10. Ta là công chúa thứ mười tám của Đại Tề, mẫu thân chỉ là một mỹ nhân thân phận thấp kém trong hậu cung. Bà mang thai ta như được ban ơn từ trời, nhưng mệnh bạc phúc mỏng, mất mạng vì khó sinh ngay trong lúc vượt cạn. Không có mẹ che chở, ta cũng như bao tỷ muội cùng cảnh ngộ khác, bị đưa vào sống trong một tẩm điện vắng vẻ, lạnh lẽo của cung cấm. Phụ hoàng con cái đầy đàn, chưa bao giờ nhớ rõ đám công chúa không có chút giá trị như chúng ta. Vì thế, các tỷ muội chỉ gọi ta là “Thập Bát”. Tên của ta… đến tận năm mười tuổi, khi lên ngọc điệp ghi tông phả, mới được một vị lão vương gia trong tông thất ban cho. “...Nàng tên là gì?” Giọng Hách Liên Tẫn run lên, gương mặt trắng bệch như tờ giấy. Hắn ngơ ngác nhìn ta, như thể lần đầu tiên nhận ra trước mắt mình là ai. “Ta...” Chưa kịp mở miệng, đã có người lên tiếng thay ta. “Nàng tên là Tri Diêu.” Phải rồi. Tề Tri Diêu – đó mới là tên thật của ta. Cái tên mang ý nghĩa đẹp đẽ: “Đường xa mới biết sức ngựa, lâu ngày mới tỏ lòng người.” Thế nhưng về sau, có người gọi ta là Nhuyễn Gia. Có người gọi ta là công chúa. Từ khi hòa thân sang Mạc Bắc, ta không còn là một người mang tên họ riêng, mà chỉ là đại diện của Đại Tề. Là người, hay chỉ là một món đồ, dường như không còn ai bận tâm nữa. Tên thật của ta… đã lâu đến mức, ngay cả bản thân cũng suýt quên mất. “Tri… Diêu…” Hách Liên Tẫn chậm rãi lặp lại tên ta, từng âm tiết như đâm thẳng vào tim hắn. Khi ta ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy nước mắt hắn đang ào ào tuôn rơi, từng giọt, từng giọt trong suốt. Hắn không nói thêm gì, cũng không quấy rầy nữa. Chỉ quay người, lảo đảo rời đi. Bóng lưng ấy nhuốm đầy thất vọng, cô tịch, chẳng còn chút gì của chàng thiếu niên từng kiêu hãnh tung hoành nơi thảo nguyên. Sau khi Hách Liên Tẫn rời khỏi, Hách Liên Trụ trầm mặc rất lâu. Cuối cùng, hắn lên tiếng xin lỗi ta. Nói rằng chính hắn đã quá nuông chiều Tẫn. Nói rằng hắn sẽ không lấy lại vương vị nữa. Tất cả lỗi lầm Hách Liên Tẫn từng gây ra cho ta, hắn – với thân phận người làm cha – sẽ thay con gánh chịu. Ta khẽ lắc đầu, không hề trách hắn. Bởi Hách Liên Trụ… chỉ có duy nhất một đứa con trai. Hách Liên Tẫn là kết tinh duy nhất giữa hắn và nguyên hậu, sinh ra khi hắn vừa tròn mười bảy tuổi. Sau khi nguyên hậu bệnh mất, hắn không tái giá, cũng không nạp thêm phi tần, một tay nuôi dạy con trưởng thành. Lúc mới đặt chân đến Mạc Bắc, ta từng vô cùng ganh tỵ với Hách Liên Tẫn. Bởi vì cha hắn thương hắn biết bao nhiêu. Hắn… quả thật là đứa trẻ hạnh phúc. Còn về những chuyện Hách Liên Tẫn đã làm với ta suốt ba tháng qua… Thật ra, ta cũng chẳng thể nào quang minh chính đại hơn được. Chỉ là… bọn họ không biết mà thôi.   11. Hách Liên Trụ quyết định rời khỏi vương đình. Thảo nguyên bao la rộng lớn, cuộc sống du mục tự do rong ruổi là lẽ sống của phần lớn người nơi đây. Hắn hỏi ta, có nguyện ý cùng