Người đàn ông nhà nàng ta, tuy trạc tuổi Tống Duật nhưng giờ đã bụng phệ, mặt bóng nhẫy. Trong nhà còn có bốn thiếp, bao gồm một lương thiếp từ gia đình tốt, thông phòng được nâng lên, nha hoàn mà mẫu thân chồng cử tới hầu hạ, và một mỹ nhân được ban thưởng từ cấp trên. Ai nấy cũng đều đặc biệt mắn con. Trái ngược với những chủ mẫu thâm hiểm và quyền lực, tính tình Hạ Bảo Châu mạnh miệng nhưng yếu lòng, không phải là kẻ tuyệt đối nhẫn tâm. Nàng ta thường giày vò các thiếp thất, nhưng một khi đối phương mang thai, nàng ta lại không dám quá tay. Hạ phu nhân so sánh Tống Duật với những người đàn ông bên ngoài, ta chưa sao, nhưng Hạ Bảo Châu đã tự chột dạ, nghẹn ứ trong lòng. 07 Trong lòng nàng ta cảm thấy khó chịu, tất nhiên sẽ tìm cách khiến ta cũng không được thoải mái. Trước đó nàng ta bảo ta đừng làm giá, giờ lại nói: “Nếu không muốn nghe người ta bàn tán, chi bằng ra ngoài ở một hai tháng, đợi quay về rồi cũng sẽ nhìn rõ thái độ của Tống Duật. Nếu hắn thực sự chân thành với muội, chắc chắn sẽ không để Lâm Tố vượt qua muội đâu.” Thoạt nghe như một ý kiến tốt giúp lòng ta được thoải mái. Nhưng thực tế, nếu ta ra ngoài một hai tháng, lúc trở về thì Lâm Tố với Tống Duật e là đã có tin vui rồi. “Lời tỷ nói rất đúng, nhìn họ vui vẻ hòa hợp, dễ khiến muội suy nghĩ quẩn quanh, chi bằng ra ngoài nghỉ ngơi thư thái một chút.” Cơ hội để tránh xa nơi này đã dâng đến trước mặt, không nắm lấy chẳng phải quá dại dột sao? Để tránh lời đề nghị bị bác bỏ, ta khéo léo thêm vào một câu: “Đợi thêm vài ngày, đến lúc họ làm lễ thì muội quay về, tránh để người ngoài suy đoán lung tung, nói chúng ta bề ngoài hòa thuận nhưng bên trong không vui vẻ.” Một vẻ mặt hết lòng vì danh dự Tống gia, khiến cả hai người đều sững sờ, vài lần muốn nói gì đó lại thôi. Chỉ có thể nhìn ta với ánh mắt đầy thất vọng như “kỳ vọng không đúng chỗ,” nín nhịn một hồi. Hạ phu nhân lhô khan thở dài: “Bây giờ con cũng hiểu chuyện quá rồi.” Ta nghiêm túc gật đầu: “Ngay cả mẫu thân cũng khen con hiểu chuyện, xem ra lần này con làm đúng rồi.” Sự ngoan ngoãn quá mức của ta khiến họ cảm thấy lạ lùng. Khi hai người rời đi, sắc mặt đều hơi gượng gạo, vẻ mặt có chút áy náy. Ta mỉm cười tiễn họ đi, dáng vẻ dịu dàng đến mức khoa trương. Đứng trước cửa, ta còn cảm thán với Bội Vân: “Nói chuyện thân tình với người nhà quả nhiên khiến lòng nhẹ nhõm hơn.” Bội Vân nghe xong, khóe môi khẽ giật. Không biết kẻ đang ẩn nấp ở phòng bên liệu có cảm thấy an lòng không? Đến tối, khi dùng cơm, Tống Duật cuối cùng cũng xuất hiện. Hắn ta hạ thấp giọng xin lỗi ta, không quên giải thích: “Những lời nàng nghe thấy thực ra là để trấn an Tố Tố, ta không thực sự nghĩ đến nàng ấy.” Ta chỉ đáp lại một tiếng “ừ,” không nói nhiều, nhưng hắn ta có vẻ nghĩ chuyện đã qua rồi, vui vẻ gắp đồ ăn cho ta. Ta liền đề nghị: “Lễ nhập môn của Lâm Tố cứ để mẫu thân đứng ra sắp xếp, ta sẽ ra trang trại xem xét, tìm vài món đặc biệt để tránh để người ngoài nghĩ chúng ta không tiếp