8. Nàng ta chẳng phải đã gả cho người khác rồi sao?Sao lại xuất hiện ở Tạ phủ? Một cơn bất an dâng lên trong lòng ta, ánh mắt hoang mang bất giác nhìn sang Tạ Dung Dự. Chàng vươn tay về phía ta. Ta mới thở phào một hơi, bước đến đỡ lấy cánh tay chàng. Thị lực của Tạ Dung Dự dạo gần đây khá hơn trước, đã có thể lờ mờ nhìn thấy vật thể.Chàng nhận ra trong tay ta có gì đó, vừa nắm lấy tay ta thì thuận thế cầm luôn chiếc áo lót, sau đó lần tay theo hình thêu trên vải. Chàng nghiêng đầu hỏi ta:“Mẫu đơn?” “Ừm.” Ta lập tức giật lại chiếc áo từ tay chàng, trước mặt người ngoài, thật chẳng tiện chút nào. Sự thân mật giữa hai ta khiến Lâm Kính Như tức giận. Hàng lông mày cong mềm nhíu lại, ánh mắt ẩn đầy oán trách. Dù giọng nàng ta giống hệt ta, nhưng cách nói lại dịu dàng hơn nhiều, mang theo vẻ yểu điệu uyển chuyển rất riêng:“A Dự, thiếp đến tìm chàng, chàng cũng không muốn nói với thiếp một lời sao?” Ta theo bản năng muốn rút tay lại, nhưng cổ tay đã bị Tạ Dung Dự nắm chặt, không cho ta lui bước. Giọng chàng bình thản:“Trần phu nhân, nếu nàng muốn thăm mẫu thân ta, mời đi tiền viện.Về phần ta và thê tử, với nàng… không có chuyện gì cần phải nói.” Mắt Lâm Kính Như lập tức hoe đỏ:“A Dự, chàng lại nhìn ta như vậy sao? Chẳng lẽ chàng còn hận ta vì đã gả cho người khác?” Tạ Dung Dự lắc đầu:“Ta bị mù, nàng đi lấy người khác cũng là chuyện hợp tình hợp lý, ta không trách.Nhưng tình nghĩa của chúng ta, đến đây là dứt.” Lâm Kính Như đột ngột sấn lên, không kịp phân trần, đẩy ta sang một bên rồi tự mình nắm lấy tay Tạ Dung Dự. Nàng ta nghẹn ngào:“Thiếp bị ép phải gả cho người khác. Trong lòng thiếp từ đầu đến cuối chỉ có mình chàng. Giờ đã hòa ly với nhà họ Trần rồi, A Dự… chàng còn nguyện ý chấp nhận thiếp không?” Tạ Dung Dự, người xưa nay luôn ôn hòa nhã nhặn, lúc này lại lộ ra nét giận dữ hiếm thấy. Chàng hất tay Lâm Kính Như ra, quát lớn:“Mời nàng tự trọng!” Lâm Kính Như ngẩn người, nước mắt lã chã tuôn rơi. Không dám phát tiết với Tạ Dung Dự, nàng ta lập tức quay sang ta, giọng đầy cay nghiệt:“Ngươi dựa vào việc có giọng nói giống ta để lừa gạt A Dự. Loại tiện nhân như ngươi, còn định lừa chàng đến bao giờ?!” Trước mặt nàng ta, khí thế của ta dường như yếu đi hẳn một bậc. Ta há miệng, muốn nói điều gì đó, nhưng cuối cùng… lại không nói nổi một chữ. Nàng ta càng lấn tới:“Ngươi là hạng đàn bà quê mùa thô tục, sao xứng với người như chàng?” Ta hoàn toàn đồng ý. Tạ Dung Dự là ánh trăng sáng nơi trời cao, còn ta… chỉ là vũng bùn dưới mặt đất. Từ lâu ta đã biết mình không xứng với chàng. Nhưng khi những lời đó chui vào tai, lại như từng mũi kim đâm thẳng vào tim, đau buốt đến khó chịu. “Tiểu Đàn.” Giọng nói của Tạ Dung Dự kéo ta trở lại.Chàng tiến về phía ta, dù mắt chưa nhìn rõ, bước chân vẫn vô cùng kiên định. Chàng ôm ta vào lòng, quay về phía Lâm Kính Như. “Tiểu Đàn là thê tử mà ta đã bái đường thành thân, là người ta đã dâng