10. Nói là ngủ cùng, kỳ thực vì đôi chân của Tạ Hạc Vũ, nên chúng ta chỉ nằm cạnh nhau trên một chiếc giường. Đầu ta hơi nghiêng về phía vai hắn. Ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve dải lụa buộc áo trong của hắn, thì thầm gọi tên: “Tạ Hạc Vũ, nếu chàng thấy không tiện… thật ra ta có thể…” Hắn liền nắm lấy tay ta, yết hầu khẽ chuyển động, giọng khàn nhẹ: “Phu nhân, vừa rồi chúng ta đã nói rồi, đợi đến khi nàng chữa khỏi chân ta… mới tính tiếp. Hơn nữa, điều ta nói không phải để thoái thác. Ta thực sự còn một việc vô cùng hệ trọng chưa hoàn thành.” Ta nuốt nước bọt, khẽ đáp một tiếng: “Được.” Từ hôm đó trở đi, chúng ta danh chính ngôn thuận chung phòng. Nhưng Tạ Hạc Vũ vẫn chưa từng bước thêm nửa bước. Hắn nói chuyện của mình chưa xong, ta cũng chưa hỏi kỹ, nhưng ngày nào hắn cũng chỉ quanh quẩn trong phủ, không có bất kỳ công vụ nào ra mặt. Cuối cùng, ta không nhịn được nữa, trong một lần tức giận liền ném quyển y thư xuống trước mặt hắn: “Chàng có phải đang giấu ta chuyện gì không? Nếu quả thực có điều khó nói, chàng đừng ngại, dù là bệnh nặng đến đâu, ta cũng sẽ nghĩ cách cứu chữa.” Tạ Hạc Vũ vừa định mở miệng, thì tiếng của Thanh Liên gấp gáp vang lên ngoài cửa. “Phu nhân, phu nhân! Có quan binh xông vào, nói muốn bắt tướng quân.” Ta vội đẩy xe lăn đưa Tạ Hạc Vũ ra sân viện. Chỉ thấy hàng ngàn quan binh đã vây chặt phủ tướng quân không còn kẽ hở. Người dẫn đầu là một vị quan mặc phục sắc ngắn, giọng nói mang theo áp lực không nhỏ: “Tạ tướng quân, năm ngoái ngài phụng chỉ áp tải lương thảo cứu tế về phương Nam. Trên đường thuyền bị nước tràn, mấy vạn thạch lương thực chìm dưới sông. Sau đó, số gạo vớt lên toàn là gạo mốc đen. Hạ quan phụng mệnh điều tra kỹ việc này, nay nhân chứng vật chứng đều chỉ thẳng vào tướng quân. Phiền ngài theo chúng ta đến Hình bộ một chuyến.” Tim ta lạnh buốt. Tạ Hạc Vũ lại giữ vẻ bình thản như thường. “Phu nhân đừng sợ, ta đi rồi sẽ về.” Ta siết chặt tay cầm xe lăn, không buông. Vị đại nhân dẫn đầu dường như đã mất hết kiên nhẫn, rút trường kiếm ra khỏi vỏ, giọng lạnh như băng lộ rõ sát khí: “Phiền Tạ phu nhân không ngăn cản chúng ta thi hành công vụ.” Tạ Hạc Vũ vỗ nhẹ lên mu bàn tay ta, ánh mắt dịu dàng như thường ngày, khẽ cười nói: “Vũ Miên, ta đã từng lừa nàng bao giờ chưa? Ta nhất định sẽ bình an trở về.” Ta cố nén dòng nước mắt đang dâng tràn nơi đáy mắt, cắn răng gật đầu, giọng khẽ như gió thoảng: “Ta đợi chàng trở về.” Nhìn đám quan sai đẩy xe lăn đưa hắn rời đi, lòng ta như bị treo lơ lửng giữa trời. Từng bước, từng bước, bàn tay ta siết chặt đến trắng bệch, trong lòng dâng trào lo lắng, rối ren tựa tơ vò.   11. Sau khi Tạ Hạc Vũ bị đưa đi, ta đợi mãi đến khi trời tối mịt mà vẫn chưa thấy chàng trở về. Toàn phủ trên dưới đều đang tìm cách xoay xở. Nhưng đến lúc này, ngay cả những vị cố cựu từng chịu ân nghĩa của Tạ gia thuở trước, cũng không ai dám nhận thư ta đích thân gửi đến. Quản