Một phút sau, Hàn Chiêu bước ra, khuôn mặt đầy ý vị. “Anh có tin không mấy vui muốn báo cho em.” Tôi ngẩng đầu lên: “Anh nói đi, tình hình hiện tại của tôi còn có gì tệ hơn được nữa?” Hàn Chiêu nhướng mày một chút. “Em có khả năng không đậu vào Trung Truyền rồi. Cậu ta đã đổi nguyện vọng của em sang ngành báo chí, là ngành mạnh nhất của Trung Truyền, nhưng điểm của em không đủ cao. Quan trọng hơn là, cậu ta còn chọn không điều chỉnh nguyện vọng. Khả năng lớn là em sẽ trượt.” Nghe xong, tôi càng hoảng hơn, đồng thời trong lòng mắng Lục Lịch không biết bao nhiêu lần. “Chẳng lẽ tôi không được vào đại học sao? Trời ơi, sao tôi lại thảm thế này?” Hàn Chiêu thở dài: “Ai bảo em ngốc thế. Mấy thứ như mã dự thi với mật khẩu mà cũng tùy tiện đưa cho người khác.” Tôi ôm đầu khóc rống lên: “Tôi thừa nhận tôi trước đây bị ngu, đầu óc có vấn đề. Giờ phải làm sao đây, huhu, bao nhiêu năm đèn sách của tôi cứ thế là uổng phí sao?” Hàn Chiêu kéo tôi đứng dậy: “Được rồi, đừng khóc nữa. Giờ phải nhanh chóng báo công an, sau đó liên hệ ban tuyển sinh, nộp bằng chứng. Nếu bị rớt nguyện vọng, Học viện Hý kịch vẫn có thể xét bổ sung. Anh sẽ giúp em liên hệ với phòng tuyển sinh của Học viện Hý kịch, hỏi xem còn cách nào không.” Nghe anh nói, mắt tôi lập tức sáng lên: “Thật hả? Vẫn còn cơ hội cứu vãn à?” Hàn Chiêu gật đầu: “Dù sao thì khóc cũng không giải quyết được gì. Cầu xin anh đi, gọi anh một tiếng ‘anh trai tốt’, anh sẽ giúp.” Tôi liền ôm chặt lấy cánh tay Hàn Chiêu: “Anh Hàn, anh trai của em, làm ơn giúp em đi mà.” Mặt Hàn Chiêu thoáng ửng đỏ, vội lùi lại vài bước: “Được rồi, chỉ cần em đừng khóc nữa. Anh về nhà liên hệ với họ hỏi xem sao.” Nhìn bóng lưng anh hơi lúng túng rời đi, tôi không kìm được mà bật cười. Sao anh ấy dễ đỏ mặt thế chứ? Tôi còn nhìn thấy cả vành tai đỏ lựng lên nữa kìa. Cảnh sát xử lý rất nhanh, hôm đó đã bắt được Lục Lịch. Nhưng Lục Lịch cứ la lối đòi gặp tôi. Tôi tới. Vừa nhìn thấy anh ta, tôi lập tức thò tay qua song sắt, túm tóc anh ta, tay còn lại tát mạnh vào mặt anh ta. “Đồ khốn, mày là đồ cặn bã, chết không có đất chôn! Sao mày dám sửa nguyện vọng của tao?” Cảnh sát bên cạnh cuống quýt ngăn tôi lại. Mãi đến khi mặt Lục Lịch xước toạc ra, tôi mới chịu buông tay. Cô cảnh sát nữ bên cạnh tỏ ra nghiêm nghị: “Đây là đồn cảnh sát, cô phải giữ bình tĩnh.” Tôi gật đầu: “Tôi biết rồi.” Lục Lịch ôm mặt, rít lên: “Giang Chi, em điên rồi! Dám đánh anh!” Tôi lại muốn lao vào lần nữa. Lục Lịch thở dài: “Giang Chi, em phát tiết đủ chưa? Nói với cảnh sát đây là hiểu lầm, để họ thả anh ra đi. Anh biết em bực mình nên muốn làm mình làm mẩy một chút, nhưng đừng quá đáng.” Nếu không phải cô cảnh sát kéo tôi lại, tôi thực sự muốn tát cho anh ta thêm vài cái. “Hiểu lầm? Hiểu lầm gì? Mày sửa nguyện vọng của tao, hại tao trượt đại học. Mày nói tao nghe xem hiểu lầm ở đâu!” Lục Lịch vẫn trơ trẽn tiếp tục nói. “Anh làm vậy là vì muốn tốt cho em. Anh sợ em vì tức giận nhất thời mà sau này