14. “Tối nay đi ăn với bọn anh, đừng từ chối nữa.” Tấn Thần không cho tôi lựa chọn, kéo thẳng tôi vào phòng bao. Vừa ngồi xuống, ánh mắt tôi khẽ liếc qua người con trai tên Cố Việt. Má trái của hắn vẫn còn vết bầm tím — ánh mắt lại trâng tráo nhìn chằm chằm vào tôi, chẳng hề che giấu. Tôi giả vờ không biết gì, ngoan ngoãn định ngồi xuống bên cạnh Tấn Thần. Nhưng anh lại nói: “Ngồi cạnh Cố Việt đi.” Tôi sững người, không dám tin nhìn anh: “Tấn Thần?” “Lần trước xô xát chút, lỡ tay làm cậu ta bị thương.” “Em ngồi cạnh cậu ta, coi như thay anh xin lỗi.” Tôi nhìn anh vài giây, sau đó vẫn nghe lời, đi qua ngồi xuống cạnh Cố Việt. Hắn ta như cố tình, liên tục sai bảo tôi làm cái này cái kia. Sau đó rót một ly rượu: “Tấn Thần hôm nay uống thuốc rồi, không uống được rượu.” “Em là bạn gái cậu ấy, thay cậu ấy uống một ly, chuyện cũ coi như bỏ qua.” Tôi nhìn ly rượu trước mặt, biết rõ bên trong không sạch sẽ. Nhưng tôi không do dự, cầm lên uống cạn. Tôi không biết uống rượu, lập tức sặc, ho không ngừng. Tấn Thần ngồi đó, cau mày — nhưng không ngăn cản. Tôi xin phép đi vệ sinh. Đứng trước bồn rửa tay, tôi bắt đầu cảm thấy cả người không đúng — đầu choáng, người nóng bừng. Cố Việt theo vào, lập tức giữ lấy cổ tay tôi. “Tấn Thần đưa em cho tôi rồi. Em không biết à?” “Không thể nào… Tấn Thần sẽ không làm thế với tôi…” “Không thể nào?” Cố Việt cười lạnh: “Thuốc trong rượu là Tấn Thần đưa tôi đấy. Hắn sợ cô không ngoan ngoãn.” “Thật tưởng mình ngủ với Tấn Thần mấy lần, là bay lên cành cao làm phượng hoàng rồi à?” Hắn hung hăng kéo tôi đi, lôi vào căn phòng bên cạnh. Tôi giãy giụa theo bản năng, nhưng thuốc đã phát tác, toàn thân mềm nhũn như mì luộc, chẳng còn chút sức lực nào. Vừa vào phòng, tôi ngã quỵ xuống sàn, cả người run rẩy, đến bò còn không bò nổi. Cố Việt thì đã không thể chờ thêm được nữa, bắt đầu cởi quần áo. Tôi cắn răng chịu đựng cảm giác ngứa ngáy cùng cực đang thiêu đốt da thịt, tay run lẩy bẩy luồn vào túi áo đồng phục… Lấy ra con dao rọc giấy. Khi Cố Việt cởi áo tôi, tôi vùng lên, rạch trúng hắn một nhát. Nhưng sức tôi quá yếu, vết thương cạn đến đáng thương, chẳng mảy may đe dọa nổi hắn. Cố Việt bị chọc giận, túm lấy tóc tôi, giật mạnh: “Thế nào? Cho Tấn Thần ngủ thì cam tâm tình nguyện, đến lượt ông đây thì lại giả vờ phản kháng?” Hắn nhớ đến vết bầm trên mặt, lại càng tức tối, vung tay tát thẳng vào mặt tôi. Một tiếng "chát" sắc lẻm vang lên trong không khí đặc quánh. Hắn nắm tóc tôi, hung hăng ép tôi vào cánh cửa phía sau. Áo sơ mi bị xé toạc, tôi cắn mạnh môi mình đến bật máu — dùng nỗi đau đó để giữ lại một chút tỉnh táo cuối cùng. Ngay khoảnh khắc đầu óc còn chưa hoàn toàn tê liệt, tôi dốc hết sức gào lên: “Tấn Thần! Tấn Thần, cứu tôi với…”   15. Tiếng khóc mơ hồ vang lên từ xa. Tấn Thần bỗng nhiên đứng bật dậy. Lông mày anh siết chặt lại — ngực như bị một chiếc kim thép dài đâm xuyên qua, nỗi đau sâu đến tận tủy, nhói buốt đến mức không kịp phòng bị. Anh quay người rời khỏi bàn, vừa đi được vài bước, liền bắt đầu chạy. Tiếng khóc mỗi lúc một gần, nhưng cũng càng lúc càng yếu. Tấn Thần nghiến chặt răng, thái dương giật liên hồi. Trong đầu anh hiện lên cảnh Cố Việt xé toạc áo Cầm Hoan. Cô gái đó nhút nhát như thế, ngoan ngoãn như thế — dù có bị