13. Tối hôm đó, khi bố mẹ tôi về nhà, tôi kể lại mọi chuyện. Bố tôi vô cùng kích động: “Sao con còn muốn dính líu tới nó? Con đã từng nghĩ đến cuộc sống sau này chưa? Con định cả đời phải chịu uất ức sao?” Tôi mỉm cười trấn an ông: “Không phải như vậy đâu bố.” “Họ chỉ muốn giữ lại đứa trẻ, chứ không phải vì còn cần con. Con có thể ly hôn. Nhưng nếu con mang thai rồi lại phá bỏ, người bị tổn hại về thân thể là con. Còn số tiền nhà mình đã bỏ ra sửa nhà, chắc chắn cũng sẽ không đòi lại được. Nên con làm vậy, chỉ là muốn đòi lại chút công bằng cho bản thân và cho cả nhà mình thôi.” “Tại sao họ có thể phủi sạch trách nhiệm?” Tôi cười khổ.  “Như mẹ Tô Hàng từng nói, nếu không có vụ tai nạn kia, Tô Hàng mới 27 tuổi, sau khi ly hôn vẫn có thể dễ dàng tìm người khác. Còn con là người chịu tổn thương về thể xác.” “Bây giờ đã có cơ hội, con nhất định phải nắm chắc. Cho bản thân một lời giải thích.” Cả hai người im lặng rất lâu. Cuối cùng, bố tôi thở dài: “Thật ra với bố mẹ, tiền bao nhiêu cũng không quan trọng. Điều quan trọng là con. Nếu con đã quyết định làm vậy thì bố mẹ ủng hộ. Chỉ cần con vui, bố mẹ cũng vui.” Dù lúc nào, bố mẹ vẫn luôn là chỗ dựa vững chắc nhất của tôi. Tôi nhắm mắt, cố xoa dịu cảm giác chua xót nơi khóe mi, khẽ đáp: “Vâng.”   14. Hôm sau, mẹ Tô Hàng lại đến. Không rõ Tô Hàng còn đang điều trị hay cố tình không đến. Lần này tôi không còn lạnh lùng như trước, mở lời hỏi: “Tô Hàng bị tai nạn, giờ đỡ chưa dì?” Bà ta khựng lại một chút rồi cố cười như không có gì: “Không sao, chỉ trầy xước nhẹ thôi, nghỉ ngơi vài hôm là khỏe.” Tôi gật đầu: “Vậy chúng ta bàn về ngày cưới đi.” “Cưới thì để tháng sau đi.” Bà ta nói, rồi lập tức bổ sung: “Tại vì Tô Hàng còn phải dưỡng thương, con thấy vậy ổn không?” Tôi gật đầu. Tất nhiên là ổn. Vì tôi đâu thật sự định cưới. Bà ta rõ ràng thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục nói: “Đây là 120 triệu tiền sửa nhà trước kia. Còn đây là 200 triệu tiền sính lễ. Váy cưới chắc ngày kia sẽ được chuyển tới.”  Vừa nói, ánh mắt bà ta cứ dán chặt vào đống tiền. Tôi tắt màn hình điện thoại, bình thản lên tiếng: “Tiền sính lễ là chuyện đã nói từ đầu, các người nợ mãi chưa đưa. Còn tiền sửa nhà là do chúng tôi bỏ ra trước khi cưới. Sau này cưới xong, tôi sẽ không trả góp cùng Tô Hàng. Dì đồng ý chứ?” Bà ta sững người một lát, ánh mắt nhìn lướt xuống bụng tôi mấy lần. Cuối cùng cũng gật đầu. “Bình Bình, tối nay về nhà chứ?” Tôi lắc đầu. “Nếu Tô Hàng muốn gặp tôi thì bảo anh ta đến tìm.” Sắc mặt bà thay đổi mấy lần rồi miễn cưỡng đồng ý.   15. Có lẽ Tô Hàng thật sự bị thương nặng. Anh ta vẫn không đến tìm tôi. Mà tôi thì càng mong anh ta đừng đến. Vì tôi đã phá thai. Hiện tại đang nằm dưỡng sức. Hôm đi làm thủ thuật, mẹ tôi là người