hối hận. Còn chuyện với Tống Nhiễm chỉ là tai nạn. Hôm đó anh bị em làm cho tức giận, nhất thời không kiềm chế nên mới tìm cô ấy. Nhưng em yên tâm, từ giờ anh chỉ có mình em. Như vậy được rồi chứ?” “Anh điền nguyện vọng vào Trung Truyền cũng là vì muốn chăm sóc em tốt hơn.” Tôi tức đến phát điên: “Anh dám điền cho tôi ngành báo chí hàng đầu của Trung Truyền, rồi còn chọn không điều chỉnh nguyện vọng. Tôi làm sao đủ điểm để vào!” Lục Lịch thoáng ngẩn người, sau đó vội nói: “Hồi đó anh chỉ nghĩ muốn em ở gần anh, thời gian lại gấp rút nên không chú ý. Nhưng không sao đâu, nếu em trượt, anh sẽ nuôi em. Em chỉ cần ở nhà làm cô công chúa bé bỏng của anh thôi.” “Ói! Miệng đàn ông toàn lời dối trá, cô gái trẻ ơi, đừng để yêu làm mờ mắt.” Cô cảnh sát nữ bên cạnh nhắc tôi bình tĩnh lại.   12. Tôi nhìn Lục Lịch, ánh mắt lạnh lẽo: “Tôi không cần anh chăm sóc. Nhưng anh sửa nguyện vọng của tôi, muốn phá hủy cả tương lai của tôi, thì anh phải trả giá. Tôi nhất định sẽ làm anh bị xử nặng thêm vài năm.” Lục Lịch còn gọi với theo, nhưng tôi không ngoảnh lại, chỉ quay lưng rời đi. Một tháng sau, kết quả tuyển sinh được công bố. Tôi trượt nguyện vọng. “Bảo bối, kỳ thi đại học đã qua, chúc con đỗ đạt vinh quang.” [Luận] Sau khi điều tra, xác nhận rằng nguyện vọng của tôi đã bị thay đổi trái phép, điểm số cộng thêm từ cuộc thi giúp tôi vượt xa điểm chuẩn. Tôi được hỏi có muốn xét bổ sung không? Tôi gật đầu liên tục: “Có chứ! Cảm ơn rất nhiều.” Tôi vui mừng hét lên, nhảy cẫng lên. “Phụt.” Nghe thấy tiếng cười, tôi quay đầu lại, không biết từ khi nào Hàn Chiêu đã tới. Anh còn cầm một bó hoa tươi trong tay. “Chúc mừng em, chào mừng em đến với Học viện Hý kịch.” Tôi nhận lấy hoa, “Cảm ơn anh.” Một tháng sau, tôi nhận được giấy báo trúng tuyển. Qua lời kể của các bạn, tôi biết Tống Nhiễm đã trượt nguyện vọng. Có lẽ vì quá tự tin, cô ấy nộp vào Học viện Hý kịch rồi qua loa điền các nguyện vọng khác như Đại học Thanh Hoa, Đại học Bắc Kinh. Cô còn khoe lên Weibo, TikTok để kiếm fan. Kết quả khi công bố, cô ấy chẳng đậu trường nào. Lục Lịch bị kết án năm năm tù vì sửa đổi nguyện vọng. Năm năm sau, tôi đã đậu nghiên cứu sinh. Người hướng dẫn của tôi chính là bạn trai tôi—Hàn Chiêu. Khi tôi học năm ba đại học, Hàn Chiêu đã tỏ tình. Anh gửi đến một bó hoa hồng Damascus chuyển bằng đường hàng không, giá năm vạn tệ, tổng cộng chín nghìn chín trăm chín mươi chín bông. Vì hoa quá đắt, tôi đã đồng ý. Sau khi tốt nghiệp thạc sĩ, tôi và Hàn Chiêu kết hôn. Lần nữa tôi nghe thấy tên của Lục Lịch và Tống Nhiễm là từ một bản tin thời sự. Lục Lịch vô tình giết chết Tống Nhiễm. Nguyên nhân là, năm xưa anh ta vì Tống Nhiễm mà phải ngồi tù nhiều năm. Ra tù, Tống Nhiễm lại lăng nhăng với một người đàn ông giàu có khác. Lục Lịch không chịu nổi, đã cầm dao giết chết Tống Nhiễm cùng người đàn ông kia. Lục Lịch bị bắt và nhận án tử hình. Còn tôi, tôi đã thi đỗ vào chương trình tiến sĩ. Tương lai rực rỡ đang chờ đón tôi. -Hết-