thì kéo ra dùng, hết giá trị thì tiện tay gạt bỏ. Nghĩ đến đây, tôi như được khai sáng. Hóa ra trên đời không chỉ có tình yêu là thứ không thể cưỡng cầu, tình bạn cũng vậy. Tôi từng đọc được một câu trên mạng: “Bạn thân kiếp trước là nghiệp duyên, mà đã là nghiệp thì phải trả giá.” Giúp người vượt qua nghiệp, thì bản thân cũng phải chịu phần quả báo. Cho nên, đừng cố khuyên người mù quáng trong yêu đương. Khuyên gì cũng vô ích.Mà khuyên nhiều quá... chỉ tổ hại chính mình. 10. Nửa tháng sau, tôi cứ tưởng Linh Vũ Vi đã chính thức biến khỏi cuộc sống của mình. Dù gì cũng đã sống lại một lần, tôi thật sự không muốn tiếp tục dây dưa với thể loại người như cô ta. Tôi mặc kệ, vì tôi biết — cô ta và Phương Hằng sớm muộn gì cũng tự hủy hoại lẫn nhau thôi. Nhưng rồi… tôi lại nhận được cuộc gọi từ cô ta. Trong điện thoại, cô ta khóc nức nở: “Kiều Kiều, Phương Hằng đánh tớ...”“Tớ chỉ còn mình cậu là bạn thôi...”“Cậu giúp tớ được không? Anh ấy nói nếu tớ dám chia tay, anh ấy sẽ kéo tớ chết cùng.” Tôi bật cười lạnh: “À, đánh là thương, mắng là yêu đúng không? Phương Hằng đang yêu cậu đấy.” Tôi tưởng cô ta sẽ nghe ra giọng mỉa mai trong câu nói ấy, ai ngờ đầu dây bên kia lại là tiếng sụt sùi nhẹ: “Tớ biết… anh ấy yêu tớ, nhưng tính khí anh ấy thật sự khiến tớ mệt mỏi.”“Anh ấy đánh tớ rồi lại quỳ xuống xin lỗi… yêu có thể khiến vết thương dịu đi, nhưng cũng làm tim tớ đau lắm.” Tôi: ???? Xin lỗi chứ, tôi thật sự không hiểu nổi cái gọi là “não yêu” của hai người. “Vậy thì báo công an đi, chuyện của hai người tôi không lo nổi đâu.” “Kiều Kiều!” Giọng cô ta trở nên ngập ngừng: “Cậu… có thể cho tớ mượn ít tiền không?” “Gì cơ?” Tôi suýt bật cười thành tiếng: “Linh Vũ Vi, cậu thật sự xem tôi là con ngốc à?”“Với tất cả những gì cậu từng làm, tôi không lật sổ tính nợ đã là tử tế lắm rồi.” “Tớ... tớ không có việc làm. Mẹ tớ còn đang đòi tiền. Tớ cũng không có chỗ ở nữa…” “Thế thì tìm Phương Hằng ấy.” “Phương Hằng cũng đâu có nhà, đúng không?”“Thế thì ra gầm cầu ngủ đi, tiện thể mua cái bát về ngồi xin. Biết đâu nhờ ‘bán thân chôn chồng’, lại thành tỷ phú thì sao?” Nói xong, tôi dứt khoát cúp máy và chặn số luôn. Nói chuyện với người không não, nghe lâu còn dễ bị lây ngu.Tôi là minh chứng sống từ kiếp trước. Kể từ khi cắt đứt hoàn toàn với “con bạn giả tạo”, tôi cảm thấy tinh thần phơi phới.Sự nghiệp tiến triển thuận lợi, đến cả đường tình duyên cũng bắt đầu có tín hiệu. Tôi nghiêm túc tin rằng — Linh Vũ Vi chính là "điểm xui" trong đời tôi. Chắc tôi từng vô tình gánh hộ nghiệp cho cô ta, nên mới khiến kiếp trước bản thân sống đến chết mà còn chưa kịp yêu ai lần nào. À cũng