“Dì Lý, con trai dì đang ở đâu vậy?”“Phải đó, nếu không có vấn đề gì thì sao không cho người ta gọi?” Dì Lý ú ớ, mặt đỏ rần, không nói nổi thành câu. Tôi biết thời cơ đã tới.“Bà con hàng xóm, con nghĩ con nên nói rõ một lần cho dứt chuyện. Đúng là anh Kiến Hoa đã bị cơ quan chức năng đưa đi điều tra. Nhưng không phải vì con ‘quyến rũ’ gì cả, mà là vì ảnh… bị tố cáo nhận hối lộ.” “Nhận hối lộ á?”Mọi người đồng loạt quay sang nhìn dì Lý, ánh mắt đầy kinh ngạc. “Vớ vẩn! Bịa đặt!”Dì Lý gào lên, mặt đỏ bừng vì xấu hổ.“Con trai tôi sao mà làm chuyện đó được!” Xong rồi… chuyện này giấu không nổi nữa. Tôi vẫn điềm tĩnh:“Con không bịa, cũng không vu khống ai cả. Đây là kết luận từ cơ quan thanh tra kỷ luật. Nếu ai không tin, có thể đến phòng quy hoạch hỏi cho rõ.” Ông Vương đứng gần đó thở dài, rồi lắc đầu:“Dì Lý à, dì nói vậy với con bé là không phải rồi. Vy nó ngoan, đàng hoàng, chưa bao giờ làm chuyện gì sai trái cả.” Con bé đó bình thường ngoan ngoãn lễ phép, chắc chắn không phải loại người đi ve vãn đàn ông.Một cô hàng xóm khác cũng gật gù phụ họa. Hàng xóm xung quanh cũng bắt đầu lên tiếng bênh vực tôi. “Đúng đó, con bé Vy xưa nay ngoan ngoãn lễ phép.” “Dì Lý à, có khi nào dì hiểu lầm rồi không?” Thấy tình hình bắt đầu mất kiểm soát, dì Lý trợn mắt nhìn tôi một cái, tức tối nói:“Nói sao thì nói, chuyện con trai tôi chắc chắn là do con nhỏ này giở trò!” Nói xong bà ta hầm hầm quay lưng bỏ đi. Sau khi tiễn bước những người hàng xóm tò mò, tôi đứng lại, lòng thầm nghĩ:Chiêu bôi nhọ danh tiếng không thành, bà ta nhất định sẽ còn giở trò khác. Quả nhiên, chiều hôm đó tôi đã phát hiện ra dấu hiệu bất thường. Mấy chậu hoa trong sân bị giẫm nát, quần áo đang phơi thì bị hắt đầy nước dơ, thậm chí trên cánh cửa nhà còn có tờ giấy dán nguệch ngoạc những lời lẽ thô tục. Chắc chắn là dì Lý. Tôi biết rõ, nhưng không có bằng chứng thì cũng chỉ là suy đoán. Sáng hôm sau, tình hình càng tệ hơn. Kính cửa sổ bị ném đá vỡ, thùng rác trong sân bị đạp đổ, ổ khóa cổng thì bị bơm đầy keo dán sắt. Vậy thì đến lượt tôi phản đòn. Tối hôm đó, tôi lặng lẽ lắp vài chiếc camera mini quanh sân nhà. Cùng lúc đó, tôi đặt mua một loại chế phẩm hóa học có mùi cực kỳ kinh khủng trên mạng, để chuẩn bị cho đòn phản kích. Rạng sáng ngày thứ ba, bẫy đã sẵn. Camera ghi hình rõ mồn một dì Lý lén lút bước vào sân nhà tôi, dáo dác nhìn quanh như mọi khi, rồi bắt đầu cúi xuống chuẩn bị "hành động". Tôi đã chờ sẵn từ phía sau. Nhân lúc bà ta không để ý, tôi nhanh tay hắt cả chai dung dịch mùi nồng nặc thẳng lên người bà ta. “Aaaa! Cái gì thế này?!” Dì Lý rú lên, ngã lùi lại mấy bước. Một mùi hôi kinh khủng lập tức lan khắp không khí, nồng đến mức khiến bà ta choáng váng, vừa ho vừa lấy tay bịt mũi. Sao mà thối thế này?! Là cái gì vậy trời?! Tôi từ từ mở cửa, giả vờ bị đánh thức bởi tiếng động ngoài sân:“Ai đấy? Ở ngoài kia làm gì mà ồn vậy?” Nhìn bộ dạng thảm hại của dì Lý, tôi cố tỏ ra kinh ngạc:“Ơ… dì Lý? Dì nửa đêm nửa hôm lẻn vào sân nhà con làm gì vậy?” Dì ta đứng giữa sân, người sặc mùi hôi khủng khiếp, áo quần lấm lem, không sao giải thích nổi chuyện mình xuất hiện ở đây. “Tôi… tôi đi ngang qua thôi.”Dì cố gắng vớt vát, giọng run run. “Đi ngang qua… sân nhà con?”Tôi nheo mắt, ngẩng đầu nhìn rõ ràng cánh cổng đang khoá kín.