hắn rời đi không. Ta sinh ra tại Trung Nguyên, đến Mạc Bắc đã lâu, nhưng suốt quãng thời gian ấy vẫn luôn sống trong vương đình. Tự do mà họ gọi, trong mắt ta chỉ là trôi dạt không bến bờ. Thế nhưng... ai nói đời người chỉ có một cách sống? Chúng ta chưa kịp rời đi, thì Mộc Nam đã tạo phản. Lão vương của họ qua đời, tân vương không biết dùng cách gì, lại có thể kết liên được mấy bộ tộc nhỏ, tập hợp binh lực nổi loạn. Thời điểm này… rời khỏi Mạc Bắc là điều không thể. Ban đầu Hách Liên Trụ định ở lại dẹp loạn, nhưng Hách Liên Tẫn đã đột ngột tuyên bố trước toàn thể triều đình rằng hắn sẽ thân chinh xuất chinh. Hắn hành động nhanh đến mức không ai trở tay kịp. Chỉ trong chớp mắt, quân đội đã vây kín nơi ở của Hách Liên Trụ, hoàn toàn che lấp tin tức hắn còn sống. Chính lúc ấy, ta mới nhận ra — cả ta và Hách Liên Trụ đều đã xem nhẹ Hách Liên Tẫn. Chỉ ba tháng ngắn ngủi, mà vương đình Mạc Bắc đã hoàn toàn nằm trong tay hắn. Nếu hắn thật sự muốn giết phụ hãn mình… thì e rằng… May mắn thay. Tình thân giữa phụ tử Mạc Bắc, chung quy vẫn thực lòng hơn Đại Tề rất nhiều. Đêm trước ngày xuất chinh, Hách Liên Tẫn đến tìm ta. Lần đầu tiên, hắn không xông thẳng vào lôi ta lên giường như mọi khi, mà nghiêm chỉnh ngồi xuống bên bàn. Ánh mắt hắn có chút phiêu lãng, mãi lâu sau mới cất tiếng. “Nhuyễn…” Hắn gọi đến nửa chừng thì bỗng khựng lại, chợt nhớ ra ta không phải tên là Nhuyễn Gia. Sau một thoáng lặng im, hắn rốt cuộc từ bỏ việc xưng hô. “Ngươi có biết không… thật ra lúc ban đầu, ta vô cùng căm ghét nàng.” “Mẫu hậu ta mất sớm, ngôi vị vương hậu đã để trống suốt mười bốn năm.” “Người trong vương đình đều nói, phụ hãn một lòng một dạ với mẫu hậu, không bao giờ quên bà. Vậy mà nàng vừa đến, phụ hãn liền lập nàng làm hậu. Khi đó ta chỉ thấy... nàng đã cướp mất vị trí của mẫu hậu ta.” “Vì vậy, ta đã cho người bỏ thuốc nhuận tràng vào đồ ăn của nàng, còn lén thả rắn vào trướng của nàng, chỉ mong nàng sớm chịu không nổi mà quay về Đại Tề.” “Phụ hãn biết được trò quỷ của ta, ông giận lắm, nghiêm khắc trách phạt ta.” “Ông nói, Mạc Bắc sau bao năm chinh chiến mới thống nhất được thảo nguyên, giờ là lúc cần an ổn, cần nghỉ ngơi. Mối hòa thân với Đại Tề là cơ hội, mà nàng… chính là chiếc nút thắt nối hai thế lực.” “Ông còn nói, nàng sẽ mang đến tri thức, sự tường minh và nề nếp của Trung Nguyên đến với dân thảo nguyên.” “Nghe vậy, ta bèn yên tâm, nghĩ rằng phụ hãn chỉ cưới nàng vì đại cục.” “Nhưng có một lần, ta đến tìm phụ hãn vào buổi tối, tình cờ qua khe màn trướng, trông thấy nàng cưỡi trên lưng ông.” “Phụ hãn cõng nàng xoay vòng trong trướng, nàng vung tay hô to ‘Giá!’ với vẻ mặt rạng rỡ. Trên gương mặt ông là nụ cười chiều chuộng vô cùng quen thuộc.” “Nụ cười đó, ta từng thấy. Rất nhiều lần, khi còn nhỏ, phụ hãn cũng từng cõng ta trên cổ, cũng từng làm ta bật cười như thế. Nhưng những chuyện ấy… đã là chuyện