Anh mỉm cười: “Là một người đàn ông bình thường, sống đến từng này tuổi, từng thích một ai đó cũng là chuyện bình thường thôi.” Từng thích… Phải rồi, nếu thành rồi thì đâu còn ngồi đây xem mắt với tôi. “Vậy anh có từng tiếc nuối không?” “Trước kia có thể có,” anh bình thản đáp, “nhưng bây giờ thì không.” “Đừng lo,” anh nói tiếp, “gặp gỡ những người và chuyện mới, thời gian sẽ chữa lành được rất nhiều thứ.” Tôi gật đầu: “Đúng vậy.” Tất cả những gì liên quan đến Tống Trì – dù là ngọt ngào hay tổn thương – rồi cũng sẽ bị thời gian cuốn trôi. Sẽ có một ngày, tôi cũng có thể bình thản kể lại chuyện mình từng yêu một người… giống như người đối diện tôi lúc này. Hai người lại trò chuyện thêm một lát. Lục Chiêu Ngôn là kiểu người thông minh và chín chắn, mà nói chuyện với kiểu người như thế có một điểm rất dễ chịu: dù đề tài là gì, cũng khiến người ta thấy thoải mái. “Cô thích đọc tiểu thuyết?” Khi nói đến sở thích, anh bỗng hỏi. “À, chỉ là khi rảnh rỗi, đọc để giết thời gian thôi.” “Trừ mấy điều cô nói lúc nãy, trong truyện còn có tình tiết gì đặc biệt không?” Anh có vẻ khá hứng thú. “Phần lớn đều là mô típ quen thuộc. Ví dụ như cuốn tôi đang đọc, nữ chính bị nam chính tổn thương, thì thường sẽ xuất hiện một nam phụ siêu tốt, vừa giàu vừa dịu dàng…” “Nam phụ siêu tốt, giàu có, dịu dàng?” Anh ngẩng đầu cười: “Cô Thư đang ngầm ám chỉ tôi sao?” “À? Không phải đâu…” “Tôi có thể đáp ứng khoản giàu có, nhưng dịu dàng thì còn tùy tính cách nữa, hơn nữa…” Anh khựng lại, trong mắt lóe lên một tia sáng, mỉm cười nói: “Nói nghiêm túc thì, tôi thật ra cũng chẳng được coi là người tốt gì.” 10 Chuyện hôn sự giữa tôi và Lục Chiêu Ngôn cứ thế mà định rồi. Nhà họ Lục nhanh chóng cử người đến, bắt đầu chuẩn bị mọi thứ cho lễ cưới. Cuối tuần, tôi nhận được cuộc gọi từ Tống Trì. “Có chuyện gì?” Một lúc sau, anh mới cất giọng khàn khàn. “Nhà vẫn còn đồ của em.” “Vứt đi.” “Tâm Tâm!” Giọng anh mang theo sự gấp gáp, “Lần này là anh sai, được chưa?” “Cô Thư, mời qua đây đo kích cỡ váy cưới một chút ạ.” Bên cạnh, nhân viên cửa hàng lễ phục lên tiếng. Đầu dây bên kia dường như im bặt. “Em đang đóng phim à?” anh hỏi. Tôi khựng lại. “Tống Trì, chúng ta đã chia tay rồi.” “Em đang ở đâu?” “Tống Trì, tôi đã về nhà. Sau này cũng sẽ không đóng phim nữa, anh đừng tìm tôi nữa.” “Về nhà? Em về Hải Thành rồi? Sao em lại thử váy cưới ở đó? Là thử hộ bạn à?” Tôi không đáp. Anh im lặng vài giây, lại tiếp tục: “Đêm hôm em rời đi, anh liền bay đi quay show. Giờ mới vừa trở về… Em ở Hải Thành chỗ nào? Anh đến tìm em…” “Tống Trì.” Tôi cắt lời anh. “Tôi sắp kết hôn rồi.” 11 Trước khi tôi chủ động cúp máy, phía bên kia vẫn không có lấy một lời nào vang lên. Tôi nhét điện thoại vào túi xách, đưa tay day nhẹ khóe mắt đang cay xè. Thật ra khi nghe giọng anh, trong lòng vẫn có một cảm giác khó tả trào dâng. Dù gì… trước đây, tôi vẫn từng