8. “Ly hôn?!” Cố Lễ lau vội máu ở khóe miệng, gương mặt bầm tím, cố chống đỡ đứng dậy: “Tôi không đồng ý!”“Tôi tuyệt đối sẽ không ly hôn!” Hàm răng hắn nghiến chặt, cả người run lên vì đau đớn nhưng vẫn gào lên cố chấp. “Không đồng ý?”“Vậy thì đánh cho đến khi mày phải gật đầu, đồ cặn bã!” Đám lính đánh thuê phía sau anh trai tôi đã xắn tay áo, chuẩn bị lao lên xử hắn.Nhưng cảnh sát vừa lúc chạy đến, kịp thời ngăn cản. “Xin lỗi, chúng tôi đến để điều tra tình hình cụ thể.”“Tên tâm thần kia hiện giờ ra sao?”“Còn các anh đã làm cách nào cứu được ba mươi lăm đứa trẻ trong vụ nổ?” Một viên cảnh sát rút sổ, chuẩn bị ghi chép lại toàn bộ tình hình cứu viện. Anh trai tôi quay sang, giọng điềm tĩnh:“Có người của tôi sẽ giải thích cụ thể với các anh. Tôi cần đưa em gái và An An đến bệnh viện trước.” Nói rồi, anh nhẹ nhàng bế An An từ tay tôi, lại nắm lấy tay tôi dẫn đi. Phía sau, giọng Cố Lễ khản đặc, tức giận gào lên: “Chu Nhứ! Anh nói rồi, anh sẽ không bao giờ đồng ý ly hôn!”“Em và An An, ai cũng đừng hòng rời khỏi anh!” Tôi không thèm ngoái lại, chỉ lặng lẽ ôm chặt con, bước theo anh trai rời đi. Tại bệnh viện. An An được đưa đi kiểm tra toàn diện, bác sĩ yêu cầu nhập viện theo dõi thêm.Tôi nằm trên giường phụ, vết thương đã được băng bó, thuốc giảm đau phát huy tác dụng, cơn nhói dần dịu xuống. “Ưm…”Những đợt đau vẫn dồn dập ập đến, khiến tôi không sao ngủ nổi. Tôi lại phải uống thêm một viên giảm đau. Trên giường bệnh, An An bất ngờ nấc nghẹn, nước mắt lăn dài: “Mẹ ơi… mình rời xa bố đi!”“Con không cần bố nữa, con chỉ cần mẹ và cậu thôi.” Tôi hoảng hốt ôm chặt lấy con, khẽ vỗ lưng dỗ dành. Nhưng An An lại sụt sùi, thì thầm trong tiếng nấc: “Mẹ… cậu nói rồi… việc bố không chọn cứu con, không phải lỗi của con…”“Cho nên… mẹ đừng buồn nữa nhé. Sau này, con sẽ luôn ở bên mẹ.” An An bé nhỏ vỗ nhè nhẹ lên lưng tôi như muốn an ủi, khiến tôi bất giác bật cười trong nước mắt. Ngay lúc đó, cửa phòng bệnh khẽ kêu “két” một tiếng. “Chu Nhứ, em và An An không sao chứ?” Cố Lễ rón rén bước vào, nhìn thấy hai mẹ con tôi liền ánh lên vẻ mừng rỡ. “Anh biết… tất cả đều là lỗi của anh. Nhưng chúng ta đã bên nhau sáu năm rồi, em có thể cho anh một cơ hội nữa không?”“An An lớn lên… cũng cần một gia đình đầy đủ, đúng không?” Giọng điệu mặt dày, đầy giả tạo hối lỗi, khiến tôi thấy buồn nôn. Khóe môi tôi nhếch lên, lạnh lẽo, ngón tay lập tức ấn mạnh nút báo động khẩn trong phòng bệnh. “Cút ngay!”“Tôi và An An không muốn nhìn thấy anh thêm một lần nào nữa!” Tiếng gào nghẹn trong cổ họng, tôi cầm lấy điện thoại định gọi cho anh trai.Chưa kịp bấm số, cửa phòng đã “rầm” một tiếng bật mở. Một bóng người cao lớn lao vào—Tiêu Lang. “Bốp!” Một cú đá như trời giáng quét ngang, trúng ngay đùi Cố Lễ.Hắn đau đến khuỵu xuống, chưa kịp phản ứng đã bị Tiêu Lang lạnh lùng túm chặt cánh tay, lôi xềnh xệch ra ngoài ném thẳng ra hành lang. “Chu tiểu thư, xin lỗi. Vừa nãy tôi có việc đi vài phút, không ngờ hắn dám nhân lúc đó mò vào.”