“Thế còn mùi trên người dì… là thế nào ạ?” Dì Lý tức đến run người:“Nhất định là mày giở trò!” Tôi rút điện thoại khỏi túi:“Dì nói vậy là… thừa nhận đã vào sân nhà con? Hay là để con gửi đoạn ghi hình từ camera cho công an xử lý?” Nghe tới đây, dì Lý mới giật mình nhận ra mình lỡ lời.Mặt tái mét, không kịp nói thêm câu nào, bà ta vội vàng bỏ chạy trong sự kinh tởm của chính mình. Nhưng thứ mùi nồng nặc trên người bà ta thì… đâu dễ biến mất. Loại hóa chất đó phải ít nhất một tuần mới bay mùi hoàn toàn.Trong những ngày tiếp theo, dì Lý gần như không dám ra khỏi cửa. Hễ có ai đi ngang, ngửi thấy mùi trên người bà ta, đều né như tránh dịch. “Trời ơi, sao người dì Lý nặng mùi dữ vậy?” “Nghe nói bị dạy cho một bài học vì phá hoại nhà người khác.” “Đáng đời! Bao lâu nay toàn thấy bà ấy kiếm chuyện với người ta.” Dì Lý tức đến dậm chân trong nhà, nhưng không thể làm được gì. Con ranh này… quá gian xảo. Phải nghĩ cách khác trị nó mới được.Tôi nghe rõ từng tiếng gằn trong đầu bà ta. Còn chưa chịu buông? Vậy để tôi cho bà cú chốt hạ. Tôi mở lại đoạn ghi âm từ hôm trước, khi bà ta và con trai bàn bạc chuyện tố cáo, âm mưu chiếm đoạt nhà, cố tình bôi nhọ danh tiếng người khác. Sau đó tôi làm một bản tường trình chi tiết, kèm theo ảnh chụp, ghi âm, đối chiếu thời gian và lời khai. Bản tài liệu đó, tôi ẩn danh gửi thẳng lên group cư dân chung cư. Trong vòng vài phút, tin nhắn đã gây bão. “Trời đất… nhà họ Lý toan tính như vậy luôn á?” “Giờ thì hiểu vì sao Lý Kiến Hoa bị bắt. Không phải tin đồn rồi, có ghi âm luôn!” “Ghê thật! Còn bày trò bôi nhọ người ta là hồ ly tinh nữa chứ!” Bình thường dì Lý ra vẻ tử tế, không ai ngờ lòng dạ bà ta lại độc ác đến vậy. Cả khu chung cư lập tức rúng động. Mọi người xôn xao bàn tán không ngớt. Dì Lý chẳng khác gì chuột chạy qua đường, ai thấy cũng muốn né hoặc mắng. Bà ta không còn mặt mũi nào ở lại nơi này. Tôi cứ ngỡ sau khi bà ta bị cả khu tẩy chay thì mọi chuyện đã kết thúc. Không ngờ đúng một tuần sau, bà ta lại xuất hiện, lần này còn dẫn theo một đám người lạ hoắc. Chiều hôm đó, tôi đang ngồi trong nhà sắp xếp lại hồ sơ liên quan đến việc giải tỏa, thì nghe thấy bên ngoài sân vọng vào tiếng ồn ào bất thường. Tôi bước tới cửa sổ nhìn ra thì thấy dì Lý đang đứng trước cổng nhà tôi, phía sau là năm sáu người đàn ông mặt mày dữ tợn. “Chính là chỗ này! Con nhỏ Phương Vy ở đây!”Dì ta chỉ tay vào nhà tôi, ánh mắt đầy căm phẫn. Trong đầu bà ta gào lên: hôm nay tao phải cho con nhỏ đó biết tay. Dám