Thẩm Tự cũng cười, cúi đầu, thản nhiên tháo chiếc nhẫn ra:  "Được, vậy thì theo ý em." Anh ta đưa chiếc nhẫn cho tôi, nhưng tôi không nhận. Thẩm Tự cũng không ép, tùy tiện ném nó đi. 16 Thẩm Tự rời đi rồi, bầu không khí trong nhà lập tức trở nên nặng nề đáng sợ. Ông nội ngồi ở ghế chính, im lặng không nói, chỉ thi thoảng ho dữ dội mấy tiếng. Phải nửa tiếng sau, ông mới lên tiếng. "Nếu con đã không biết trân trọng mối hôn sự tốt đẹp như vậy, sau này đừng trách ông già này nhẫn tâm." "Thương Thương, con là con gái nhà họ Trình, đã hưởng vinh hoa phú quý mà gia đình mang lại, thì cũng phải biết hy sinh vì gia tộc." "Con cũng biết rồi đấy, nhà họ Trình mình giờ đã khác xưa, hiện tại chỉ là cố gắng cầm cự thôi." "Ban đầu ông nghĩ, nếu con lấy được vào nhà họ Thẩm, nhà ta sẽ dần dần vực dậy. Bây giờ xem ra, đó là nhà họ Trình mình không có phúc." Ông nội chống gậy đứng dậy:  "Không thể chậm trễ thêm, chuyện xem mắt phải bắt đầu lại thôi." "Ông ơi, con sẽ dọn ra khỏi nhà họ Trình, từ nay về sau không lấy của nhà một đồng nào, cả đời này con cũng không lấy chồng..." Tôi nhìn người đàn ông già nua trước mặt, chỉ thấy cả cơ thể mình như bị đè nặng, gần như không thể thở nổi. "Được thôi, vậy thì con hãy trả lại tất cả số tiền mà nhà họ Trình đã nuôi con suốt từng ấy năm đi." Ông nội nhìn tôi, nở một nụ cười nhạt nhẽo mà u ám: "Không nói nhiều, nhà họ Trình dạy dỗ con gái cũng đâu phải qua loa, hai mươi năm này, lấy của con hai mươi triệu cũng không phải quá đáng." "Hai mươi triệu... Mười năm trước tài sản nhà họ Trình còn chưa đến hai mươi triệu nữa mà?" "Không có thì thôi, không có thì ngoan ngoãn đi lấy chồng, luôn có người sẵn sàng bỏ hai mươi triệu, ba mươi triệu để cưới con." "Nhà họ Trình nuôi con hai mươi năm, chẳng phải để nuôi một đứa vong ân bội nghĩa đâu, Trình Thương Thương, làm người đừng nên vô ơn như vậy." 17 Tôi bị nhốt lại trong nhà. Mãi đến nửa tháng sau, gia đình bắt đầu chuẩn bị cho tôi đi xem mắt. Nhưng không biết là vì Thẩm Tự hay do khoản nợ khổng lồ của nhà họ Trình, mà người chịu “bán mình” cho cũng chẳng dễ tìm. May mà lúc này, tôi cần quay lại Hồng Kông để chuẩn bị luận văn tốt nghiệp và bảo vệ. Dù sao thì tấm bằng lấp lánh này cũng sẽ giúp tôi có thêm chút giá trị. Nhà họ Trình vẫn rất coi trọng chuyện này, nên bố mẹ quyết định đích thân đưa tôi về Hồng Kông. Tin đồn về Thẩm Tự đã lan khắp nơi. Nghe nói gần đây anh ta đang nâng đỡ một nữ diễn viên hạng ba. Nào là trang sức, siêu xe, biệt thự… cái gì cũng vung ra cho cô ta không tiếc tiền. Bố mẹ tôi biết chuyện, mấy lần tức giận đến nỗi mắng tôi không ra gì, thậm chí có lần còn kích động