Tôi vẫn như thường ngày, sáng đi chiều về.  Thảo nguyên rộng lớn, nhưng con người thì không hẳn giàu có. Hôm mới về, tôi đã nộp hồ sơ dự án và được phê duyệt sử dụng đất. Thông qua vay ngân hàng và góp vốn từ dân làng, tôi gom đủ vốn. Tôi muốn xây một trang trại nuôi cừu hiện đại, đưa sản phẩm địa phương ra khắp cả nước.  Mang đồng cỏ của A ba đi xa hơn nữa. Tôi đã tra kỹ chính sách địa phương — đáng lý ra chính quyền sẽ hỗ trợ rất nhiều. Nhưng trong quá trình xây dựng lại gặp trắc trở liên tục. Đầu tiên là công ty xây dựng đột ngột vi phạm hợp đồng.  Trang trại khác cũng từ chối bán cừu con cho tôi. Thím đi theo tôi chạy ngược xuôi, đến mức khóe miệng bị phồng rộp. Giang Thịnh sau nửa tháng canh trước nhà cũng chuẩn bị rời đi. Anh ta nhìn tôi, trong mắt là sự cố chấp không thể tan: “Nếu có khó khăn gì thì nói với anh. Biết đâu anh giúp được.” Tôi đột ngột quay đầu nhìn anh ta. Là anh ta… Chính là anh ta đang giở trò sau lưng tôi! “Em không chịu về nhà, anh còn biết làm gì? Thảo nguyên không hợp với em đâu. Em vốn sống trong nhung lụa, đâu hiểu sự tàn khốc của thương trường chứ. Anh biết anh sai rồi, những chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra nữa. Về nhà với anh đi, anh không thể thiếu em, Vọng Dã cũng cần có mẹ.” “Đôn Chu, không ai có thể từ chối tiền bạc. Chỉ cần em đồng ý về nhà, anh sẽ đầu tư vào đây ngay. Giúp em hoàn thành tâm nguyện của A ba. Không có tiền, em chẳng làm được gì đâu. Quay về với anh đi, anh sẽ cho em mọi thứ em muốn.” Tôi giơ chân, đá bay vali của anh ta. “Giang Thịnh, anh thật hèn hạ.” Anh ta cười.  Một nụ cười tự tin, bình thản, như thể chiến thắng nằm trong tay.  Nhưng đáy mắt lại lộ rõ sự tàn nhẫn. “Cả đời này em chỉ có thể ở bên anh. Chỉ cần em quay về, nhà máy sẽ khởi công ngay. Giang thị sẽ tiếp nhận toàn bộ dự án. Đôn Chu, để lâu thì bất lợi cho nơi này.” Tôi giận đến mức vành mắt đỏ hoe. Giang Thịnh là một thợ săn giỏi. Anh ta chờ tôi được phê duyệt dự án, chờ đúng thời điểm quy hoạch rồi mới ra tay. Chỉ cần không bàn giao đúng hạn, tiền phạt sẽ khiến tôi trắng tay. Mà số tiền đầu tư kia — chính là mồ hôi nước mắt cả đời của bà con nơi này! Gió trước mặt thổi tới khiến mắt tôi cay xè. “Đôn Chu, em không phải gió của thảo nguyên đâu. Em là hoa hồng — một bông hoa hồng được nuôi trồng kỹ lưỡng. Rời khỏi môi trường thích hợp, em sẽ héo úa. Về với anh đi. Anh sẽ thay đổi. Chúng ta sẽ sống hạnh phúc như trước đây.” Có lẽ tôi thật vô dụng. Chuyện gì cũng không làm được đến nơi đến chốn. Một đôi tay thô ráp đột nhiên nắm lấy cổ tay tôi. Một dáng người thấp bé đứng chắn trước mặt tôi. 8 Thím trừng mắt “phì” một tiếng về phía anh ta: “Thứ không có lương tâm! Chẳng phải chỉ là cừu con sao? Nhà chúng tôi có đầy!” Từ xa, bác Tashi cưỡi ngựa đến, roi ngựa giơ cao, phía sau là cả đàn cừu nối đuôi nhau đi tới. Đằng sau nữa là người dân thảo nguyên — là bạn bè của A ba tôi. “Con bé nhà Lạc Tang cũng là con gái của tụi tôi! Ông ấy không còn thì tụi tôi thay ông ấy bảo vệ nó. Không đời nào để kẻ ngoài bắt nạt!” Đó là thím Lava — người phụ nữ sở hữu đàn cừu lớn nhất thảo nguyên. “Đàn ông chân mềm như cừu bệnh, thật kinh tởm! Thủ đoạn bẩn thỉu như vậy không đấu lại nổi ngựa hoang đâu. Bọn tôi chẳng sợ mấy trò hèn hạ!” “Gama Đôn Chu của thảo nguyên, là ngọn gió tự do.  