nghĩ, mình sẽ mãi mãi yêu anh. Tôi chưa từng nghĩ, sẽ có một ngày mình nói với anh qua điện thoại rằng: tôi sắp kết hôn. Lục Chiêu Ngôn đến sau đó nửa tiếng, anh cũng đến để đo kích cỡ lễ phục. “Em trông có vẻ không tập trung lắm.” Anh nhìn tôi, khẽ hỏi, “Ngủ không ngon à?” Tôi lắc đầu: “Không có, chỉ là gần đây phải chuẩn bị đám cưới, hơi mệt chút thôi.” “Họ hỏi em mọi chuyện, vì nghĩ em muốn kiểm soát từng chi tiết. Nhưng nếu em không cần, em có thể giao bớt quyền. Chỉ cần nắm được trọng điểm và kết quả, những việc còn lại cứ để cấp dưới quyết định.” “Làm vậy… có được không?” “Đương nhiên là được, nếu không mình em quản lý thì mệt chết à.” Anh bật cười. “Cũng giống vậy, nữ chủ nhân nhà họ Lục cũng không cần ôm hết mọi thứ vào người đâu.” “Nhưng em sợ mình làm không tốt.” Anh mỉm cười. “Em biết không, mỗi năm khi Lục thị tuyển dụng, anh đều tự mình tham gia vòng phỏng vấn cuối cùng. Và những người được tuyển vào Lục thị mỗi năm, đều là những người giỏi nhất trong ngành.” Tôi nghiêng đầu nhìn anh. “Ý anh là, tuy chúng ta tiếp xúc chưa nhiều, nhưng anh vẫn rất tin vào con mắt nhìn người của mình.” Biết anh đang an ủi, tôi khẽ cười: “Vậy thì xin nhận lời chúc của Tổng giám đốc Lục.” “Chỉ là…” Anh trầm ngâm một lúc rồi nói: “Có lẽ chúng ta nên tăng cường một chút sự thấu hiểu lẫn nhau trước khi cưới.” Tôi nhận cà vạt từ tay nhân viên cửa hàng, vừa giúp anh thắt vừa hỏi: “Tăng cường kiểu gì?” “Ngày mai là cuối tuần,” anh nghĩ một lát rồi nói, “Muốn đi xem phim không?” 12 Tối hôm đó, Lục Chiêu Ngôn đã đặt xong vé, rồi gửi lịch chiếu cho tôi. Tối thứ Bảy, anh hiếm khi không mặc vest. Áo hoodie phối cùng quần thể thao khiến anh trông trẻ trung hơn nhiều, mang một dáng vẻ thiếu niên, thu hút ánh nhìn của không ít cô gái đi ngang. Xem phim xong, hai người sánh bước dạo trên đường. Vì muốn đi bộ cho thoải mái, tôi mang giày vải. Nhưng chưa đi được bao xa, dây giày đã tuột ra đến hai lần. Lần thứ ba dây giày bung ra, tôi thở dài, đang định cúi xuống buộc một nút thật chắc thì một người đã nhanh hơn tôi một bước. Lục Chiêu Ngôn ngồi xổm xuống trước mặt tôi, bàn tay xương khớp rõ ràng cầm lấy dây giày, khéo léo quấn vài vòng rồi thắt thành một nút phức tạp. “Xong rồi.” Anh đứng dậy, mỉm cười. “Lần này đảm bảo không tuột nữa đâu.” Tôi lúc này mới hoàn hồn, lắc lắc chân thử, quả nhiên chặt thật. “Cái đó… cảm ơn anh.” “...Tâm Tâm.” Toàn thân tôi như đóng băng theo tiếng gọi ấy. Tôi ngẩng đầu nhìn theo tiếng gọi, lập tức khựng lại. Không xa trước mặt, là một gương mặt quen thuộc - Tống Trì. Có lẽ vì ở bên nhau quá lâu, dù anh ấy đeo khẩu trang, tôi vẫn nhận ra chỉ trong nháy mắt. Sắc mặt anh rất kém. Anh bước nhanh tới, đứng chắn giữa tôi và Lục Chiêu Ngôn. “Đây là…” Lục Chiêu Ngôn nghiêng đầu nhìn tôi. “Tống Trì.” Tôi đáp, “Người yêu cũ em từng nhắc tới.” Lục Chiêu Ngôn thoáng sững người, nhưng rất