từ rất lâu rồi.” “Phụ hãn đối với nàng quá tốt. Tốt đến mức khiến ta ghen tỵ. Nhưng ta chẳng thể làm gì, chỉ có thể ngày qua ngày âm thầm ghen ghét, dõi theo bóng lưng nàng.” “Chỉ là ta không rõ từ khi nào… cảm xúc ấy đã thay đổi.” “Mắt ta luôn vô thức tìm kiếm bóng hình nàng. Nhìn thấy nàng cười, ta cũng vui lây. Nhìn thấy nàng buồn, lòng ta cũng u ám theo.” “Lúc đi săn, có một cô nương nói với ta rằng, như vậy là ta đã yêu nàng rồi.” “Nhưng nàng là vương hậu của phụ hãn. Làm sao ta có thể…?” “Ta bắt đầu né tránh nàng, tỏ thái độ lạnh nhạt, cố gắng rời xa, tránh mặt bất cứ khi nào có thể. Nhưng ta đã quên mất, càng kìm nén dữ dội, lúc bùng phát lại càng dữ dội hơn.” “Thế nên, sau khi phụ hãn gặp nạn, tin tức giả truyền ra rằng ông đã chết, sợi dây căng trong đầu ta rốt cuộc cũng đứt phựt.” “Cho đến tận hôm nay, ta vẫn không hối hận vì đã cưới nàng. Nhưng vì tất cả tổn thương ta gây ra cho nàng, ta xin được nói một lời tạ lỗi.” “Nếu nàng muốn hận, cứ tiếp tục hận ta cũng được.” Sau khi Hách Liên Tẫn nói xong, ta lặng người hồi lâu, không thể hoàn hồn. Ta chưa từng biết, sau gương mặt lúc nào cũng cau có kia, lại là một nỗi niềm bị đè nén sâu như vậy. Lúc nào hắn rời khỏi chỗ ngồi, ta cũng không rõ. Chỉ biết rằng khi hắn chuẩn bị rời đi, bóng lưng ấy hiện lên dưới ánh nến, dài và cô độc đến lạ. Ta nhìn theo hắn, không hiểu sao lại buột miệng hỏi: “Vì sao ngươi cứ nhất định phải thân chinh?” Đại Tề có quốc vận ba trăm năm, cũng chỉ từng có hai vị hoàng đế tự mình ra trận. Cả hai người ấy... chẳng ai có kết cục tốt đẹp. Một người bị địch quân đánh úp từ phía sau, bị chém đầu ngay giữa chiến trường. Người còn lại tuy sống sót, nhưng chiến bại bị bắt, sau phải cắt đất đền bạc mới được thả về. Danh tiếng suốt đời bị thiên hạ mắng chửi, muôn đời không rửa sạch. Huống chi, Mạc Bắc xưng hùng thảo nguyên, dưới trướng hổ tướng vô số, nào đâu đến lượt hắn – một vương giả chưa qua hai mươi tuổi – phải thân chinh. Bước chân Hách Liên Tẫn khựng lại. Hắn không quay đầu, chỉ để lại một câu: “Nếu ta chết trận, phụ hãn xuất hiện giành lại vương vị, sẽ trở thành chính danh, không ai dám dị nghị.” “Cũng xem như mười bảy năm sống dưới vương ân, ta đã làm được một việc cuối cùng vì Mạc Bắc.” “Bởi vì, con trai Mạc Bắc… cho dù chết, cũng phải chết trên lưng ngựa.” “Huống chi, nữ tử Đại Tề các nàng xem trọng trinh tiết đến thế. Nếu ta không chết, nàng sẽ mãi sống trong gánh nặng tội lỗi nghịch luân trái đạo, chẳng phải sao?” “Ngươi…” Ta muốn nói gì đó, nhưng nghẹn lại nơi cổ họng. Hóa ra… hắn đã chuẩn bị sẵn sàng để chết nơi sa trường từ lâu rồi. Hách Liên Tẫn quay đầu lại nhìn ta, ánh mắt sáng rực như muốn thiêu rụi mọi do dự. “Nàng đâu có yêu ta, vậy khóc gì chứ? Biết đâu ta còn chưa chết được.” Hắn đưa tay về phía ta, nhưng chỉ một bước ngắn ngủi nữa thôi là chạm tới, hắn lại lặng lẽ thu tay về. “Ta đi đây.”