10. Tôi đến bệnh viện. Trước khi vào phòng phẫu thuật, tôi ngồi thẫn thờ nhìn chằm chằm vào điện thoại — trong lòng vẫn còn chút không cam tâm, muốn chính miệng Hồng Vĩnh Đào nói với tôi một câu rõ ràng. Lúc còn đang do dự, trong nhóm chat cư dân khu nhà, có người đăng lên một đoạn phàn nàn: Hồng Vĩnh Đào đang ra sức đập cửa nhà tôi. Tôi lập tức @ anh ta trong nhóm: “Đừng gõ nữa, tôi đã đổi khóa rồi.”   Tôi vừa giận vừa tức, nhưng cơ thể mềm nhũn, không còn chút sức lực nào để vùng vẫy. Đúng lúc ấy, Hồng Vĩnh Đào gọi đến — lần này là từ số cũ quen thuộc. Tôi bắt máy, giọng không cảm xúc: “Cuối cùng cũng chịu về nhà rồi à?” “Tống Vy, tại sao em lại thay mật mã cửa? Đã xảy ra chuyện gì? Em không bảo là đã vay được ba trăm nghìn sao?” Anh ta gấp gáp hỏi. Tôi nhìn lên túi dịch truyền sắp nhỏ hết trên đầu, giọng nhàn nhạt: “Em lừa anh đó, sao hả? Có tức không?” “Anh diễn cũng giỏi đấy. Xin lỗi nhé, em không theo kịp vai của mình, làm hỏng kịch bản rồi.” “Em đang nói cái gì vậy?” Giọng anh ta trở nên căng thẳng. “Bạn gái mới của anh chắc dịu dàng lắm nhỉ?” Tôi khẽ cười. “Bao giờ cưới thì nhớ báo em một tiếng. Dù gì cũng là vợ chồng một thời, em còn phải đi mừng nữa chứ.” “Em...” “Mẹ anh nói hết với em rồi.” Tôi cười, nước mắt lại lặng lẽ rơi xuống. “Anh không cần phải bày ra trò gì cao siêu đâu, cứ nói thẳng với em là xong. Sao lại phải phá nát hình ảnh tốt đẹp của anh trong lòng em như thế?” Đầu dây bên kia, anh ta im lặng một lúc lâu rồi khẽ thở dài: “Tống Vy… anh cũng không còn cách nào. Mẹ anh dọa tự tử. Em cũng biết mà, mẹ anh một mình nuôi anh lớn, quá vất vả rồi...” “Vậy nên… anh chọn cách làm tổn thương em?” Tôi hít sâu một hơi, cố giữ giọng mình thật bình tĩnh: “Hồng Vĩnh Đào, trong lúc điện thoại anh tắt máy, bác sĩ bên Hồng Kông đã gọi cho em.” “Họ nói do sơ suất của y tá, mẫu máu anh gửi đi xét nghiệm bị nhầm. Kết quả thật sự là — con trai. Họ đã gửi email xin lỗi nhiều lần.” “Không thể nào! Không thể nào! Em nói dối!” Giọng anh ta bên kia gần như vỡ vụn, gào lên trong hoảng loạn. “Anh có thể gọi lại hỏi trực tiếp, hoặc kiểm tra email của mình. Họ đều gửi mail xác nhận rồi.” Tôi vừa nói, vừa nhìn túi dịch truyền đã gần cạn, tay với tới nút gọi y tá. Điện thoại phía bên kia truyền đến tiếng lục đục vội vã, rồi giọng anh ta lại vang lên, hoảng hốt: “Tống Vy, vợ ơi… là lỗi của anh, anh sai rồi! Xin lỗi em, anh thật sự sai rồi… Đừng bỏ anh, anh sẽ không nghe mẹ nữa đâu… xin em...” “Muộn rồi.” Tôi cười nhẹ. “Em đang chuẩn bị vào phòng mổ. Đứa bé này, em sẽ không giữ lại. Anh… cũng không xứng làm ba của con em.” “Còn nữa — em sẽ kiện ly hôn. Đợi mà nhận giấy triệu tập từ tòa đi.” “Tống Vy…” Tôi cúp máy. Tắt nguồn. Rồi lặng lẽ theo y tá bước vào phòng phẫu thuật. Ánh đèn mổ trắng bệch rọi thẳng vào mắt. Thuốc gây mê từ từ chảy vào mạch máu. Một giấc ngủ thật dài. Sau giấc ngủ này, tôi sẽ không còn là tôi của ngày hôm qua nữa. Sau giấc ngủ này, tôi — nhất định sẽ trưởng thành lần nữa. -Hết-