Con bé là bảo bối của tụi tôi. Nó muốn đưa thảo nguyên phát triển, mang tri thức về đây, nó là đóa hoa Cát Tường được ông trời ban cho.” Tôi quay đầu nhìn đám người phía sau, vành mắt nóng bừng. Giang Thịnh mặt mày tím tái, quay người bỏ đi: “Tôi xem mấy tên nhà quê thấp hèn các người giúp được gì cho cô!” Tôi vẫn không thể tìm được công ty xây dựng nào. Người quen của bác Tashi kín đáo truyền lời: Nói là có người cản đường nên không công ty lớn nào dám nhận, công ty nhỏ thì càng không dám dính vào. Bảo tôi ra tỉnh ngoài tìm thử, biết đâu có hi vọng. Tối về, bác Tashi im lặng hút thuốc lào, nửa ngày sau vỗ bàn nói: “Tụi mình tự làm!” Xây nhà tụi tôi vẫn xây được mà. Chuồng cừu cũng chỉ là cái nhà lớn — chỉ khác chỗ ở là người hay là cừu thôi. Không làm hiện đại hóa cao cấp được, nhưng làm cái nhà chắn gió tránh mưa thì chẳng vấn đề gì. Ngày hôm sau, bác Tashi dẫn mọi người bắt tay vào việc.  Không khí rộn ràng náo nhiệt, tiếng búa tiếng gỗ vang dội. Chuồng cừu rộng rãi sáng sủa dần dần hình thành. Tôi mắt đỏ hoe nhìn họ, còn các thím thì cười sảng khoái. Họ nắm tay tôi, vừa quay vòng vừa hát: “Gama Đôn Chu của thảo nguyên — ngọn gió tự do~” Tôi khóc không thành tiếng. Khi trang trại dần đi vào hoạt động, nhu cầu tuyển người cũng tăng. Lứa cừu con đầu tiên bán đi thành công, tối hôm đó mọi người mổ một con cừu ăn mừng. Thịt cừu thơm nức mũi. Gió ngoài kia rít từng cơn, còn trong này người già trẻ nhỏ quây quần ca hát. “Đôn Chu, có người tìm!” Giang mẫu xách túi, mặt đầy chán ghét đứng trước cửa chuồng cừu. Vừa thấy tôi thì sững người. Sự yếu đuối bệnh tật trên tôi đã biến mất. Vài tháng ở thảo nguyên khiến tôi da dẻ hồng hào, đầy sức sống. Ngón tay từng trắng nõn nay nứt nẻ vì gió. Gò má gầy gò giờ đã phủ màu đỏ cao nguyên. Bà ta đứng đó, dáng vẻ ngạo mạn, nói chỉ cần tôi đồng ý sinh đứa thứ hai, những chuyện trước đây có thể cho qua. Tôi bật cười hỏi: “Gần đây nhà họ Giang vẫn ổn chứ?” Giang Thịnh không tiếc danh tiếng Giang thị, dùng mọi cách gây cản trở tôi ở thảo nguyên. Nhưng quyết định này với Giang thị thì hại nhiều hơn lợi. Gần đây, các khoản đầu tư liên tục thất bại. Cổ phiếu lao dốc không phanh, nhà đầu tư ồ ạt bán tháo. Giang Thịnh thì chẳng màng đến công việc. Ngày nào cũng thất thần, cứ lang thang ở đại học. Các cổ đông lớn, kỹ sư, chuyên gia bị đối thủ dụ dỗ đi gần hết. Sự bất mãn của hội đồng quản trị đã dâng lên đến đỉnh điểm. Họ phải nhẹ nhàng khuyên anh ta nghỉ phép một thời gian. Giang mẫu nghe vậy, sắc mặt tái đi, giọng cũng mềm lại: “Hồi đó đều là lỗi của tôi… Tiểu Thịnh chưa từng làm gì có lỗi với cô. Coi như tôi xin cô đấy… Cô trở về đi, không có cô, cái nhà này làm sao sống nổi…” Vừa nói bà ta vừa khóc: “Tôi chưa từng thấy nó thành ra như vậy… Còn cả Vọng Dã nữa, bệnh hết lần này đến lần khác… Tôi thật sự, thật sự không biết phải làm sao nữa…” Tôi lặng lẽ nhìn bà ta, ánh mắt lạnh như băng. Cái mà nhà họ Giang trân trọng, không phải là tôi. Mà là giá trị tôi mang lại. Tất cả chỉ là nước mắt cá sấu. Từ trong chuồng cừu, thím Lava hô to: “Đôn Chu, nhanh lên! Thím để dành cho cháu cái đùi cừu ngon nhất đấy!” Nhà họ Giang là xiềng xích của tôi. Còn nơi này mới là nhà. 9 Vài ngày sau, Giang Thịnh hằm hằm lao tới trang trại, chỉ thẳng vào tôi quát: “Cô đã làm gì mẹ tôi?!” Tôi bật