“Cô và An An không bị dọa sợ chứ?” Tiêu Lang với mái tóc húi cua, gương mặt cứng rắn, ánh mắt lạnh lùng như dao.Lúc này tôi mới nhìn rõ trên mặt anh ta có một vết sẹo dài dữ tợn. “Không… không sao. Thật sự cảm ơn anh.”“Anh tôi đâu rồi?” Ý thức được việc cứ nhìn chằm chằm là bất lịch sự, tôi vội vàng dời mắt. “Lão đại đi xử lý một số chuyện, ngày mai chắc chắn sẽ quay lại.”“Cô yên tâm, có tôi ở đây, hắn sẽ không thể bén mảng tới thêm lần nào.” Nói xong, Tiêu Lang xoay người, bước ra ngoài, để lại bóng lưng to lớn. Căn phòng bệnh lập tức trở nên yên tĩnh.Tôi ôm An An chặt hơn, trái tim lần đầu cảm thấy an toàn, dần dần thiếp đi. Sáng hôm sau. Vừa mở mắt, điện thoại tôi đã rung lên liên hồi.Màn hình đầy ắp tin nhắn từ đồng nghiệp: 【Chu Nhứ, mau mở tin tức đi!】【Chồng cậu lên hot search rồi!】【Chu Nhứ, anh trai cậu… thật sự là lính đánh thuê quốc tế sao?!】 9. Điện thoại rung liên tục, hàng loạt tin nhắn chen nhau bật lên. Tôi mở mục tin tức, chỉ thấy mấy dòng hot search toàn là chuyện liên quan đến vụ đàm phán hôm qua của Cố Lễ. 【Chuyên gia đàm phán cấp cao thất bại liên tiếp hai lần! Bỏ rơi con gái, chỉ cứu con gái của tình đầu rốt cuộc vì điều gì?】【Tổ chức lính đánh thuê quốc tế bí ẩn vì sao lại xuất hiện ở Hải Thành tham gia cứu viện?】【Chuyên gia đàm phán Cố Lễ dung túng để vợ bị hành hung, đạo đức bại hoại!】【Ảnh nóng HD! Chuyên gia đàm phán và tình đầu ngoại tình thường ngày.】 Hết cái này đến cái khác, toàn bộ đều xoay quanh vụ nổ ở trường mẫu giáo.Nhưng tuyệt nhiên không hề có lấy một dòng bàn tán về tên tâm thần vượt ngục kia. Rõ ràng, có người đang kiểm soát hướng dư luận. Tôi khẽ nhíu mày, định bỏ điện thoại xuống thì màn hình bất ngờ sáng lên — Cố Lễ gọi tới. “Chúng ta nói chuyện một chút được không?”“Chu Nhứ, anh chưa từng phản bội em. Những đoạn video đó… là Lục Nhu Nhu dựng lên!”“Anh không ngờ cô ta lại độc ác như thế. Trước kia cô ta không phải như vậy…” Giọng hắn khàn đặc, mệt mỏi xen lẫn van nài. Tôi bật cười khẽ, khóe môi nhếch lên đầy mỉa mai: “Cố Lễ, phản bội không chỉ là lên giường mới gọi là ngoại tình!”“Anh và Lục Nhu Nhu đã tinh thần phản bội tôi không biết bao nhiêu lần rồi.”“Mỗi lần anh bỏ mặc tôi và An An để chạy đến bên mẹ con cô ta, mỗi lần trái tim anh nghiêng về phía họ, tôi đã nghĩ đến chuyện ly hôn rồi.”