đón chu đáo.” Sự chuẩn bị chu đáo này khiến Tống Duật rất hài lòng, nhưng hắn ta vẫn khách sáo nói: “Không cần, cứ để người làm lo là được, không thể vì sợ thất lễ với nàng ấy mà làm lơ với nàng được. Chuyện gì cũng phải xét đến trước sau, nàng ấy dù không phải người ngoài, nhưng vẫn phải tôn trọng nàng, không thể vượt qua nàng được.” Ta kiên quyết muốn đi. Cuối cùng, hắn ta mới miễn cưỡng đồng ý, lo lắng sai nhiều người theo ta, có lẽ vì sợ ta đi mà không trở lại. Ngày rời phủ, hoa đào ven đường rơi phủ đầy mặt đất. Ta mang theo hai đứa con và đám người hầu, làm bộ đi kiểm tra trang trại, nhưng thực ra là tăng tốc bán hết tài sản. Những sản nghiệp được bán đi đều rơi vào tay các quý tộc quyền thế. Họ chẳng những không tiết lộ cho Tống Duật, mà còn ngồi chờ xem trò vui. Để hoàn tất vai diễn, từng giỏ thực phẩm được ta sắp xếp chuyển vào Tống phủ. Dù Tống Duật có tinh ý đến mấy, hắn ta cũng sẽ nghĩ rằng ta vì con cái mà nhượng bộ, thật lòng giúp hắn ta chuẩn bị cho lễ cưới sắp tới. Hôn lễ của họ được quyết định rất nhanh chóng. Bội Vân mang tất cả những gì nghe ngóng được báo cho ta: “Thánh Thượng đích thân giải thích về quan hệ của hai người, còn ban hôn cho họ nữa. Giờ chẳng ai dám nói xấu đại gia nữa, ngược lại còn khen ngợi hắn ta là anh hùng cứu mỹ nhân, tấm lòng nhân nghĩa.” Đúng như kết quả ta đã đoán trước. Quyền phát ngôn vốn nằm trong tay số ít người. Một số lời nếu tự Tống Duật nói ra thì không tác dụng, nhưng khi một người có địa vị cao nói ra, hiệu quả lại hoàn toàn khác. Huống chi người đó lại là Thánh Thượng, chỉ cần một phần lý do, cũng có thể khiến mọi người tin tưởng hoàn toàn. Biên cương bất ổn, lại liên quan đến cuộc tranh đoạt quyền lực giữa các hoàng tử. Sau khi nghiêm trị một số người, Thánh Thượng định dùng Lâm Tố để an ủi lòng binh sĩ. Vì thế, dù chuyện Tống Duật bảo vệ Lâm Tố là thật hay không, Thánh Thượng cũng sẽ tìm cho họ một lý do hợp lý, lấy hôn sự vui vẻ để xóa đi những chuyện không thể công khai. Trước ngày thành hôn, Tống Duật sai người đến đón ta và các con về. Lời suy đoán của ta được kiểm chứng, quả nhiên hắn ta không muốn ta can dự vào hôn sự của hắn ta và Lâm Tố. Ngay cả số thực phẩm ta gửi về, dù không có vấn đề gì, hắn ta cũng không dám dùng. Họ luôn phòng bị ta, sợ rằng ta sẽ phá hoại mọi chuyện. Ngồi trên xe ngựa trở về phủ, ta thấy cả người thật nhẹ nhõm. Bội Vân lo lắng hỏi: “Thật sự là hôm nay sẽ rời đi sao?” Ta vỗ nhẹ mu bàn tay nàng ấy: “Ngươi cứ yên tâm, ta có cách của ta.” Họ biết ta định rời đi, nhưng không biết chính xác khi nào. Họ cũng không hay rằng, kho báu đựng của hồi môn của ta, khi rời khỏi phủ, ta đã mang đi hết. Vàng và ngọc từ việc bán sản nghiệp đã được Thiên Cơ thu giữ, chỉ để lại những chiếc rương trống rỗng. Khi đến nơi, Tống Duật đích thân đứng ở cửa lớn chờ ta về. Hắn ta đỡ ta xuống xe ngựa, cuối cùng lộ ra vẻ an tâm. Nhưng khi thấy nét cười thoáng hiện trên mặt ta, hắn ta lại chau mày khó chịu. Trong bữa cơm, hắn