cười, hỏi ngược lại: “Bà ta miệng thì niệm Phật, bụng thì nuôi rắn, tôi có thể làm gì bà ta chứ?” Anh ta đỏ mắt, nhìn tôi với vẻ đau đớn: “Mẹ tôi... trên đường về gặp tai nạn. Hai chân... không giữ lại được rồi.” Tôi sững người. Rồi bất giác... bật cười. “Rồi sao? Tôi phải chịu trách nhiệm cho mẹ anh à?” Giang Thịnh trừng mắt không tin nổi, giọng lạnh đi: “Sao cô có thể... máu lạnh như vậy?” “Nếu không phải vì cô, mẹ tôi đâu phải vác xác đến tận đây. Nếu không phải vì cô, bà ấy cũng đâu phải tức giận đến mức bắt chuyến bay đêm về. Nếu không phải vì cô, làm gì có tai nạn, làm gì cần phải cắt cụt chân? Bà ấy đã lớn tuổi như vậy rồi, làm sao chịu nổi!” Tôi thấy thật nực cười. Tôi chụp lấy cây gậy đuổi cừu bên cạnh, giáng xuống người anh ta không thương tiếc. Từng cú, từng cú dốc hết sức. Tôi hận không thể đánh anh ta đến chết. “Năm đó, khi anh nói gọi điện cho A ba tôi, anh bảo anh ‘không ngờ’ mọi chuyện lại thành ra như vậy. Giờ dao đâm vào da thịt nhà anh thì lại không chịu nổi nữa à?” Hồi đó, mẹ anh ta từng mở miệng nói con trai bà vì lòng tốt. Rằng nếu tôi không tự tìm chết đi làm nhà thám hiểm, A ba tôi cũng đâu phải chết. Giờ đổi lại vị trí, thì lại tất cả là lỗi của tôi? Thật nực cười! “Nếu không phải anh nhu nhược, suy sụp thì mẹ anh đã chẳng phải lao đao bay qua bay lại như thế. Đã không cần đêm hôm phải đi máy bay về dọn hậu quả cho anh. Chính anh đẩy bà ta đến nước này! Chính anh hại mẹ anh mất đôi chân!” Giang Thịnh gào lên: “Không! Là tại cô! Tất cả là tại cô!” Nhưng rồi như hết hơi, anh ta buông xuôi, ngồi bệt xuống đất ôm đầu khóc nức nở: “Về nhà với anh đi, chúng ta cùng chăm sóc mẹ…” Tôi chưa từng thấy rõ con người Giang Thịnh như bây giờ. “Gì đây, Tổng Giám đốc Giang thuê không nổi giúp việc nên muốn tôi quay lại làm trâu ngựa à? Anh nằm mơ đấy!” Anh ta ngẩng đầu, ánh mắt đầy căm hận: “Cô tưởng cái trang trại nát này mà làm nên trò gì sao? Chỉ bằng đám dân chăn cừu cả đời này? Tỉnh lại đi! Một ngón tay của Giang thị cũng đủ bóp chết mấy người!” Tôi nhìn thẳng vào mắt anh ta, không chút sợ hãi: “Đến đi, Giám đốc Giang, người đang sắp mất ghế.” Sau lần cãi nhau đó, Giang thị chiếm hết sóng tài chính. Giang Thịnh lập tức cải tổ bộ máy. Tống hết đám người dựa quan hệ ra ngoài, gọi bọn họ là “sâu mọt”. Anh ta liều lĩnh nuốt chửng vài dự án, ép công ty tăng ca ngày đêm không nghỉ. Doanh thu của Giang thị lập tức phục hồi chỉ trong vòng một tháng. Tôi ném điều khiển xuống, lạnh lùng nhìn cảnh Giang Thịnh tự đào hố chôn mình. Những kẻ “ngồi mát ăn bát vàng” ấy — dù vô dụng nhưng lại là nền tảng ổn định nội bộ. Anh ta đột ngột ra tay chỉ khiến hội đồng quản trị càng thêm bất mãn. Ai mà chẳng có vài người họ hàng lằng nhằng? Những dự án anh ta giành được trông có vẻ hào nhoáng, nhưng lại quá tham lam, thiếu đột phá. Trên thương trường không chừa đường lui, đồng nghĩa với việc tự biến mình thành kẻ thù của tất cả. Giang thị đâu phải công ty khởi nghiệp non trẻ cần máu liều. Nó là doanh nghiệp niêm yết — cần là sự ổn định và từng bước vững chắc. Tôi cúi xuống nhìn bảng dự toán dự án được duyệt của chính quyền địa phương, thầm cảm khái: Chỉ có mấy bạn sinh viên làm cán bộ xã mới đủ liều và đủ “điên” để nghĩ và làm thật sự. Họ đã đưa bản kế hoạch của tôi vượt vòng sơ loại, giành được hỗ trợ chính sách.