11 Tôi không nhắc đến chuyện khác với Trương Mộng. Cô ta dĩ nhiên cũng chẳng dám kể lại với mẹ con Trần Diệp là tôi từng tìm gặp. Dù sao chuyện giữa cô ta và Diệp Hành cũng là điểm yếu chí mạng. Trước khi đi, tôi lạnh lùng cảnh cáo cô ta. Nếu không khiến Trần Diệp bị ‘đội sừng xanh lè’, thì cô ta đừng hòng rời khỏi nhà họ Trần. Cô ta run lẩy bẩy hỏi tôi — phải cắm sừng bao nhiêu lần? Tôi nhúng ngón tay vào nước, viết một con số trước mặt cô ta. Ngay lập tức, cô ta ngã sụp xuống ghế. “Trăm… trăm người á…” Tôi chẳng buồn nói thêm, đứng dậy rời đi cùng Tống Vũ. Trăm người hay nghìn người? Tùy cô ta tự ngộ ra. Sau đó tôi hỏi Tống Vũ: “Anh thấy em làm vậy có ác quá không? Dù sao Trương Mộng cũng chưa gây tổn hại thực tế gì cho em. Tuy sống cùng nhà nhưng cô ta cũng chưa hại gì đến em cả.” Tống Vũ chỉ trả lời một chữ: “Đáng.” Tôi tưởng mình đã ra tay đủ tuyệt tình, ai ngờ Phù Nguyệt Nga còn dám đến tìm tôi. Bà ta chặn tôi ngay trước cửa công ty. Ngay giữa ban ngày, trước bao nhiêu người, bà ta quỳ sụp xuống đất. “Con gái ơi, giúp mẹ với được không? Mẹ nuôi con khôn lớn đâu có dễ dàng gì, giờ mẹ không có chỗ ở, cũng không có nguồn thu nhập, mà công ty con làm ăn lớn như thế, chẳng lẽ không thể cho mẹ ít tiền dưỡng già? Con nỡ lòng nào? Mẹ là mẹ của con mà… “Trần Diệp nói với mẹ, công ty con mỗi năm doanh thu lên tới hàng chục triệu. Con thương mẹ đi, mỗi tháng cho mẹ ít tiền thôi cũng được. Mẹ lạy con, mẹ lạy con…” Tôi lạnh lùng nhìn bà ta dập đầu trước mặt mình. Vẻ mặt không hề dao động. Xem ra — tôi vẫn còn quá nhân từ. Đến mức bà ta còn rảnh rỗi đến mức mò đến gây sự với tôi. Tôi gần như đoán được chiêu tiếp theo của bọn họ. Chẳng ngoài việc quay đoạn clip này tung lên mạng, kêu gọi dư luận phỉ báng tôi. Nhưng bà ta quên rồi — trong thế giới này, thực lực tuyệt đối mới là luật chơi. Dân mạng bây giờ đâu dễ bị dắt mũi như trước. Huống chi tôi cũng sẽ không cho họ chút cơ hội nào. Đợi đến khi đầu bà ta dập đến tóe máu, tôi mới cúi người đỡ dậy. Lớn tiếng nói rõ ràng từng chữ: “Đúng là bà nên quỳ tôi đấy! Bà lừa hai ông bà già bao nhiêu năm tiền lương hưu, còn muốn PUA tôi để mua nhà cho con trai bà, thậm chí còn muốn độc chiếm tài sản của đứa con gái mồ côi như tôi! Phù Nguyệt Nga, người làm trời nhìn, làm nhiều chuyện thất đức thì sớm muộn gì cũng gặp báo ứng!” “Cô… cô biết rồi à?!” Phù Nguyệt Nga mặt cắt không còn giọt máu. Tôi vẫn mỉm cười nhìn bà ta. “Năm đó bà nhất quyết không giao tôi lại cho ông bà ngoại, chẳng qua là để chiếm đoạt tiền bồi thường tử vong của ba tôi. Sau đó còn mượn danh tôi để tiếp tục lừa dối hai người già kia. Phù Nguyệt Nga, bà bị tiền che mờ mắt rồi đúng không?” “Không! Tôi không có!” Phù Nguyệt Nga như gặp quỷ, vùng dậy bỏ chạy. Nhưng chạy nhanh mấy cũng không thoát khỏi Internet. Tối hôm đó, tôi bỏ tiền… đưa bà ta lên hot search.   