đưa tôi đến bệnh viện. Bà luôn ở cạnh tôi, chăm sóc chu đáo từng chút một. Trong thời gian này, Tô Hàng bắt đầu nhắn tin cho tôi liên tục. Giống hệt như trước kia. Nhưng bây giờ nhìn những tin nhắn ấy, tôi chỉ cảm thấy chán ghét. Dù vậy, tôi vẫn cố gắng giữ vẻ ngoài hòa nhã mà đáp lại. Cuối cùng, sau hai tuần tôi làm thủ thuật, anh ta hẹn gặp tôi. Khi đến, anh ta rất vui vẻ, trông chẳng khác gì lúc chưa có chuyện gì xảy ra. Như thể giữa chúng tôi chưa từng có sóng gió nào. Như thể tôi vẫn là cô gái chờ ngày cưới, chờ chồng tương lai yêu thương mình. “Bình Bình, em tha thứ cho anh rồi quay lại, anh thật sự rất vui.” Tôi nở một nụ cười dịu nhẹ: “Em cũng vậy.” Vui vì ông trời cho tôi cơ hội nhìn rõ bộ mặt thật của người đàn ông trước mắt, chứ không phải sau khi kết hôn, sinh con rồi mới hối hận. Lúc ấy, người bị trói buộc sẽ là tôi. “Chúng ta đi ăn nhé. Anh đặt bàn ở quán em thích nhất.” “Ừ, được.” Tôi đồng ý.   16. Đến nhà hàng, anh ta vừa xem thực đơn vừa lẩm bẩm: “Món này em không ăn được, lạnh bụng. Em đang mang thai mà.” “Món này cũng không được, tính hàn…” “Còn món này…” “Tô Hàng.” Tôi nhìn anh ta, ánh mắt bình thản: “Em có chuyện muốn nói với anh.” “Em nói đi.” “Đúng là em không thể ăn mấy món đó. Nhưng không phải vì đang mang thai, mà vì em… vừa mới sảy thai.” Mắt anh ta trợn to, nhìn tôi không thể tin nổi: “Em nói gì cơ?” Tôi nhẹ giọng lặp lại, sợ anh không nghe rõ: “Em nói… em đã mất con rồi.” Choang. Đũa rơi xuống đất. Tôi điềm nhiên nhìn anh, cười dịu dàng: “Không sao đâu. Cưới xong mình lại sinh tiếp. Bác sĩ bảo cơ thể em vẫn khỏe, sinh con sau này không thành vấn đề.” “Nhưng… anh thì không khỏe!” Anh nghiến răng nói nhỏ. Tôi giả vờ kinh ngạc, tròn mắt nhìn anh: “Sao cơ? Anh bị gì à?” Anh nhắm mắt lại, cố kìm nén. Rồi ngồi phịch xuống ghế, lắc đầu: “Không có gì.” Trong lòng tôi khoan khoái vô cùng, nhưng bề ngoài vẫn phải tỏ ra đáng thương: “Anh sẽ không vì chuyện em mất con mà hủy cưới đấy chứ?” Anh cứng người. Sắc mặt tái đi. Rõ ràng là bị nói trúng tim đen. Nhưng anh vẫn cố cười: “Sao lại thế được…” “Tốt rồi.” Anh không nói gì thêm, chỉ cúi đầu gõ gõ trên điện thoại. Trực giác mách bảo tôi: anh đang nhắn cho mẹ. Chúng tôi ăn xong bữa cơm đầy giả tạo ấy trong tâm trạng mỗi người một kiểu. Anh ta đề nghị đưa tôi về nhà. Về “nhà của hai đứa”. Tôi… đồng ý.   17. Suốt dọc đường về, Tô Hàng hầu như không nói một lời. Vừa bước vào nhà, anh lập tức chui vào nhà vệ sinh gọi điện thoại. Tôi đứng ngay ngoài cửa, lặng lẽ lắng nghe. Bên kia là giọng mẹ anh, rất lớn: “Nó dám phá thai mà không hỏi ý con trước à? Vậy còn cưới xin gì nữa! Phải đòi lại hết tiền đã đưa rồi ly hôn!” Tô Hàng im lặng vài giây, giọng có vẻ cố gắng thuyết phục: “Dù sao con cũng không thể có con nữa rồi… Nhưng con đã từng khiến cô ấy mang thai, vậy người khác sẽ không nghi ngờ là do con có vấn đề. Hơn nữa, con vẫn còn yêu cô ấy.” “Con yên tâm, mẹ đã tìm được một ông lang, bảo là có bài thuốc chữa được. Chữa khỏi rồi thì đừng sống với loại con gái không biết nghe lời như vậy nữa.” “Con không muốn.” Lần đầu tiên tôi thấy anh phản kháng.  “Con không muốn ly hôn.” Không biết bà mẹ kia nói gì, giọng bà dần nhỏ lại. Không muốn ly hôn?  Trước kia sao không thấy anh cứng rắn như vậy? Tôi cười lạnh, rồi ngồi xuống sofa chờ anh bước ra. Vài phút sau, anh đi ra, ánh mắt ngập ngừng. “Tô Hàng,”  Tôi chẳng buồn vòng vo: “Còn 13 ngày nữa là tới hạn đi ký giấy ly hôn rồi đấy, anh đừng quên.” Anh vừa bước ra liền khựng lại tại chỗ. “Bình Bình, mình sắp tổ chức đám cưới rồi mà. Em vẫn muốn ly hôn sao?” Tôi gật đầu: “Muốn.” Mắt anh đỏ hoe, tay siết chặt thành nắm đấm: “Tại sao?” “Vì…” Tôi nghiêng đầu nhìn anh, hờ hững: “Anh… vô dụng mà~” Một nhát chí mạng. Anh hít sâu mấy lần, cố kìm nén cơn tức giận: “Em… biết rồi sao?” Tôi gật đầu: “Tất nhiên là biết.” Anh ngồi phịch xuống sofa, lặng người hồi lâu mới thốt lên: “Vậy em biết từ sớm… và giờ trả thù anh?” “Tôi không gọi là trả thù.” Tôi nhìn vào ánh mắt bối rối của anh, trong lòng chỉ thấy sảng khoái.  “Tôi chỉ nhìn rõ con người thật của anh thôi.” “Lúc đầu tôi cũng không định làm vậy. Nhưng ai bảo mẹ anh cứ tới nhà tôi năn nỉ. Tôi không quay lại đâu. Nên tôi đành thuận nước đẩy thuyền.” “Vậy từ đầu em đã không định giữ đứa bé?” Tôi cười khẩy: “Còn anh thì sao? Từ lúc anh không chịu dùng biện pháp tránh thai, mục đích của anh thật sự chỉ đơn giản là ‘để có con’ thôi à?” Anh nghiến răng, đổi chủ đề: “Ít nhất em cũng nên bàn bạc với anh. Lỡ ly hôn, anh có thể kiện em!” “Anh mấy tuổi rồi bảo bối?” Tôi bật cười.  “Cái thai nằm trong bụng tôi, quyền quyết định là của tôi. Còn về pháp luật…”  Tôi dừng lại, cười lớn: “Cứ thoải mái đi hỏi luật sư đi.” “Muốn ly hôn cũng được.”  Anh lại nhún nhường,  “Vậy em trả lại sính lễ cho nhà anh, chia tay trong êm đẹp.” “Đáng lẽ có thể chia tay êm đẹp thật.”  Tôi vừa lướt điện thoại vừa nói thản nhiên.  “Nhưng tôi đã mang thai. Cái giá tổn hại đến sức khỏe, anh định phủi sạch à? Hai trăm triệu đó là tiền bồi thường tinh thần và viện phí.” “Còn tiền sửa nhà mà nhà tôi bỏ ra.”  Tôi đảo mắt nhìn xung quanh.  “Căn nhà đó mua trước khi cưới, không liên quan đến tôi. Nên chi phí sửa chữa, dĩ nhiên anh phải hoàn trả cho nhà tôi.” “Còn váy cưới á…” Tôi bật cười.  “Dù sao cũng chẳng cưới nữa, các người cứ… trả lại đi.” Mà váy là đặt may theo số đo. Trả làm sao? “Cô!?”  Anh bất ngờ đứng phắt dậy, giơ tay định đánh tôi. Tôi chẳng sợ, chỉ tay về phía camera trong góc nhà: “Tôi bật camera từ đầu rồi. Nếu anh dám động tay, tôi sẽ kiện anh tội bạo hành hôn nhân. Ngồi tù đấy.” Anh đành hạ tay xuống, đầy uất ức. “À đúng rồi.”  