đến mức ra tay đánh tôi. Lúc Bảo Di nhìn thấy dấu tay còn hằn trên mặt tôi, cô ấy tức đến run cả người. "Thương Thương, cắt đứt quan hệ với họ đi, bố mẹ như thế này còn tệ hơn cả súc vật!" "Hai mươi triệu cơ mà, Bảo Di, có giết tớ rồi đem bán từng khúc một cũng chẳng được ngần ấy tiền đâu." Tôi chỉ biết lắc đầu bất lực, trong lòng lạnh lẽo vô cùng. "Thương Thương, nhưng mà như thế… thật sự quá thảm, tớ thương cậu quá, biết làm sao bây giờ?" Tôi cười tự giễu. Dường như trong thâm tâm tôi đã có một dự cảm u ám, cái hố sâu này, e rằng cả đời này tôi cũng không thể trèo ra nổi. "Thương Thương." Bảo Di bỗng kéo nhẹ tay áo tôi, khuôn mặt tái mét nhìn về phía sau lưng tôi: "Người mẫu nam mà hôm đó cậu gọi, tìm tới rồi…" Tôi theo phản xạ quay đầu lại, liền bắt gặp ánh mắt của Nhung Thần. Chỉ trong khoảnh khắc ấy, tôi cảm thấy tê dại cả da đầu, lưng ướt đẫm mồ hôi. Còn chưa kịp suy nghĩ gì, cơ thể tôi đã phản ứng nhanh hơn cả đầu óc, tôi bật dậy, kéo theo Bảo Di chạy thẳng. Không để ý phía trước có chiếc ghế, tà váy vướng vào tay ghế, suýt nữa thì tôi ngã nhào xuống đất. Nhưng Nhung Thần còn nhanh hơn, anh vươn tay giữ lấy cánh tay tôi, đỡ tôi đứng vững. "Trình Thương Thương, em chạy cái gì?" Bảo Di tròn mắt nhìn tôi sững sờ:  "Thương Thương, sao… sao anh ta lại biết cả tên cậu…" Nhung Thần ngước lên nhìn cô ấy, chỉ là một ánh mắt lạnh nhạt nhưng cũng đủ khiến Bảo Di lập tức im bặt. Sợ Nhung Thần trách lây sang Bảo Di, tôi chỉ có thể cố trấn tĩnh, cắn răng nói:  "Bảo Di, cậu về trước đi, có gì mình sẽ liên lạc cho cậu." Bảo Di còn định nói gì, nhưng nhìn khí thế của Nhung Thần, bỗng dưng cũng thấy sợ. "Thương Thương… vậy cậu mau về trường nhé, đừng về trễ quá." "Yên tâm đi." Chờ Bảo Di rời đi, tôi mới quay sang Nhung Thần:  "Anh Nhung, chúng ta nói chuyện chút đi." 18 "Chuyện tối hôm đó, tôi thật sự xin lỗi, tôi uống say nên mới nhầm anh thành…" Nói đến đây tôi thấy cực kỳ khó mở lời, dù sao thì thiếu gia nhà họ Nhung lại bị tôi nhận nhầm là nam người mẫu. Đó đúng là một nỗi nhục lớn, ngày hôm sau anh không cho người tới xử tôi đã là may mắn lắm rồi. Nhưng Nhung Thần lại bất ngờ đưa tay nắm lấy cằm tôi, trong mắt đã ẩn hiện lửa giận:  "Trình Thương Thương, trên mặt em có chuyện gì vậy?" Tôi sững lại, rồi mới sực nhớ tới dấu bàn tay trên mặt mình. Nỗi tủi thân trong lòng cứ thế âm thầm dâng lên. Nhưng tất cả những chuyện này, thì có liên quan gì đến Nhung Thần chứ. "Không sao đâu." Tôi định đẩy tay Nhung Thần ra, nhưng anh lại không buông:  "Ai đánh em vậy, Trình Thương Thương, nói đi!" Tôi bất giác đỏ cả mắt:  "Người nhà đánh, không liên quan gì đến anh