nhanh đã lịch sự mỉm cười, chìa tay ra. “Chào anh Tống, tôi là Lục Chiêu Ngôn, hôn phu của Tâm Tâm.” Sắc mặt Tống Trì lập tức tái đi vài phần. 13 Trong quán cà phê, tôi và Tống Trì ngồi đối diện nhau. Vài phút trước, khi ba người bất ngờ chạm mặt trên phố, Tống Trì cố chấp muốn nói chuyện riêng với tôi. Lục Chiêu Ngôn nhìn tôi để xin ý, sau khi tôi gật đầu, anh ấy liền quay về xe trước chờ. “Em vẫn vụng về như thế.” Tống Trì đột nhiên nói nhỏ. “Đến chuyện buộc dây giày cũng không làm được, anh dạy em mấy lần rồi mà.” Tôi lặng người vài giây. “Tống Trì, em dùng chính cách anh dạy để buộc đấy.” “Nhưng vẫn tuột như thường.” “Trước kia…” Anh cúi đầu, khẽ nói, “Dây giày tuột đều là anh buộc giúp em.” “Ừ.” Tôi đáp, “Nhưng đó là trước kia thôi.” Sau này, anh không chỉ buộc giày cho tôi, mà còn buộc cho Tiêu Yên. Rồi sau đó… chỉ còn mình tôi loay hoay với dây giày của chính mình. “Em cố ý tìm người giả làm vị hôn phu để lừa anh đúng không?” – anh đột nhiên nói. Tôi lắc đầu: “Tôi thật sự sắp kết hôn rồi, Tống Trì.” “Anh không tin.” Anh ngẩng đầu, ánh mắt khóa chặt trên gương mặt tôi, như thể muốn nhìn thấu xem tôi có đang nói dối hay không. Tôi khẽ thở dài. Một lúc sau, trên mặt anh hiện rõ vẻ hoang mang không thể che giấu. “Tâm Tâm,” – anh siết chặt tay tôi đang đặt trên bàn – “Anh với Tiêu Yên chỉ là couple hợp đồng thôi, anh thề là chưa từng làm gì vượt giới hạn sau lưng em cả. Hôm đó cô ấy quay phim gặp mưa, nhà lại xa, nên anh mới cho cô ấy lên nhà tắm nhờ. Thật sự, không có chuyện gì xảy ra cả. Lúc đó anh giận quá nên nói bậy, mới không giải thích với em. Anh nghĩ hai đứa chỉ đang cãi nhau thôi. Trước giờ tụi mình cũng từng cãi nhau mà. Em không muốn làm nữ chính bộ phim mới đó sao? Anh đã nói với đạo diễn rồi, vai đó là của em. Tâm Tâm, anh cũng suy nghĩ kỹ rồi. Hết hợp đồng lần này, anh sẽ không nhận thêm bất kỳ kiểu couple nào nữa. Mình công khai đi, được không? Từ nay về sau, tụi mình cùng đóng phim, nữ chính của anh sẽ luôn là em, được không? Tâm Tâm…” – mắt anh đỏ hoe – “Khi ở bên nhau, tụi mình từng hứa, dù xảy ra chuyện gì, cũng không được dễ dàng chia tay mà…” Phải, chúng ta đã từng nói như vậy. Tôi ngẩng đầu lên, lặng lẽ nhìn người đàn ông trước mặt – người mà tôi từng yêu sâu đậm, từng vì anh mà chịu đựng ấm ức, từng vì anh mà hy sinh bản thân mình. Nhưng, người buông tay trước, rõ ràng là anh. Anh chỉ vừa say mê cảm giác mập mờ với người khác, vừa hưởng thụ sự thủy chung tuyệt đối của tôi mà thôi. Tôi từ từ rút tay mình ra khỏi tay anh. “Tống Trì, tôi sắp kết hôn rồi. Tôi không muốn người đàn ông của tương lai phải trải qua nỗi đau mà tôi từng nếm trải, nên làm ơn…” – tôi nhìn thẳng vào mắt anh – “Đừng đến tìm tôi nữa. Tôi đã rút khỏi giới giải trí rồi. Diễn xuất đối với tôi chỉ là sở thích. Nếu tôi thật sự muốn làm nữ chính, anh trai tôi có thể sắp xếp cho tôi vô số vai diễn.