Phản ứng đầu tiên của cô ta là từ chối ngay lập tức. “Cậu nói chơi là chơi à? Tôi không thèm chơi với cậu!” Rồi cô ta quát vệ sĩ: “Còn đứng đấy nhìn gì? Mau lôi con nhỏ này ra ngoài!” Lần này, vệ sĩ không còn cách nào, đành giữ chặt lấy hai cánh tay tôi. “Cô Tô, chúng ta đi thôi. Đừng làm lớn chuyện, mất hết thể diện.” Tôi hiểu — đây chính là cơ hội cuối cùng, và tôi vẫn còn một quân bài trong tay. Tôi hét lớn, giọng khàn đi vì tức giận: “Các cậu nghe cho rõ! Hôm nay chính cái trò chơi của Chúc Nhã Tình đã hại tôi ra nông nỗi này, vậy ai dám đảm bảo ngày mai cô ta sẽ không hại đến các cậu? Đây không phải trò chơi bình thường — đây là trò chơi có thể khiến một người nhà tan cửa nát!” Tiếng tôi vang vọng khắp căn biệt thự, khiến cả đám bạn học đồng loạt im bặt. Đúng lúc tôi sắp bị vệ sĩ lôi đi, một bạn học lên tiếng: “Đợi đã! Tôi thấy để Tô Ngư chơi trò này cũng được mà.” Một người khác lập tức gật đầu hưởng ứng: “Đúng! Đã tụ tập thì phải chơi trò chơi chứ!” Ánh mắt Chúc Nhã Tình mở to, không thể tin được những gì mình nghe thấy. “Các cậu điên cả rồi à? Vệ sĩ, kéo cô ta ra ngoài cho tôi!” Hành động này lập tức chọc giận tất cả mọi người. “Chúc Nhã Tình, cậu sợ gì hả? Có tật giật mình à?” “Đúng thế! Nếu thật như cậu nói, đây chỉ là trò chơi bình thường, vậy có gì mà không dám chơi?” “Đúng rồi, Tô Ngư giờ thảm như vậy, cậu chơi với cô ấy một ván thì sao nào?” Tiếng người bàn tán ngày một nhiều, dồn dập, thậm chí có bạn học còn kéo mạnh tôi ra khỏi tay vệ sĩ. “Chúc Nhã Tình, hôm nay nếu cậu không chơi trò này, bọn tôi nhất quyết không rời đi!” “Đúng! Không đi đâu hết!” Âm thanh như sóng, tầng tầng lớp lớp ép thẳng lên đầu Chúc Nhã Tình. Tôi nhìn những gương mặt đang đứng về phía mình, trong lòng chợt dâng lên một cảm xúc ấm áp, xúc động đến nghẹn. Tôi bấm mở giao diện gọi điện trên điện thoại, lạnh lùng nhìn thẳng vào Chúc Nhã Tình: “Nếu cậu không chơi, tôi sẽ gọi cảnh sát ngay. Chờ đến khi họ đến, mọi chuyện sẽ sáng tỏ!” Chúc Nhã Tình cắn chặt môi, đôi mắt đầy oán hận và ghen ghét, nhưng cuối cùng vẫn phải nặn ra một nụ cười giả tạo, méo mó. “Các bạn đừng căng thẳng, chỉ là một trò chơi thôi, tôi có gì mà không dám chơi?” Đối diện những ánh mắt nghi ngờ, Chúc Nhã Tình cười càng rạng rỡ hơn, nụ cười như muốn che giấu sự căng thẳng bên trong. “Mọi người đừng bị Tô Ngư lừa nhé, cô ta chỉ ghen tị vì nhà tôi phát tài, nên mới bịa ra đủ loại lời dối trá này để lừa các cậu.” Cô ta xoay người, nhìn tôi, cười thách thức: “Được thôi, Tô Ngư, không phải cậu muốn chơi với tôi sao? Bắt đầu đi.” Nghe vậy, các bạn học lập tức giơ điện thoại lên, chuẩn bị ghi hình toàn bộ quá trình trò chơi này. Tôi hít một hơi thật sâu, nhìn thẳng vào mắt cô ta, hỏi câu đầu tiên: “Chúc Nhã Tình, nhà cậu đột nhiên phát tài… có phải từ những con đường không quang minh chính đại không?” Sắc mặt Chúc Nhã Tình lập tức đen lại, nhưng khóe môi vẫn kéo ra một nụ cười gượng gạo. “Đương nhiên rồi!” Cô ta cố làm ra vẻ thoải mái, nhưng cả người