ta uống rất nhiều rượu, mượn hơi rượu để nấn ná trò chuyện cùng ta. Đêm đến, hắn ta còn mặt dày ôm ta nằm xuống bên cạnh. 08 Khi ta quay lưng lại, chuẩn bị chìm vào giấc ngủ, hắn ta đột nhiên thở dài nói: “Trước đây khi ta uống rượu cùng bạn, nàng đều tự mình đi đón ta về nhà. Nếu ta uống nhiều, nàng sẽ bực tức đánh ta hai cái. Nhưng đêm nay ta uống nhiều như vậy, nàng lại chẳng nói gì cả.” Ta sắp ngủ thiếp đi nhưng vẫn nhớ phải khéo léo đáp lại: “Uống rượu hại sức khỏe, nhưng chàng cưới vợ vui vẻ, ta khuyên chàng ngừng uống, hay nói vài thì chàng có vui không? Đừng ở đây mà kén chọn nữa, ngủ sớm đi, kẻo sáng mai dậy trễ, mẫu thân lại trách ta nữa!” Trong cơn mơ màng, ta cảm nhận được hắn ta khẽ ôm ta vào lòng. Ta biết lúc này hắn ta bắt đầu lo lắng. Giống như ta hiểu rõ tính cách của hắn ta, hắn ta cũng biết con người ta thế nào. Nỗi lo của hắn ta là hoàn toàn đúng. Ta chưa bao giờ có ý định tha thứ cho hắn ta. Đã biết rõ con người ta, lại chọn cách giẫm đạp lên giới hạn của ta để tìm niềm vui, thì hắn ta phải chấp nhận việc ta sẽ không bao giờ thứ tha. Một đêm không mộng mị, khi tỉnh dậy bên cạnh đã chẳng còn ai. Nghĩ đến việc phu quân của ta đang đi rước tân nương, ta thì chuẩn bị tham dự hôn lễ của hắn ta, ta chỉ thấy có chút hài hước. Tống lão phu nhân thậm chí không dám để ta tiếp đón khách khứa. Bà ta sợ ta sẽ mất kiểm soát, làm ra chuyện cười trong hôn lễ. Mãi đến khi tân lang đón tân nương về, chuẩn bị vào chính đường bái thiên địa, Thường ma ma mới chậm rãi mời ta qua. Khi ta đến nơi, vừa đúng lúc họ đã bái xong ở chính đường, chuẩn bị bái thiên địa. Ta dừng bước ngay trước cửa sảnh chính. Thường ma ma không dám giục, chỉ sợ vào giây phút quan trọng ta sẽ làm loạn, làm hỏng cả giờ lành, nên vội chạy đến bên Tống lão phu nhân để cầu cứu. Đột nhiên, một tiếng sấm vang vọng khắp trời. Trong sảnh, dưới hành lang, mọi người đều ngoảnh ra nhìn. Họ vừa hay nhìn thấy ta, nín thở chờ đợi xem ta có làm loạn hay không, ánh mắt đầy vẻ háo hức chờ xem trò vui. Tống Duật đứng bên cạnh tân nương, ánh mắt chạm vào ta. Hắn ta là người được Thánh Thượng sủng ái, có lẽ cũng nhờ sự yêu chiều này mà thời gian dường như ưu ái hắn ta, không để lại quá nhiều dấu vết trên gương mặt ấy. Phong thái nho nhã, dung mạo tuấn tú của Tống Duật khiến Lâm Tố bên cạnh hắn ta say mê không thôi.   Thứ tình cảm si mê đó tuyệt đối sẽ không bao giờ xuất hiện trên khuôn mặt của ta.   **[Đếm ngược thời gian trở về đã bắt đầu.]**   Trong bầu không khí tĩnh lặng của đại sảnh, chỉ có ta có thể nghe thấy giọng đếm của Thiên Cơ.   Ta đột ngột lên tiếng: “Tống Duật, ta phải về nhà rồi.”   Tống Duật sững sờ, rồi quay sang nhìn mọi người xung quanh: “Nam Châu, đừng làm trò cười trong ngày hôm nay…”   Lời giáo huấn còn chưa nói hết, gương mặt hắn ta chợt biến sắc.   Một ánh sáng dịu dàng phủ xuống người ta.   Xung quanh mây mù cuộn lên, bao bọc lấy ta.   Trong chớp mắt, đôi chân ta rời khỏi mặt đất, không ngừng bay lên cao.