ức hiếp đến đâu, cũng chỉ tròn mắt rơi nước mắt, chẳng dám lên tiếng phản kháng. Cô thích anh đến vậy, đến mức từng nói không có anh thì sống không nổi… Thế mà anh… chỉ vì vài lời khích bác, lại đích thân đẩy cô vào tay một thằng đàn ông khác. Một luồng đau nhức nhói buốt quét qua tim anh. Thì sao nếu cô là "con gái bán bánh"? Thì sao nếu cô xuất thân chẳng ra gì? Chỉ cần anh thích, chỉ cần anh che chở — sẽ không ai dám nói thêm nửa câu. Tấn Thần lao đến, giáng từng cú đá mạnh vào cánh cửa đang khóa chặt. Mỗi cú… nặng và giận như sấm giáng. Cả hành lang dường như rung lên theo từng nhịp đá. Rầm! Cánh cửa cuối cùng cũng bật mở. Cố Việt lảo đảo bước ra, áo quần xộc xệch, miệng còn chửi bới chưa dứt… Ngay lập tức, bị Tấn Thần tung một cú đá bay sang một bên. Rồi anh nhìn thấy Cầm Hoan. Cô nằm sấp dưới đất, quần áo rách bươm chỉ còn vài mảnh vải che thân. Vậy mà cô vẫn cố chặt hai tay giữ lấy ngực, ôm chặt lấy chút tôn nghiêm cuối cùng như thể sinh mạng cũng chẳng quan trọng nữa. Đôi môi cô — đã bị chính mình cắn đến rách toạc, máu me đầm đìa. “Cầm Hoan…” Tấn Thần cảm giác trái tim mình như bị nghiền nát, đau đến phát điên. Anh cởi áo khoác, run rẩy quấn lấy người cô, rồi nhẹ nhàng ôm lấy thân thể mềm nhũn của cô vào lòng. Nhưng ngay giây tiếp theo, Cầm Hoan bắt đầu vùng vẫy kịch liệt, khóc nức nở mà gào lên: “Đừng chạm vào tôi… Đừng, đừng mà…” “Không cần anh… không cần mấy người…” “Em chỉ cần Tấn Thần… chỉ cần Tấn Thần…” Cô lại cắn môi mình, vết thương chưa khép lại càng chảy nhiều máu hơn. Không biết lấy đâu ra sức lực, cô giãy giụa dữ dội trong lòng anh, điên cuồng đạp loạn. “Cầm Hoan… là anh đây, là Tấn Thần mà. Đừng sợ, không sao rồi… không sao nữa…” “Anh là… Tấn Thần?” Cầm Hoan mở to đôi mắt đẫm lệ, cố gắng nhìn rõ gương mặt trước mắt. Trái tim Tấn Thần như bị hàng ngàn lưỡi dao cứa nát. Anh cúi đầu, hôn lên hàng lệ dài trên gò má cô: “Là anh… anh là Tấn Thần… Em nhìn kỹ lại đi, Cầm Hoan…” Cuối cùng, trong vòng tay anh, cô cũng dần dần bình tĩnh lại. Chỉ là bờ môi vẫn mím chặt, như thể uất ức đến mức không thể thốt nên lời, nước mắt vẫn không ngừng rơi. “Tấn Thần…” Giọng cô yếu ớt, run rẩy. “Đừng đem em cho người khác…” “Em… sẽ chết mất đấy, Tấn Thần…” Tấn Thần ôm cô chặt đến gần như nghẹt thở. “Không đâu… sẽ không nữa… Anh thề đấy, Cầm Hoan… tin anh…”   16. Đó là đêm điên cuồng nhất từ khi tôi và Tấn Thần quen nhau đến nay. “Tấn Thần…” “Anh có biết… lần đầu tiên em nhìn thấy anh, em đã nghĩ gì không?” Anh nhìn tôi đầy hứng thú, một tay giữ lấy eo tôi: “Nghĩ gì?” Tôi nheo mắt lại. Máu nơi môi bị Tấn Thần liếm đi, nhưng mùi tanh vẫn còn vương lại. Tôi từ từ cúi người, ép sát vào phần ngực trần của anh: “Em nghĩ… cậu con trai này đẹp trai thật đấy. Chuẩn gu của em luôn.” “Còn nghĩ… cái mũi của cậu ấy cao thế này, chắc chắn là… rất giỏi.” “Em học đâu ra mấy câu hư hỏng thế hả?” “Biết PO văn không? Em hay lén đọc lắm đó.” “Ra là em không ngoan như vẻ ngoài nhỉ? Dám lừa anh, Cầm Hoan?” “Vậy anh không thích sao?” Trong mắt Tấn Thần lúc này — chỉ toàn là khao khát và đắm đuối không chút che giấu. “Thích.” “Vậy thì… thế này nhé…” Tôi cúi xuống, khẽ cắn lên sống mũi cao thẳng của anh. Môi tôi như được quét một lớp mật ong ngọt ngào, nhẹ giọng dỗ dành anh: “Dù