12 Những chuyện bẩn thỉu mà Phù Nguyệt Nga từng làm được viết thành một bài văn sống động như thật, đính kèm theo vô số ảnh chụp bằng chứng… Một mụ mẹ kế tham lam độc ác đã chính thức ra mắt cộng đồng mạng. Có bị dân mạng mắng chửi hay không thì tôi không biết. Nhưng tôi biết rõ một điều: từ giờ bà ta chắc sẽ không còn rảnh để đến gây sự với tôi nữa. Vì — Trần Diệp gặp chuyện rồi! Những năm qua tôi đổ không ít tiền vào cái nhà này, cộng thêm số lương hưu mà Phù Nguyệt Nga lừa được từ ông bà ngoại, bọn họ sống cũng không đến nỗi nào. Mặc dù Trần Diệp chỉ là một công nhân quèn lương ba ngàn một tháng. Nhưng anh ta đã quen với việc tiêu xài hoang phí, tụ tập ăn chơi với đám anh em bạn nhậu, sống ngày nào hay ngày nấy. Dù bây giờ đã không còn đủ tiền tiêu, nhưng vẫn không chịu bỏ mấy thói đó. Mà nơi nào đông người thì chỗ gây chuyện cũng nhiều. Trần Diệp gây gổ trong quán bar, bị một đám người kéo vào góc rồi đánh hội đồng. Đám bạn đi cùng không ai dám hé răng nửa lời. Kết quả — anh ta bị đánh đến liệt người. Giống y như kiếp trước tôi bị anh ta đá xuống cầu thang, từ đó phải nằm liệt trên giường suốt đời. Vì không có tiền chữa trị, Phù Nguyệt Nga lại tới tìm tôi vài lần nhưng đều không gặp được. Nghe nói cuối cùng đành đưa Trần Diệp về nhà, khóc sướt mướt cả đường. Chủ căn hộ mà họ đang thuê cảm thấy xui xẻo, chẳng bao lâu sau liền đuổi họ ra khỏi nhà. Giờ cả nhà chen chúc nhau trong một căn phòng trọ nhỏ tồi tàn giữa khu ổ chuột. Để kiếm được tiền chữa bệnh, Phù Nguyệt Nga buộc phải ra ngoài tìm việc. Nhưng bà ta thì kiếm được gì chứ? Bà ta giờ đã trở thành “người nổi tiếng” trên mạng, ai dám thuê một mụ đàn bà độc ác, đen tối như vậy? Không còn cách nào, bà ta đành phải đi nhặt ve chai ngoài đường sống qua ngày. Trương Mộng vốn định bỏ chạy. Nhưng khi tìm đến Diệp Hành, lại đúng lúc tận mắt chứng kiến hắn bị bắt. Từ đó, cô ta hoàn toàn ngoan ngoãn lại. Mỗi ngày đều nghiêm túc thực hiện “kế hoạch trăm người”. Trần Diệp tức đến mức miệng toàn bọt, ú ớ không rõ đang chửi gì, nhưng lần nào chửi xong cũng bị Trương Mộng dùng “đồ nghề” đập cho tơi bời. Cô ta mắng hắn, nếu không vì hắn thì sao cô ta lại rơi vào bước đường này? Đã xuống địa ngục… Vậy thì — kéo cả nhà cùng xuống cho đủ bộ! Tôi biết tất cả những chuyện này là vì đích thân tới căn phòng trọ đó một chuyến. Trương Mộng đứng câm lặng trước cửa. Không dám bước vào nửa bước. Tôi hít sâu mùi hôi nồng nặc trong căn phòng, rồi liếc nhìn Trần Diệp đang nằm bất động trên giường, câm miệng, không thể nói, không thể động đậy. Tôi thấy thật nhẹ nhõm, thoải mái chưa từng có. “Anh à, thấy dễ chịu không? Từ nhỏ lớn lên cùng nhau, ít nhiều cũng có chút tình nghĩa, vậy mà anh lại có thể ra tay hại tôi như vậy. Giờ thì tốt rồi, nằm đây khỏi phải làm gì vẫn có ăn có uống, sung sướng quá còn gì!” “Ư… ư…” Trần Diệp trừng mắt nhìn tôi đầy căm hận, miệng thì phát ra tiếng ậm ừ như quỷ hú. Tuy nghe không rõ, nhưng tôi biết chắc hắn đang chửi tôi rất thô tục. Tôi cười, vỗ vỗ vào mặt hắn. “Anh muốn nói là, không nên như vậy đúng không? Rằng người nằm ở đây lẽ ra phải là tôi? Trần Diệp, tôi sớm đã biết anh cũng quay lại rồi.” Ngay lúc hắn đập cửa nhà tôi đêm đó, tôi đã nhận ra. Nếu không, hắn đâu thể hiện vẻ mặt dữ tợn đến