gia bước vào, nhẹ giọng an ủi: “Phu nhân, nô tài vừa mới đến Hình bộ dò hỏi, được biết tướng quân chỉ bị gọi đến để tra hỏi. Không bị giam giữ, chỉ cần viết xong lời cung sẽ được thả về. Phu nhân đừng quá lo lắng.” Sao có thể không lo? Ta đứng lặng nơi hành lang, mắt không rời khỏi cánh cổng lớn phía trước, lòng như bị bóp nghẹt. Đột nhiên, ngoài cửa vang lên tiếng gõ dồn dập. Ta vội chạy ra mở cửa, liền thấy phụ thân đứng đó, sắc mặt âm trầm lạnh lẽo. Không đợi ta kịp mở lời, ông đã túm lấy tay ta, kéo mạnh ra khỏi phủ. “Về với ta.” Ta dùng tay còn lại nắm chặt mép cửa, ánh mắt kiên định: “Phụ thân, con không về. Con phải đợi Tạ Hạc Vũ trở về.” “Người đó tội ác tày trời, sớm muộn gì cũng không còn cơ hội quay về.” Phụ thân ta sức lớn hơn, mạnh mẽ kéo một cái khiến ta không đứng vững, ngã nhào xuống đất. Lòng bàn tay ma sát với mặt đá, trầy xước rớm máu, từng vệt đỏ rành rành hiện rõ. Ta cố chịu đau, gắng sức đứng lên, giọng run nhưng vững: “Con đã gả vào Tạ phủ, chính là người Tạ gia. Nay phu quân bị hàm oan, làm thê tử, con sao có thể quay lưng mà bỏ mặc?” Phụ thân nghiến răng giận dữ: “Ngươi tưởng Tạ phủ là phúc địa? Hắn sớm đã là quân cờ bị vứt bỏ trong mắt bệ hạ. Ta vì tình phụ tử nên mới đến dẫn ngươi về, giữ cho ngươi một con đường sống. Vậy mà ngươi lại không biết tốt xấu.” Ta ngẩng đầu nhìn ông, nước mắt lặng lẽ chảy dài, rồi bất ngờ quỳ sụp xuống đất, dập đầu vang vọng. “Nếu phụ thân thực lòng vì con, xin hãy nhờ bạn hữu trong triều dò giúp tình hình vụ án của phu quân. Vì sao đến giờ vẫn chưa thể hồi phủ.” Ông hất tay ta ra, nét mặt phẫn nộ: “Cố chấp không tỉnh ngộ, sau này có hối cũng đừng trách ta không nhắc trước.” Vừa quay người, thân hình ông bỗng khựng lại giữa đường. Tạ Hạc Vũ đã trở về. Tiếng bánh xe lăn chầm chậm vang vọng giữa đêm, hắn cúi người, đỡ ta dậy từ nền đá lạnh. Khi thấy vết thương rướm máu trong tay ta, lông mày hắn khẽ nhíu lại, giọng nói trầm thấp mà lạnh lẽo như sương tuyết đầu đông: “Là vi phu khiến phu nhân phải chịu thiệt thòi. Một ngày nào đó, ta sẽ để phu nhân, ngoài trừ trước long nhan, không phải quỳ lạy bất kỳ kẻ nào khác.” Phụ thân hừ lạnh một tiếng, phất tay áo bỏ đi, từng bước rời xa mà không hề ngoảnh lại. Ta lao vào lòng Tạ Hạc Vũ, ôm chặt lấy hắn, nghẹn ngào bật khóc. Trong phút chốc, tất cả kiên cường đều vỡ vụn. “Hình bộ có trả lại trong sạch cho chàng không?” Tạ Hạc Vũ nâng mặt ta lên, nhẹ nhàng lau đi hàng lệ còn vương trên má. “Đừng lo. Ta sẽ không sao. Phu nhân đã quên… ta còn giữ trong tay kim bài miễn tử do tiên hoàng ban tặng rồi sao?”   12. Miệng Tạ Hạc Vũ thì nói rằng không sao. Nhưng kể từ hôm đó, cấm quân lập tức đóng quân ngoài cửa Tạ phủ. Ngoại trừ vài hạ nhân được phép ra ngoài mua sắm nhu yếu, ngay cả một con ruồi cũng khó lòng bay vào được. Toàn phủ lặng ngắt như tờ, không khí ngột ngạt đến khó thở. Mỗi ngày ta đều thay hắn châm cứu trị liệu. Giờ đây, chân hắn đã dần có lại