trà trước cao đường, là người mà ta yêu quý và trân trọng.” “Nàng ấy ngay thẳng, chân thành, kiên cường và dịu dàng. Trong lòng ta, không ai cao quý hơn nàng ấy.Lâm cô nương, lời nàng vừa nói… đã quá xúc phạm. Mời nàng rời khỏi đây.” Ta chưa từng nghe Tạ Dung Dự nói với ai bằng giọng điệu nghiêm khắc đến vậy. Có lẽ Lâm Kính Như cũng chưa từng. Nàng ta trừng lớn đôi mắt, như không thể tin nổi vào tai mình. Cuối cùng bật khóc thành tiếng, quay người bỏ chạy. Tạ Dung Dự vẫn ôm chặt lấy ta, giọng đã nhẹ nhàng hơn:“Tiểu Đàn, đừng sợ.” Ta ngẩng đầu nhìn chàng—ngay cả trong ánh nắng nhạt nhòa, vẻ tuấn tú dịu dàng nơi gò má chàng… vẫn khiến tim ta khẽ run lên. 9. Sáng hôm sau, Tạ Dung Dự thần thần bí bí nói rằng muốn tự mình ra ngoài mua quà sinh thần cho ta, không cho ta đi theo. Ta đành ở nhà, lấy vài thước vải mềm, chuẩn bị may cho chàng vài bộ áo lót mới. Chàng từng khen tay nghề may vá của ta tỉ mỉ, từng đường kim mũi chỉ đều thoải mái khi mặc. Nhân tiện làm thêm mấy bộ nữa để chàng thay đổi. Vừa mới khâu được vài mũi, bỗng bụng ta quặn lên, sóng cuộn trào dâng, vội vàng chạy sang một bên nôn khan. Xảo Linh trông thấy, lập tức chạy đi mời đại phu. Chờ đại phu bắt mạch xong, ông liền vui vẻ cười nói:“Chúc mừng phu nhân, người đã có hỉ rồi!” Có… có thai rồi sao? Ta sững sờ đưa tay lên bụng. Trong này… thực sự đã có một sinh linh? Ta chẳng hề hay biết. Đến lúc này vẫn không cảm thấy có gì thay đổi. Niềm vui từng chút dâng lên, lặng lẽ mà ngập tràn. Ta sắp làm mẹ rồi. Tạ Dung Dự… cũng sắp làm cha. Ta đứng bật dậy, đi qua đi lại vài vòng trong phòng, lòng hân hoan đến không thể chờ được, chỉ muốn mau chóng nói tin vui này cho Tạ Dung Dự biết. Xảo Linh tiễn đại phu xong trở lại, sắc mặt bỗng trở nên phức tạp. “Tiểu Đàn… lão phu nhân gọi nàng tới gặp.” Cảm giác như một chậu nước lạnh dội thẳng xuống đầu, khiến ta trong khoảnh khắc hoàn toàn tỉnh táo. Lão phu nhân gọi ta, tuyệt chẳng phải chuyện gì tốt đẹp. Huống hồ sau lần động tay với Xảo Linh, chúng ta cũng coi như không đánh không quen, quan hệ hiện tại đã không còn quá căng thẳng. Song sắc mặt nàng vẫn rất khó coi, dường như đã đoán được sắp có chuyện gì xảy ra. Ta nghĩ một hồi, thử hỏi:“Lão phu nhân chẳng lẽ muốn xử tử ta sao?” Xảo Linh trừng mắt nhìn ta một cái:“Cũng không đến mức ấy.” Ta thở phào nhẹ nhõm:“Vậy thì tốt.” … Trong chính đường, Tạ lão phu nhân đã ngồi chờ sẵn. Vừa thấy ta bước vào, bà liền hờ hững ném ra một tờ giấy. Ta cúi người nhặt lên xem, hóa ra là… giấy bán thân của ta. Lão phu nhân không dài dòng, chỉ nói thẳng:“Mấy tháng nay ngươi làm không tệ. Mắt của Dung Dự sắp khỏi, về sau không cần ngươi nữa. Nó thông minh hiểu chuyện, bên cạnh không thể có một kẻ xuất thân hèn mọn như ngươi. Sẽ ảnh hưởng đến thanh danh của nó.” “Giấy thân phận trả lại cho ngươi. Thêm mười lượng bạc. Cầm lấy rồi rời khỏi đây.” Bà vẫy tay, bà vú bên cạnh lập tức dâng lên một