có thể… chỉ đơn giản là do tôi mù thật, lại còn ngốc nữa.Thế nên ông trời mới cho tôi nếm mùi quả báo. 11. Cuối tuần, Giang Duệ rủ tôi đi ăn. Tôi vui vẻ nhận lời. Sau vài lần trò chuyện, tôi mới phát hiện — hóa ra công ty của Giang Duệ nằm ngay đối diện công ty tôi, đã thế chúng tôi còn sống chung một khu căn hộ. Thế mà kiếp trước, tôi với anh ấy sống cùng thành phố suốt mấy năm… vậy mà chẳng một lần gặp lại. May mà kiếp này, mọi thứ đều đang đi đúng hướng. Người ngụp lặn trong vũng bùn tên là Linh Vũ Vi.Còn tôi thì có tương lai tươi sáng và một mối quan hệ lành mạnh đang dần nảy nở. Không có Linh Vũ Vi, cuộc đời tôi vốn dĩ đã có thể sáng rực rỡ. Gi bữa ăn chưa đến nửa, tôi nhận được một cuộc gọi từ ban quản lý khu căn hộ. Là căn hộ tôi mua từ năm ngoái, chưa dọn về ở, nên tôi hơi ngạc nhiên. “Chị Nam Kiều phải không ạ? Có chuyện thế này... hàng xóm nhà chị phản ánh mấy hôm rồi — căn nhà của chị phát ra tiếng ồn lớn lắm!” Tôi sững người: “Tôi có về nhà đâu?” “Hả? Gì cơ? Không phải chị về rồi à? Bên mình xác nhận có người ở trong đó mấy ngày nay rồi đấy!” Không hiểu sao, một cái tên quen thuộc đột nhiên nhảy ra trong đầu tôi. Lẽ nào… Lẽ nào Linh Vũ Vi dám dọn đến ở nhà tôi?! Lý trí nói với tôi rằng, chẳng ai trơ trẽn đến mức đó cả. Nhưng cảm tính lại bảo — Linh Vũ Vi mà có ăn cả vỉ Oreo trên thảm nhà tôi, tôi cũng không ngạc nhiên nổi nữa. Thấy sắc mặt tôi thay đổi, Giang Duệ lo lắng: “Xảy ra chuyện gì à?” Tôi vội đứng dậy: “Tớ cần về nhà ngay.” Trên đường đi, tôi kể sơ cho anh ấy nghe đầu đuôi.Ánh mắt trong sáng của Giang Duệ dần hiện lên vẻ kinh ngạc: “Cô ta... thật sự mặt dày vậy sao?” “Tớ cũng mong là không phải.” … Vừa mở cửa bằng mã khóa, một mùi khó chịu ập thẳng vào mũi.Ngay cạnh cửa là đống rác chất thành ụ chưa ai buồn dọn.Quần áo vứt ngổn ngang trên ghế sofa, sàn nhà có cả vết chất lỏng không rõ là gì. Ở góc cửa, vài đôi giày đặt chồng lên nhau, lộn xộn. Có cả của đàn ông lẫn phụ nữ. Con gấu bông mà tôi tốn cả buổi chọn lựa bị nhét trong góc tường, phủ đầy bụi. Từ trong phòng ngủ, còn vọng ra tiếng người đang trò chuyện. “Vũ Vi, tự nhiên hôm nay tớ muốn ăn dưa hấu.”“Một lát nữa đi mua nhé.” Tôi đứng sững ở cửa, suýt nghẹn họng vì tức. “Linh Vũ Vi!”Tôi quát lớn một tiếng. Bên trong phòng ngủ lập tức vang lên loạt tiếng lục đục hoảng loạn. Chốc lát sau, Linh Vũ Vi và Phương Hằng lúng túng bước ra, mặt mũi bối rối như vừa bị bắt gian tại trận. “Tại sao các người lại ở trong nhà tôi?”Tôi nghiến răng hỏi. Linh Vũ Vi đứng ngây người, chưa kịp mở miệng thì Phương Hằng đã lườm tôi, giọng ngang ngược: “Cô khiến Vũ Vi mất việc, mất nhà. Ở nhờ nhà