Tôi mở điện thoại, bật đoạn ghi âm: “Từ lúc mẹ anh tới nhà tôi hứa hẹn về tiền sính lễ, tôi đã ghi âm hết rồi. Nếu sau này bà ấy chối, muốn lật mặt ra tòa, tôi sẵn sàng.” Tôi đã tham khảo luật sư từ trước. Mọi thứ hôm nay đều đã tính kỹ. Vai anh sụp xuống, cả người như xẹp đi. Tôi gõ nhẹ ngón tay lên bàn, khẽ nói: “Anh thấy không cam lòng đúng không?” “Dĩ nhiên. Nếu không vì em thì anh đã không cãi nhau với mẹ. Cũng không mất bình tĩnh mà gây tai nạn. Và…” “Đúng rồi. Nhưng tôi thành ra thế này là vì ai? Nếu không có anh, tôi đâu phải phá thai. Đâu phải rơi vào cuộc hôn nhân thất bại. Đâu phải đối mặt với mẹ chồng tương lai kiểu đàn áp. Tất cả là vì anh, chẳng phải sao?” Anh ngơ ngác nhìn tôi, chẳng biết đáp gì. “Nếu không muốn mọi chuyện tồi tệ hơn thì đến ngày hẹn, mình đi ký giấy ly hôn.” “Sức khỏe anh có hồi phục được hay không, không liên quan tới tôi. Nếu có, thì tôi chỉ muốn nói—cảm ơn vì cho tôi thấy rõ mọi thứ.” Anh im lặng. Tôi đứng dậy, xách túi. Đắn đo một chút, tôi đặt chìa khóa lên bàn, mím môi: “Tạm biệt.”   18. Tôi không rõ sau đó Tô Hàng nói gì với mẹ mình. Chỉ biết, bà không quay lại tìm tôi nữa. Mười ba ngày sau, chúng tôi chính thức ly hôn. Tôi trở lại cuộc sống độc thân, ngày đi làm, tối về nhà. Hôm ấy tan ca, Trương Thanh Thanh rủ tôi đi chơi. “Sắp tới cậu tính sao?” Tôi cười: “Cứ thế này thôi.” “Không tính tìm người mới à? Trước kia chẳng phải có người thích cậu sao?” “Tạm thời thôi.” Tôi lắc đầu. “Sao vậy?” “Vì tôi nhận ra, kết hôn mà không có tình yêu thì chỉ làm người ta tổn thương thôi. Tôi chưa sẵn sàng đón nhận tình cảm mới.”  Tôi ngập ngừng một chút: “Hơn nữa, cậu ấy xứng đáng có một người tốt hơn. Tôi không muốn làm lỡ dở người khác.” “Cậu có muốn biết giờ Tô Hàng thế nào không?” Tôi lắc đầu: “Không quan trọng nữa.” Anh ta ra sao, chẳng còn liên quan đến tôi. Một khi đã chọn ly hôn thì cũng nên cắt đứt hoàn toàn. Không cần theo dõi nhau, không cần biết đến nhau nữa. “Tớ chỉ muốn nhắc cậu một điều. Dù xác định là sẽ đi cùng người nào cả đời, nếu chưa cưới, chưa chắc chắn điều gì, nhất định phải phòng ngừa cẩn thận. Đừng như tớ, để bị rơi vào thế bị động.” Trương Thanh Thanh nhăn mày: “Cậu đúng là một lần bị rắn cắn, mười năm sợ dây thừng.” “Cẩn thận chẳng bao giờ thừa.” Tôi nói. “Thế giới này luôn khắt khe với phụ nữ hơn đàn ông. Mà phụ nữ lại dễ bị tổn thương nhất. Nên đầu tiên, chúng ta phải học cách bảo vệ chính mình.” “Dù cho người bên cạnh có đáng tin đến mức nào.” Khi bạn còn chưa nhìn rõ con người thật của anh ta. Hãy đối tốt với chính mình trước. Hãy đặt bản thân lên hàng đầu rồi mới quyết định có nên dựa vào người khác hay không. -Hết-