khay bạc, trên đặt mấy thỏi ngân nguyên bảo tròn trịa. Ta ôm khay bạc và tờ giấy kia, đứng ngẩn ra. Ta vốn biết ngày này sớm muộn gì cũng đến. Chỉ không ngờ, còn chưa đợi đến khi Tạ Dung Dự chán ta, thì lão phu nhân đã ra tay trước rồi. Lão phu nhân nhìn ta, lạnh lùng nói thêm:“Được ở bên cạnh Dung Dự lâu đến vậy, cũng đã là phúc phần của ngươi.” “Tiểu Đàn, hãy nhìn rõ thực tại đi. Cho dù nó phải cưới một nữ nhân từng bị từ hôn như Lâm cô nương, thì vẫn còn thể diện hơn gấp trăm lần so với cưới một nô tỳ như ngươi.” “Hiện tại ngươi vẫn là người của Tạ gia. Nếu muốn mặt dày không chịu rời đi, đừng trách ta phải dùng tới thủ đoạn.” Lão phu nhân từ trước tới nay luôn nổi tiếng thủ đoạn tàn nhẫn, mà ta cũng không phải kẻ không biết điều. Nếu thực sự cố tình ở lại... e rằng không chỉ là rời đi tay trắng, mà còn chẳng giữ nổi mạng sống. Đặt tay lên bụng, ta ngẩng đầu lên hỏi:“Phu nhân, nô tỳ... khi nào phải rời đi ạ?” Bà chỉ lạnh nhạt đáp:“Ngay bây giờ.” Ta đã trở thành thân phận tự do, lại còn có mười lượng bạc, cộng với chỗ ta tích góp được trước kia, tất thảy gần mười bốn lượng. Đây là một món tiền lớn. Ta cúi người hành lễ:“Tạ ơn lão phu nhân.” Quay về Nam viện thu dọn đồ đạc, Xảo Linh mím chặt môi nhìn ta, hồi lâu không nói gì. Mãi đến khi ta đeo tay nải lên vai, chuẩn bị bước ra khỏi cửa, nàng mới lên tiếng:“Ngươi… thực sự muốn đi rồi sao?” Ta khẽ gật đầu:“Ừ, ta đi đây.” Nàng nghẹn ngào hỏi tiếp:“Vậy… thiếu gia thì sao?” Ta nghĩ bụng, thật đáng tiếc… không thể nói với Tạ Dung Dự tin tốt rằng chàng sắp làm cha. Cũng chẳng thể gặp lại chàng lần cuối. Với danh tiếng của chàng, khi mắt đã lành hẳn, ắt sẽ có vô số bà mối tới cửa. Có lẽ… chẳng bao lâu nữa, chàng sẽ quên ta thôi. Ta miễn cưỡng nở nụ cười, cay đắng mà nhẹ nhàng:“Thiếu gia… rồi sẽ ổn cả.” 10. Mấy ngày trước, Tạ Dung Dự đã mời thợ thủ công đến làm trâm. Tiểu Đàn yêu thích mẫu hoa mẫu đơn, nàng cũng chẳng có nhiều trang sức, nên chàng đã sớm nghĩ đến việc nhân ngày sinh thần, tặng nàng một bộ trang sức mang hình dáng hoa mẫu đơn. Bộ trang sức đã hoàn thành, ngày mai chính là sinh thần nàng, hôm nay chàng đích thân đến hiệu bạc lấy về. Đến tiệm bạc, sau khi nhận được chiếc hộp, Tạ Dung Dự đưa tay nhẹ nhàng lần theo từng món. Trâm cài hình cánh hoa mẫu đơn, vòng tay dáng cành hoa, còn có cả khuyên tai hình đóa nở rộ. Chỉ là chàng chưa từng chạm thấy nàng đeo khuyên, cũng chẳng biết nàng có đục lỗ tai hay không. Dù vậy, vòng tay và trâm này, nàng nhất định đeo lên sẽ rất đẹp. Tạ Dung Dự tưởng tượng ra dáng vẻ Tiểu Đàn ngồi trong sân khe khẽ ngân nga, cổ tay đeo vòng, mái tóc cài trâm, những cánh mẫu đơn theo từng cái nghiêng đầu mà khẽ đung đưa… Chỉ đáng tiếc, chàng vẫn chưa nhìn rõ dung nhan nàng, trong tâm trí chỉ có thân hình mảnh mai, duy khuôn mặt là mơ hồ chưa rõ nét. Nhưng đôi mắt của chàng… cũng sắp khỏi rồi. Đến lúc ấy, có thể thật sự nhìn thấy nàng.