đâu, đừng bận tâm nữa." "Họ ép em quay lại với Thẩm Tự không được, lại ép em đi xem mắt đúng không?" Tôi ngạc nhiên:  "Sao anh biết?" Giữa lúc kinh ngạc, tôi bỗng nhớ tới hai người đàn ông khả nghi từng xuất hiện ở Bắc Kinh. "Anh vẫn luôn cho người theo dõi tôi à?" Tôi cứ nghĩ, sau hôm đó, người của Nhung Thần đã rút khỏi Bắc Kinh rồi. Hóa ra, mọi chuyện của tôi đều không qua được mắt anh ấy. 19 "Trình Thương Thương, anh không bảo ai theo dõi em, anh chỉ là…" "Anh Nhung, tôi biết tối hôm đó là lỗi của tôi trước, tôi xin lỗi anh." Tôi cắt ngang lời anh. Một người như Nhung Thần, tôi thật sự không thể dây vào. Nên tôi không muốn dính líu gì thêm với anh nữa. Nhung Thần từ từ buông tay, trong mắt anh, cơn giận bị thay thế bởi một cảm xúc nặng nề khác:  "Vậy, em muốn nói gì?" "Tôi muốn nói là, xin lỗi, chuyện hôm đó thật sự là tôi sai, nên… có thể bỏ qua hết, đừng nhắc lại được không?" "Bỏ qua hết là ý gì?" "Xem như chưa từng có chuyện gì xảy ra, được không?" Tôi nhìn Nhung Thần, đôi mắt đỏ hoe, trong lòng đã kiệt sức vì đủ thứ chuyện ở nhà, thật sự không còn chút sức lực nào để đối diện với Nhung Thần nữa. Nhung Thần không nói gì, sắc mặt anh càng thêm u ám. Tôi cắn môi, cố gắng nói tiếp:  "Nếu anh muốn trả thù tôi, thì cứ làm đi, tôi chấp nhận hết." "Trả thù em?" Nhung Thần như vừa tức vừa buồn cười, nhưng cười xong trong mắt anh lại thoáng một nét cô đơn. "Trình Thương Thương, em thực sự muốn cắt đứt mọi quan hệ với anh sao?" Tôi khẽ gật đầu. Tôi chỉ mong anh ấy chịu buông tha cho tôi. Anh không nói gì nữa, chỉ lại giơ tay lên. Tôi cứ ngỡ anh sẽ đánh mình, theo phản xạ nghiêng đầu né tránh. Nhưng đầu ngón tay anh lại nhẹ nhàng chạm vào vết bàn tay trên má tôi. "Trình Thương Thương, em vẫn y như trước đây, chẳng thay đổi gì cả." "Bề ngoài thì nhút nhát yếu đuối, mà bên trong lại gan lì, chẳng sợ trời sợ đất." Tôi ngạc nhiên tròn mắt:  "Anh Nhung?" Nhung Thần chỉ cười tự giễu:  "Anh đúng là điên rồi, Trình Thương Thương." Điên mới có thể nhớ mãi không quên một người như vậy. Biết rõ cô có người đính hôn, biết rõ chỉ là hôn ước sắp đặt, mà vẫn không thể dứt ra được. Điên mới có thể sau đêm hôm ấy, lại nảy sinh ý định muốn cưới cô. Nhưng cô ấy từ đầu đã chẳng thích anh, chưa bao giờ thực sự để ý đến anh. Thậm chí, còn không nhớ từng có liên hệ gì với anh. Nhưng anh vẫn chẳng thể ngăn nổi cảm giác xót xa, lo lắng cho cô. Thấy vết thương trên mặt cô, anh gần như muốn phát điên. Nhưng cô ấy, lại chẳng cần anh. 20 Bàn tay Nhung Thần khẽ rời khỏi má tôi, rồi anh lùi lại một bước, nhìn tôi lần cuối. "Trình Thương Thương, tốt nhất là sau này em hãy sống cho thật tốt."