sau này chúng ta có chia tay…” “Dù em có bạn trai mới, thậm chí lấy chồng…” “Thì cả đời này, em cũng sẽ chẳng bao giờ quên được anh đâu.” “Quên người đàn ông… hiểu em nhất trên đời này.” Nếu là trước kia, có lẽ chính tôi cũng sẽ nghĩ mình bị điên, mới dám nói những lời mơ mộng như vậy. Nhưng bây giờ, tôi đã quá rõ rồi. Bỏ đi cái hào quang mà xuất thân và gia thế mang lại, bọn họ chẳng khác gì những người đàn ông tầm thường ngoài kia: Ngạo mạn. Tự phụ. Giả dối. Tình cảm nửa vời. Lại còn… đầu óc đơn giản đến đáng thương. Chỉ cần vài câu nói ngọt ngào, là đủ để biến thành một con lừa ngu ngốc ngoan ngoãn. Tấn Thần… cũng không ngoại lệ. Rất lâu sau đó… Đôi cánh của tôi — ướt đẫm nước mưa. Giữa cơn mưa xuân như tơ như sương, cánh bướm yếu mềm của tôi khẽ run lên, co rút, rồi yên lặng đậu lại. Tấn Thần siết chặt cằm tôi, cúi xuống hôn lấy hôn để, gần như phát cuồng. Tôi lại cảm thấy nóng bừng khắp người. Và tôi… chủ động. Quấn lấy anh. Hoàn toàn hòa vào ván cờ mà chính tôi đang dẫn dắt. Tôi cười, thở nhẹ bên tai anh: “Vậy thì… em thật vinh hạnh, Tấn Thần.”   17. Tôi lặng lẽ sửa lại nguyện vọng mà Tấn Thần đã giúp tôi điền. Ngôi trường mà tôi thực sự muốn đến — nằm rất xa, tận vùng Tây Bắc. Tôi quyết định sẽ học lên thạc sĩ, rồi tiến sĩ. Sau đó ở lại nơi đó làm việc, coi như cống hiến cho đất nước một chút sức lực. Tất cả những điều này… Tấn Thần đều không hề biết. Và tôi cũng giấu rất kín — kín đến từng giọt nước cũng không rò rỉ. Khoảng thời gian trước khi giấy báo trúng tuyển gửi về, tôi và Tấn Thần gần như ngày nào cũng quấn lấy nhau không rời. Tấn Thần không còn né tránh chuyện công khai mối quan hệ. Có đôi khi còn đưa tôi đi dạo phố, thậm chí ăn hàng vỉa hè. Có một lần, anh còn ăn hết cả cái bánh mà mẹ tôi làm riêng cho tôi. Cũng có lúc, tôi viện cớ bận chuyện này nọ để từ chối hẹn hò. Tấn Thần sẽ tỏ rõ thái độ không vui, giật lấy cây bút trong tay tôi: “Đừng có suốt ngày bận mấy chuyện vớ vẩn, cũng quan tâm đến bạn trai mình một chút đi.” Tôi ngẩng đầu, nhìn anh. Ánh nắng buổi trưa xuyên qua cửa sổ, chiếu lên gương mặt anh — khiến khuôn mặt ấy… trở nên dịu dàng đến lạ. Hàng mi của anh dài và dày. Đường nét gương mặt sắc sảo, xương quai hàm hoàn mỹ không chút khuyết điểm. Tôi luôn thích nhất là sống mũi và cằm của anh. Không kìm được, tôi nghiêng người, đặt một nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt nước lên đó. “Tấn Thần?” Anh có vẻ rất ngạc nhiên. Tôi bất ngờ nhìn anh, rồi mỉm cười — một nụ cười thật lòng, thật sự rất dịu dàng. Dưới ánh nắng ấm áp, vàng ươm của buổi trưa. Giữa bầu không khí hiếm hoi thuần khiết, không mang theo dục vọng, không đè nặng những ràng buộc xấu xí, tôi cho phép trái tim mình… lơ lửng trôi đi một lúc. Dù thế nào đi nữa… Tôi thích khuôn mặt anh, thích cơ thể anh. Anh đã khiến tôi vui vẻ rất lâu. Cho tôi rất nhiều tiền. Giải quyết giúp tôi cái gia đình phiền phức kia. Thậm chí, còn mua cho mẹ tôi hai căn ki-ốt. Để bà không phải dầm mưa dãi nắng, không còn bị quản lý đô thị đuổi đằng sau xe bánh nữa. Tính ra thì — tôi đã được lợi rất nhiều. Nếu là người khác, e rằng đã xúc động đến rơi nước mắt. Nghĩ đến đây, tôi lại nghiêng người, ép sát vào anh… Đặt lên môi anh một nụ hôn thật nhẹ, thật lâu, và thật dịu dàng.