“Đơn ly hôn, tôi đã chuẩn bị xong từ lâu. Anh ký đi, chúng ta coi như đường ai nấy bước!” Nói dứt lời, tôi cúp máy thẳng, không cho hắn thêm cơ hội. “...Mẹ ơi, vừa rồi là bố phải không?” Giọng An An mềm mại vang lên, cô bé ôm chặt lấy tôi, đôi mắt long lanh ánh sáng kỳ vọng. “Bao giờ mình về nhà cậu hả mẹ? Con muốn đến ở với cậu, mẹ và con cùng nhau…” Nỗi lo trong lòng tôi dần tan biến. An An từ nhỏ đã rất thích Cố Lễ, hễ gặp ai cũng sẽ khoe: “Bố con là chuyên gia đàm phán, rất lợi hại.”Tôi từng sợ việc hắn bỏ rơi con bé sẽ để lại bóng đen tâm lý khó phai.May mắn thay, An An vẫn luôn là một mặt trời nhỏ rực rỡ, vô tư tỏa sáng. Hốc mắt tôi dần ươn ướt, ôm con gái chặt hơn.Thân thể bé nhỏ ấm áp, còn phảng phất mùi hương sữa nhè nhẹ của trẻ con.Đây mới là An An của hiện tại — còn sống, còn nằm trong vòng tay tôi, chứ không phải thi thể lạnh lẽo thảm khốc như kiếp trước. … Cố Lễ vẫn dây dưa, nhất quyết không chịu ký đơn ly hôn.Anh trai bận công việc, buộc phải rời Hải Thành trước, để Tiêu Lang ở lại bảo vệ mẹ con tôi. Từ chỗ e sợ ban đầu, An An bây giờ lại thường làm nũng, kéo Tiêu Lang chơi cùng.Tôi ngồi lặng lẽ nhìn cảnh đó, lòng dâng lên một niềm an ủi khó tả. Đúng lúc ấy, điện thoại reo. Luật sư gửi tin nhắn nhắc lịch phiên tòa.Ba ngày nữa sẽ mở, bà ấy rất chắc chắn lần này có thể xử ly hôn dứt điểm. Tôi thoát ra khỏi khung chat, thì màn hình lại hiện lên tin tức mới: 【Chuyên gia đàm phán cấp cao Cố Lễ mắc lỗi nghiêm trọng, đã bị đình chỉ công tác!】 Trong bài báo, hàng loạt sai phạm trong hai lần đàm phán cứu viện được liệt kê chi tiết.Tên của Lục Nhu Nhu cũng xuất hiện — cô ta bị thẳng tay sa thải. Suốt những ngày qua, vụ nổ ở trường mẫu giáo vẫn giữ độ nóng trên mạng.Rất nhiều bình luận của cư dân mạng chửi bới, phẫn nộ nhắm thẳng vào hai người bọn họ. Tôi lướt đọc hết, rồi bình thản tắt điện thoại. Tất cả chỉ là báo ứng.Tự họ gieo nhân nào, nay đã đến lúc phải tự gặt lấy quả đó. Ba ngày sau, dưới sự tuyên đọc của thẩm phán, tôi và Cố Lễ chính thức cầm trên tay tờ giấy chứng nhận ly hôn. Trước cửa cục dân chính, hắn đứng đó, ánh mắt trống rỗng, đầy tơ máu, giọng khàn đặc: “Chu Nhứ… anh còn có thể gặp lại em và An An không?”“Anh thật sự biết sai rồi… đừng rời khỏi Hải Thành có được không?”“Anh chỉ muốn… thỉnh thoảng được nhìn thấy hai mẹ con…” Lời còn chưa dứt, tôi lạnh lùng cắt ngang: “Hôm nay tôi và An An sẽ lên máy bay rời khỏi đây. Từ nay, cầu ai nấy đi, đường ai nấy bước.”“Ở bên anh là quyết định sai lầm nhất đời tôi. Cố Lễ… anh căn bản không xứng đáng!” Nói rồi, tôi xoay người bước thẳng lên chiếc xe Tiêu Lang đã lái tới. “Đi thôi!”“Chúng ta về nhà!” Nước mắt lăn dài khóe mắt, tôi đưa tay gạt đi.Trong lòng, một sự giải thoát chưa từng có tràn ngập, thay vào đó là niềm tin vào tương lai. Con đường phía trước, vẫn còn dài.Nhưng tôi tin chắc — tôi và con gái, nhất định sẽ hạnh phúc, bình yên mà đi tiếp. -Hết-