lại căng như dây đàn, khóe miệng run rẩy không kiểm soát được. Dù vậy, cô ta vẫn cố quay sang mấy người đang quay video, nói như để tự bào chữa: “Mấy cậu thấy chưa, tôi chẳng có gì phải sợ. Chỉ là tôi không thèm chơi cái trò này với con chó nhà tan cửa nát thôi.” Các bạn học liếc nhìn nhau, ánh mắt rõ ràng đã bắt đầu dao động, thậm chí có phần ngờ vực. Tôi lại hít sâu, nhân lúc thế trận nghiêng về phía mình, dồn thêm câu hỏi thứ hai, giọng như đinh đóng cột: “Cậu đã đến Đông Nam Á, học mấy thứ tà thuật hại người có đúng không!” Câu chất vấn nặng như búa, khiến Chúc Nhã Tình khẽ run, đôi mắt lóe lên một tia hoảng sợ. Cô ta gần như nghiến răng mới bật ra ba chữ: “Đương nhiên rồi.” Tôi biết – đây chính là lúc ra đòn quyết định. Tôi nhìn thẳng vào cô ta, nâng cao điện thoại, camera chỉa thẳng vào mặt Chúc Nhã Tình, hỏi câu cuối cùng: “Nhà tôi phá sản, người thân lần lượt tự sát — tất cả đều do cậu gây ra đúng không?” “Chúc Nhã Tình, nghĩ kỹ rồi hẵng trả lời đi. Cậu biết không, mỗi chữ cậu nói ra lúc này… đều có thể trở thành bằng chứng trước tòa!” Chúc Nhã Tình cuối cùng cũng mất kiểm soát, lao tới định giật phăng điện thoại của tôi. “Câm miệng, con tiện nhân này! Tao nói rồi, là bố mày tự làm ăn sai lầm, liên quan gì đến tao! Ông ta tự ký hợp đồng rành rành, sao có thể đổ hết tội lên đầu tao được!” Tôi liên tục né tránh, ôm chặt điện thoại vào ngực, quyết không để nó rơi vào tay cô ta. Tôi gằn giọng, ánh mắt không chớp: “Vậy chuyện cậu đến nhà tôi, xúi giục mẹ tôi nhảy lầu, cậu giải thích thế nào?!” Chúc Nhã Tình gào lên the thé, giọng như xé toạc phòng khách: “Tao tốt bụng đến cứu người, mày không biết ơn thì thôi, lại còn định đổ oan cho tao sao?!” Ngay cả những bạn học vừa mới ủng hộ tôi, giờ cũng bắt đầu dao động, lời bàn tán vang lên khắp nơi. “Có khi nào… Chúc Nhã Tình bị oan thật không?” “Ừ, lời cô ấy nói cũng không sai. Sao Tô Ngư lại đổ hết mọi thứ lên đầu Nhã Tình?” Tôi thấy tình thế dần nghiêng về phía Chúc Nhã Tình, nhưng không hề hoảng. Tôi chỉ nhìn thẳng vào cô ta, bình tĩnh nói: “Trò chơi vẫn chưa kết thúc — cậu vẫn chưa nói ba chữ đó.” Chúc Nhã Tình ngẩng đầu, cười gằn: “Nói thì nói, có gì mà không dám!” Ngay khoảnh khắc cô ta hít vào định nói, tôi lập tức chen ngang, giọng lạnh như băng: “Không giấu gì cậu, tôi cũng đã đến Đông Nam Á… và tôi đã mời một tà thần còn mạnh hơn thứ cậu tin.” Ánh mắt tôi nhìn thẳng vào cô ta, từng chữ như lưỡi dao cắm sâu: “Tà thần nói với tôi, chỉ cần cậu thừa nhận những gì mình đã làm, mọi thứ sẽ phản ngược về chính cậu. Giờ… cậu còn dám nói ba chữ đó không?” Căn biệt thự bỗng im lặng như tờ, thậm chí có thể nghe thấy tiếng đồng hồ treo tường tích tắc. Sắc mặt Chúc Nhã Tình thay đổi từng khoảnh khắc — xanh tái, rồi tím bầm, rồi đỏ bừng như sắp nổ tung. Nếu cô ta thật sự không làm gì xấu, không có gì phải hổ thẹn,thì ba chữ “Đương nhiên rồi” cũng chỉ là một trò chơi, nói ra chẳng tổn hại gì. Nhưng chỉ cần trong lòng có một tia hối hận, một chút sợ hãi, thì