Thằng hai lườm cậu ta một cái rồi buông tay. Tôi như trút được gánh nặng, vội chạy đến nhận điện thoại. Thằng ba thuận tay quấn khăn tắm cho tôi. Cuộc gọi được kết nối, tôi không nhịn được mà nức nở: "Giáo sư..." Đầu dây bên kia bị gi/ật mình, im lặng hai giây rồi từ tốn hỏi: "Em bị sao thế?" Tôi vừa định giãi bày nỗi khổ, ngẩng đầu lên thì thấy mấy đứa bạn cùng phòng đang nhìn chằm chằm mình, đành nuốt lời vào trong, kiềm chế nói: "Không có gì, ngón tay bị đ/ứt, đ/au lắm." Giang Kiến Xuyên khẽ cười, giọng trầm trầm: "Có chí khí đấy." Tôi tránh bạn cùng phòng, bước ra ban công. Xung quanh yên tĩnh rồi tôi mới nghe thấy câu nói tiếp theo của anh. "Chiều nay cảm xúc của anh không ổn lắm, xin lỗi em." Tôi ngẩn người, rõ ràng là tôi bịa đặt trước, anh không so đo đã là rất khoan dung rồi. Xin lỗi thì cũng nên là tôi xin lỗi mới phải. Nhưng thái độ của anh dịu xuống, phải chăng là tôi vẫn còn cơ hội? Tôi quyết đoán, mở miệng cầu c/ứu. "Giáo sư Giang, tối nay em đến tìm anh được không?" Không ngờ tôi vừa nói ra lời, một giọng nữ đầy quyến rũ vọng tới từ đầu dây bên kia. "Kiến Xuyên, em tắm xong rồi, anh vào đi." Đầu óc tôi như muốn n/ổ tung. Không phải chứ, Giang Kiến Xuyên mở rộng hậu cung sớm thế này sao? Giang Kiến Xuyên do dự một lát rồi trả lời tôi: "Tối nay không tiện, để hôm khác nhé." Trong cuộc gọi, tiếng gi/ật cà vạt vọng đến, đại khái là anh đang đi vào phòng tắm. Anh không ngắt cuộc gọi mà hỏi: "Tìm anh có việc gì? Có thể nói trước qua điện thoại." Lòng tôi lạnh hơn nửa, giấc mộng ôm đùi vỡ tan tành. Nếu Giang Kiến Xuyên đ/ộc thân, thì tôi cũng không quá áy náy khi lấy anh ấy làm lá chắn. Nhưng người ta đã yêu đương rồi, tôi còn bịa đặt nữa thì thật là vô đạo đức. Tô ngơ ngẩn đứng trước gió lạnh, bi thương gần ch*t. "Không có việc gì quan trọng, tạm biệt giáo sư."