vậy từ sớm — vì hắn rất rõ. Lúc đó tôi là cá nằm trên thớt. Còn bây giờ thì ngược lại rồi.   13 Tôi không cho người tiếp tục làm khó Phù Nguyệt Nga và Trần Diệp nữa. Có đôi khi để bọn họ sống… còn đau khổ hơn là để họ chết. Tôi nói với Trần Diệp rằng những chuyện trước kia chỉ là một giấc mộng — thật ra đối với tôi cũng vậy thôi. Chỉ là một cơn ác mộng mà thôi. Giờ mộng đã tỉnh, tôi phải sống cho ra sống. Tôi mua một căn biệt thự trong khu náo nhiệt nhất thành phố, vừa tiện đi lại, vừa yên tĩnh. Sau đó mới đón ông bà ngoại về ở cùng. Tôi còn mời cả đội ngũ y bác sĩ tốt nhất chăm sóc sức khỏe cho họ. Người ta thường nói: con muốn phụng dưỡng mà cha mẹ chẳng còn. Tuy kiếp này tôi chưa từng được gặp mẹ ruột, nhưng điều đó không ngăn tôi thay bà làm tròn chữ hiếu với ông bà. Những năm qua, nhìn bên ngoài thì là Phù Nguyệt Nga nuôi tôi lớn. Nhưng thực ra, là người thân ruột thịt của tôi âm thầm chu cấp phía sau. Họ sống chắt bóp, nhịn ăn nhịn mặc mới có được tôi của ngày hôm nay. Còn Phù Nguyệt Nga — chẳng qua chỉ là một con đỉa hút máu mà thôi. Rất nhanh, hợp đồng giữa tôi và Tống Vũ cũng đến kỳ hạn. Anh hỏi tôi, có thể vì anh tận tâm tận lực mà gia hạn thêm một lần nữa không? Tôi mỉm cười đồng ý. “Nhưng nói trước, chúng ta chỉ là quan hệ thuê – mướn, không dính dáng tình cảm.” “Em yên tâm, anh làm việc chuyên nghiệp, tuyệt đối không nảy sinh ý nghĩ linh tinh. Huống hồ, em là phụ nữ độc thân, lại còn sống với hai cụ già, nguy hiểm biết bao. Có anh ở đây, không ai dám đụng đến em một cọng lông.” Anh lại đập tay vào ngực nghe thình thịch. Nửa năm sau. Thành phố xảy ra một vụ án đặc biệt nghiêm trọng. Còn lên cả bản tin thời sự. Nghe nói trong khu ổ chuột, một người phụ nữ yếu đuối đã liên tiếp đâm người chồng tàn tật của mình hai mươi bảy nhát dao, nhát nào cũng chí mạng. Thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn. Khi cảnh sát bắt giữ, hung thủ còn liều mạng chống trả và bắt cóc con tin. Kết quả — bị bắn chết tại chỗ. Con tin được giải cứu là một mụ điên. Gầy trơ xương, tay chân gãy rời, cả người bốc mùi thối rữa. Nghe nói đã bị nhốt suốt mấy tháng trời. Khi được giải cứu, mụ ta vẫn điên điên dại dại lảm nhảm: “Không phải thế này… không nên là như vậy…” Lúc Tống Vũ kể lại mấy chuyện đó, tôi đang cho ông bà ngoại xem ảnh của hòn đảo du lịch. Trời bắt đầu trở lạnh. Tôi định đưa ông bà ra đảo nghỉ đông. Chân ngoại tôi sau nửa năm điều trị đã khá hơn nhiều, chỉ cần tiếp tục tẩm bổ và nghỉ ngơi là được. Nghe xong chuyện, tôi chỉ cười nhẹ: “Đó là thứ bọn họ đáng nhận. Hồi đó chẳng phải anh cũng nói — đáng đời sao?” “Giờ anh cũng thấy họ đáng.” “Thôi đi, chuyện của người khác chẳng liên quan gì đến chúng ta. Gọi cho trợ lý đặt vé máy bay, tôi muốn đưa ông bà đi nghỉ.” “Đặt mấy vé?” Tôi liếc anh một cái, chẳng buồn che giấu sự châm chọc: “Anh thấy sao?” Tống Vũ cười gượng gạo, mặt đỏ ửng như cà chua chín. Tôi không nói gì thêm, chỉ ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Giấc mộng đã tan. Trời cao, không còn gợn mây, thật đẹp làm sao. -Hết-