chơi tao à? Tao cho mày hối hận cả đời. Tôi cảm thấy bất an. Đám người kia không giống kiểu đến nói chuyện đàng hoàng. Một gã đầu trọc, người dẫn đầu, đang quan sát khắp ngóc ngách nhà tôi. “Chị Lý, chắc chắn cô ta ở một mình chứ?” “Chắc chắn! Bố mẹ chết hết rồi, còn lại một đứa con gái mồ côi, dễ xử lý!” Trong đầu bà ta lại hiện rõ từng dòng ác ý: mấy người này nhìn là biết không hiền, lần này chắc chắn trị được con ranh đó. Tôi lập tức cầm điện thoại lên, chuẩn bị gọi cảnh sát. Nhưng bọn họ chưa ra tay ngay. Họ đứng bên ngoài, vừa bàn bạc vừa dò xét địa hình. “Căn nhà này vị trí đẹp đấy. Sau này mà giải tỏa, chắc cũng được giá lắm ha?” Gã đầu trọc lại nói.“Ít cũng phải mười triệu tệ!” Ánh mắt dì Lý lóe lên sự tham lam. “Chỉ cần các anh dạy dỗ nó một trận, bắt nó tự nguyện sang tên căn nhà này cho tôi, tiền có được sau đó tôi chia một nửa!” Tôi nghe đến đó, trong lòng vừa kinh hãi vừa phẫn nộ. Thì ra dì Lý lại cấu kết với người ngoài để cướp nhà của tôi! "5 triệu tệ, thương vụ này lời to." Gã đàn ông đầu trọc đang tính toán trong lòng. “Chị Lý, chị chắc vụ này ổn chứ? Nhỡ cô ta báo cảnh sát thì sao?” “Yên tâm, tôi có cách.” Dì Lý cười nham hiểm, “Tôi đã liên hệ một người họ hàng làm ở đồn công an rồi. Chỉ cần bỏ chút tiền, mấy chuyện nhỏ thế này đè được hết.” Thì ra bà ta đã lên kế hoạch từ trước! Tôi phải tìm cách tự cứu mình. Tôi len lén lẻn ra cửa sau, vòng sang nhà ông Vương bên cạnh. “Ông ơi, ông có thể giúp cháu một việc không ạ? Trước cửa nhà cháu có mấy người xấu đang làm loạn, ông có thể giúp cháu báo cảnh sát được không?” Ông Vương nghe xong lập tức sốt sắng: “Cái gì cơ? Có người bắt nạt cháu à?” “Dạ là dì Lý dẫn tới, nhìn rất hung dữ.” Tôi nói sơ qua tình hình. Ông Vương lập tức cầm điện thoại gọi cảnh sát, rồi gọi thêm vài người hàng xóm khác. “Không được, chúng ta không thể để người ta ăn hiếp Tiểu Vy!” Rất nhanh, mấy người hàng xóm đã tụ tập tại nhà ông Vương. Cùng lúc đó, bên dì Lý cũng bắt đầu hành động. “Đập cửa! Kéo nó ra đây!” Dì Lý chỉ huy đám đàn ông. Tên đầu trọc dẫn theo người bắt đầu đập cửa nhà tôi, âm thanh vang dội, cả khu dân cư đều nghe thấy. “Mở cửa! Phương Vũ Vy, cút ra đây cho tao!” Tiếng đập cửa làm náo động cả khu, người dân đổ xô ra xem. “Có chuyện gì vậy?” “Ai đang đập cửa đấy?” “Mau gọi cảnh sát đi!” Ông Vương dẫn theo mấy người hàng xóm xông ra:– Các người đang làm gì vậy? Ban ngày ban mặt mà phá cửa nhà người ta à? Tên đầu trọc trợn mắt, mặt mày dữ tợn nhìn ông:– Ông già, lo chuyện mình đi, đừng xen vào chuyện người khác! Tụi hàng xóm này phiền quá, không thể để họ phá hỏng chuyện tốt được. Dì Lý vội vàng bước ra giảng hòa:– Bà con hàng xóm à, đây là chuyện riêng trong nhà tụi tôi, mọi người đừng can dự. Chuyện trong nhà cái gì? Các người đang phá cửa nhà người ta đấy! – Ông Vương cương quyết nói. Lúc này, tiếng còi xe cảnh sát vang lên, càng lúc càng gần.