sự chần chừ chính là lời thú tội không cần chữ ký. Trải qua một hồi giằng co dài đằng đẵng, Chúc Nhã Tình đột nhiên như phát điên, hai tay túm tóc, lắc đầu dữ dội. “Tại sao phải ép tôi! Tại sao cô phải ép tôi!” Cô ta còn muốn lao tới, như thể muốn kéo tôi chết chung, nhưng vệ sĩ đã chắn ngay trước mặt tôi. “Cô Tô, lùi lại!” Chỉ trong vài động tác gọn ghẽ, họ đã khống chế Chúc Nhã Tình đang phát cuồng. Ngay lúc ấy, cảnh sát xuất hiện. Họ đi thẳng tới, rút thẻ ngành ra trước mặt Chúc Nhã Tình. “Cô Chúc, mời cô đi theo chúng tôi một chuyến.” Bị vệ sĩ bẻ quặt hai tay ra sau, Chúc Nhã Tình vẫn không cam lòng, ra sức giãy giụa. “Tôi dựa vào cái gì mà phải đi với các người! Tôi chẳng làm gì hết! Tất cả đều là Tô Ngư vu oan cho tôi!” Một viên cảnh sát lắc đầu, ánh mắt nghiêm nghị lướt qua tôi rồi dừng lại ở cô ta. “Chúng tôi đã nhận được tố giác từ người dân, nói rằng cô liên quan đến việc sử dụng thuốc cấm từ nước ngoài để lừa đảo. Hôm nay chúng tôi đã phục kích ở đây khá lâu và đã nắm trong tay bằng chứng ban đầu. Bây giờ đưa cô về, chính là bởi vì chuỗi chứng cứ đã đầy đủ.” Chúc Nhã Tình vẫn không ngừng vùng vẫy, gào thét: “Tôi không lừa đảo! Tôi sao có thể lừa đảo! Ờ đúng rồi— các người đã phục kích ở đây, vậy chắc chắn cũng nghe thấy lời của Tô Ngư vừa nói đúng không? Cô ta còn dám nói chuyện phong kiến mê tín, mời tà thần này nọ! Mau điều tra cô ta đi!” Đối diện với lời tố cáo gào thét của Chúc Nhã Tình, tôi chỉ nhún vai, giọng nhạt như không: “Vừa nãy tôi chỉ muốn thử phản ứng của cô thôi, chứ trên đời làm gì có tà thần nào.” Cảnh sát áp giải Chúc Nhã Tình đi, tiếng thét uất hận của cô ta còn vang vọng khắp biệt thự: “Tô Ngư! Mày hại tao! Lần này mày lại hại tao!” Tôi nhìn theo bóng lưng cô ta đang khuất dần, giọng điềm tĩnh như nước: “Xưa nay chỉ có cô hại tôi… sao có thể nói là tôi hại cô.” Vài tháng sau, gia đình tôi lại dọn về ngôi nhà cũ. Nhưng kể cả khi đã bình yên trở lại, cả nhà vẫn chưa hết thắc mắc. Bố nhìn tôi, hỏi thẳng: “Con gái, rốt cuộc tất cả chuyện này là sao?” Tôi hít sâu, chậm rãi kể cho bố mẹ và em gái nghe toàn bộ sự thật. Hóa ra, sau chuyến “du lịch” Đông Nam Á, Chúc Nhã Tình đã mua về một loại thuốc cấm — thứ người ta gọi bằng cái tên “nước nghe lời”. Cô ta dùng loại thuốc này khiến những người lớn trong gia đình mình và bố tôi mơ màng, nghe theo lời sắp đặt, ký hết hợp đồng này đến hợp đồng khác. Vậy nên dù tôi đã ngăn bố không hợp tác với lão Trương, vẫn có lão Vương, lão Lưu tìm tới. Còn về kiếp trước — cái chết của mẹ và em gái tôi, cũng đều dính dáng đến loại thuốc độc này. Sau đó, trong trại giam, Chúc Nhã Tình cuối cùng đã nói ra mục đích thật sự của mình. Tất cả những gì cô ta làm — đều bắt nguồn từ lòng ghen tị. Bởi vì ghen tị với tôi, cô ta điều tra từng chút về tôi, rồi tìm mọi cơ hội để hủy diệt cuộc đời tôi. Nhưng kiếp này, tôi đã thành công bảo vệ gia đình mình. Còn cô ta — sẽ phải dùng cả phần đời còn lại để hối hận trong song sắt lạnh lẽo của nhà giam. -Hết-