cô vài hôm thì sao? Cô có sống ở đây đâu!” Tôi: ??? Tôi chưa kịp phản ứng thì đã thấy Linh Vũ Vi quay sang nhìn tôi, ánh mắt đỏ hoe, yên lặng nhưng lại mang theo thái độ như thể… đang đồng tình với những lời Phương Hằng nói. Khoan đã. Cô mất việc… chẳng phải là vì yêu đương mù quáng, vì bạn trai quyến rũ không thành rồi quay ra đặt điều nói xấu đồng nghiệp sao? Tôi không buồn đôi co với hai người này làm gì cho mệt. Tôi cầm điện thoại, bình tĩnh gọi ngay cho cảnh sát. Phương Hằng lao tới định giật điện thoại, nhưng Giang Duệ đã đứng chắn trước mặt tôi. Thân hình cao lớn của anh khiến Phương Hằng lập tức chùn bước, chỉ dám đứng từ xa chửi bới ầm ĩ, chứ không dám tiến thêm bước nào. 12. Trong đồn cảnh sát, Linh Vũ Vi không ngừng khóc lóc kể khổ: “Em với Kiều Kiều là bạn mười mấy năm trời rồi…”“Chỉ là giận nhau một chút thôi, cô ấy liền đuổi em ra khỏi nhà.” Tôi tức đến mức suýt nữa định lao vào xử luôn cô ta ngay trong phòng làm việc của cảnh sát. “Cô có biết việc tự tiện chiếm nhà người khác là phạm pháp không?”“Linh Vũ Vi, chuẩn bị tinh thần bồi thường đi.” Phương Hằng còn định giở giọng đe dọa, bị cảnh sát mắng cho một trận té tát, cuối cùng hai người họ đành ngậm ngùi thu dọn đồ đạc, cuốn gói khỏi nhà tôi. Trước mặt cả hai, tôi điểm lại rõ ràng từng khoản tổn thất. Linh Vũ Vi đứng bên không ngừng sụt sùi, nước mắt chực rơi: “Kiều Kiều… sao cậu lại đối xử với tớ như vậy?Mình không phải bạn thân nhất của nhau sao?” Tôi chỉ nhếch môi cười lạnh. Đừng nói đến kiếp trước, ngay cả ở kiếp này, một người bạn chỉ biết đâm sau lưng, tôi cũng không cần. “Cậu lo mà nghĩ xem nên đền bù thế nào đi.” Linh Vũ Vi bật khóc nức nở: “Cậu rõ ràng biết là tớ không có tiền mà…” Lúc đến đòi ở nhờ thì nói được làm được, đến khi phải đền tiền thì im như thóc. Còn Phương Hằng? Cả buổi không hé nổi một câu, trốn sau lưng bạn gái như thể mình chẳng liên quan. Còn Linh Vũ Vi thì vẫn sống trong thế giới “mọi người phản bội tôi” của cô ta. Nước mắt rơi lã chã, nếu có thêm chút thời gian, chắc đủ để ngập hết cả khu chung cư tôi đang ở. … Xử lý xong mọi chuyện, đã hơn mười hai giờ khuya. Giang Duệ vẫn ở lại bên tôi tới tận giờ này, thật sự khiến tôi cảm thấy có chút áy náy. Anh xoa đầu, cười cười: “Không sao. Cùng cậu làm chuyện gì tớ cũng thấy đáng mà.” Anh khẽ nghiêng người, cài dây an toàn cho tôi, giọng trầm nhẹ: “Tớ thấy chúng ta cũng kỳ lạ thật. Bao năm trôi qua, bỏ lỡ nhiều như vậy… mà vẫn có thể gặp lại.” Tôi nhìn anh, bật cười khẽ. Ừ, đúng là không dễ. Vì tớ… đã từng chết rồi. Cậu xem, chỉ cần thoát khỏi “ổ dịch” ấy, tôi lẽ ra đã có thể sống một cuộc đời tốt đẹp từ lâu.