cảm giác, đầu ngón chân đã có thể khẽ động. Thế nhưng cấm quân trước phủ vẫn chưa rút đi, sống trong bầu không khí như vậy, lòng người lúc nào cũng như treo giữa dao kề cổ. Thấy ta ngày ngày u sầu, Tạ Hạc Vũ liền đề nghị ra sân viện dạo một vòng giải sầu. Mùa hạ đang độ rực rỡ, hoa sen trong hồ nở bung khoe sắc, tầng tầng lớp lớp hồng phấn như mây phủ nước. Ta đẩy xe lăn đưa hắn dạo quanh hồ ngắm hoa. Bên bờ, một đóa sen nở rộ, cánh hoa kiêu sa như vẫy gọi. Ta cúi người định hái lấy một cành, thì bỗng một tiếng xé gió sắc lạnh vang lên, theo sau là mũi tên sắc bén lao thẳng đến ngực ta. “Phu nhân, cẩn thận!” Mũi tên chỉ còn cách ngực ta chưa đến nửa tấc, thì một lực mạnh mẽ từ phía sau bất ngờ kéo giật cánh tay ta lại. Ta ngã nhào vào lòng Tạ Hạc Vũ, thân thể rơi thẳng vào vòng ôm cứng rắn mà ấm áp. Chỉ nghe tiếng phập lạnh lẽo vang lên, mũi tên sượt qua nơi ta vừa đứng, cắm thẳng vào cây cột trong đình nghỉ phía sau, lay động đến kinh tâm động phách. Hoảng hốt định thần lại, ta mới nhận ra—Tạ Hạc Vũ đang đứng thẳng, hai chân không còn chút run rẩy, hai tay siết chặt lấy ta, giữ chặt trong vòng tay. “Chàng… chân chàng…” Ta chưa kịp hỏi hết, thì cửa viện đã bị người ta đạp tung. Một nhóm hắc y nhân ào vào như thủy triều, lao thẳng vào đám cấm quân gác ngoài phủ. “Vũ Miên, mau tìm chỗ trốn!” Tạ Hạc Vũ bước nhanh về phía chiếc xe lăn, ấn vào một cơ quan nơi tay vịn. Từ bên trong bật ra một thanh trường kiếm giấu kín. Không chút do dự, hắn lao thẳng vào chiến cuộc đang hỗn loạn. Ta vội vàng định chạy về phía sau đình, thì một tên hắc y nhân từ trên mái phi thân chặn trước mặt. Hắn vung kiếm bổ xuống. Nhưng kiếm chưa kịp chạm vào ta, thì một ánh lạnh lóe lên trong không trung—kiếm của Tạ Hạc Vũ đã tới trước. Một đường kiếm sắc bén chém ngang qua cổ đối phương, máu tươi vọt lên như suối, nhuộm đỏ cả không gian yên tĩnh nơi hồ sen. Máu tạt lên gò má, trên áo, thấm vào hương sen dìu dịu. Tạ Hạc Vũ quay đầu lại, ánh mắt như ngôi sao giữa đêm tối, sâu thẳm mà tĩnh lặng, nhưng ẩn giấu trong đó là sát khí rợn người như hàn sương vạn trượng. “Một tên… cũng không được để sống.” Giọng Tạ Hạc Vũ lạnh như băng tuyết đầu đông, nhẹ nhàng phun ra từng chữ, nhưng đủ khiến người nghe rợn sống lưng. Hắn vung kiếm chỉ huy, ánh máu văng tung tóe, từng tên hắc y nhân lần lượt ngã xuống giữa sân. Giữa khung cảnh máu đổ thịt rơi, Tạ Hạc Vũ bước từng bước vững chắc trên nền đá loang lổ sắc đỏ, chậm rãi tiến về phía ta. Dẫu ánh mắt hắn lúc này vẫn là sự ôn hòa quen thuộc, thế nhưng trong lòng ta lại không ngăn được nỗi khiếp sợ, vô thức lùi từng bước. “Chàng…” Hắn cao hơn ta nửa cái đầu, bóng dáng áp sát như trời che đất chở, khí lạnh theo mỗi bước chân lan ra quanh người, khiến ta từng bước từng bước bị ép lui. Sau lưng là hồ nước, không còn đường lùi nữa. Ta nhắm mắt lại, lòng hoảng hốt không yên, giọng mang theo cả phẫn nộ lẫn ngượng ngùng: “Tạ Hạc Vũ, chàng… lừa ta.”