8. Tôi ngẩng đầu khỏi dây chuyền sản xuất, vươn vai một cái rồi đấm nhẹ lên cánh tay mỏi nhừ. Đã đến giờ tan ca, tôi vào phòng thay đồ, thay bộ đồ công nhân ra. Từ khi trở về thành phố, tôi được phân về làm việc tại nhà máy dệt. Thời điểm này, nhà máy vẫn còn là ngành nghề được coi trọng, không ít người nhìn tôi đầy ngưỡng mộ. Nhưng tôi biết rõ, chỉ vài năm nữa thôi, nhà máy này đến lương còn không trả nổi. Tôi không thể trói mình mãi trong chỗ này được. Tôi từng nghĩ sẽ tận dụng kinh nghiệm ba mươi năm đời trước để khởi nghiệp, làm ăn buôn bán. Nhưng sau nhiều lần cân nhắc, tôi vẫn quyết định hoàn thành tiếc nuối lớn nhất đời trước — thi đại học. Từ lúc đưa ra quyết định ấy, tôi tranh thủ từng chút thời gian rảnh trong ngày để học bài, không bỏ lỡ giây nào. Trời đã cho tôi một cơ hội làm lại, thì tôi nhất định phải nắm chặt không buông. Tôi thay xong đồ, gom mấy quyển sách ôn thi định mang về ký túc xá học tiếp. Vừa bước ra khỏi cổng nhà máy, liền đụng phải một bóng người cao lớn, đang đứng chờ sẵn với nụ cười rạng rỡ. “Tiểu Lan, anh đến đón em về ký túc xá đây.” Ôn Triệu Xuyên cười tươi, để lộ hàm răng trắng đều, nụ cười của anh rạng rỡ như ánh mặt trời. Sau khi đến tỉnh thành, bác Ôn đã sắp xếp để anh ấy giúp tôi ổn định chỗ ăn ở. Anh chăm sóc tôi rất chu đáo, mối quan hệ giữa hai chúng tôi cũng dần trở nên thân thiết. Tôi hơi đỏ mặt, khẽ gật đầu. “Ơ? Em đang học giáo trình tiếng Anh à?” – Ôn Triệu Xuyên nhìn thấy cuốn sách tôi ôm trong tay. “Ừm, em đăng ký thi đại học năm sau rồi. Em muốn tiếp tục học nữa.” Ôn Triệu Xuyên gật đầu tán thưởng: “Không ngờ em lại có chí như vậy, Tiểu Lan. Thật ra anh cũng nghĩ, công việc ở nhà máy dệt dù ổn định, nhưng với năng lực của em thì quá lãng phí.” “Không giấu gì em, anh cũng đăng ký thi năm sau rồi. Đợi em được nghỉ, hai đứa mình cùng ôn tập nhé!” Tôi vui vẻ gật đầu đồng ý. Anh đưa tôi về tới cửa ký túc xá. Tôi đang định vẫy tay tạm biệt thì sau lưng bất ngờ vang lên một giọng nói nghiêm khắc, như sấm nổ giữa trời quang. “Lâm Tiểu Lan, em đúng là để anh tìm muốn phát điên!” Tôi giật mình quay lại. Là Tống Lẫm, sắc mặt anh ta đen như đêm ba mươi. “Giỏi thật đấy! Tự ý trở về thành phố không nói lời nào. Trong mắt em còn có người chồng này không?” Tôi hít một hơi sâu, bình tĩnh đối mặt. Thật ra, tôi không quá ngạc nhiên. Việc phân công công việc sau khi hồi hương là công khai, sớm muộn gì anh ta cũng tìm được tôi. Nhưng tìm được thì sao? Tôi đã không còn là cái bóng của anh ta nữa. Không còn là con bé ngốc nghếch chỉ biết nghe lời, bị dắt đi đâu thì đi đó. Tôi nhìn thẳng vào anh ta, lạnh nhạt nói: “Trung đội trưởng Tống, giữa tôi và anh không hề có quan hệ hôn nhân. Mong anh chú ý lời lẽ của mình, nếu không, tôi sẽ kiện anh tội quấy rối!” Nhìn vẻ thản nhiên và dứt khoát trên gương mặt tôi, đôi mắt Tống Lẫm như sắp phun lửa. “Cô còn dám uy hiếp tôi à? Mau theo tôi về nhà, lần này tôi nhất định phải dạy cho cô một bài học!” Vừa nói, Tống Lẫm vừa đưa tay định kéo tôi đi. Tôi bình tĩnh nghiêng người tránh né, lạnh nhạt đáp: “Trung đội trưởng Tống, anh nôn nóng kéo tôi về như vậy, là vì muốn lấy lại suất về thành phố để đưa cho Giang Vân đúng không?” Sắc mặt Tống Lẫm lập tức sầm lại, có chút lúng túng. Anh ta cố hạ giọng, dịu giọng xuống. “Chuyện đó… tôi sẽ không so đo với em nữa. Dù sao em cũng đã trở lại thành phố, không cần quay về quê làm gì.” “Anh biết em vì ghen với Giang Vân nên mới bỏ đi như vậy. Nhưng thật sự giữa bọn anh không có gì cả, chỉ là em nghĩ quá lên thôi. Chuyện cô ta vu oan cho em, anh đã dạy dỗ cô ta rồi, em cũng đừng chấp nhặt nữa.” “Anh sắp được điều về tỉnh thành rồi. Ở đây cách đơn vị đóng quân của anh hơi xa, anh sẽ giúp em xin điều động về gần anh, sắp xếp cho em một công việc nhẹ nhàng, tiện cho việc chăm sóc gia đình.” Tôi thật sự không biết nên tức giận hay bật cười trước sự tự tin thái quá của anh ta. Những tổn thương mà anh ta gây ra trong quá khứ, giờ chỉ dùng vài lời qua loa là muốn xóa sạch ư? Anh ta cho rằng tôi sẽ dễ dàng tha thứ đến vậy sao? “Anh Tống, tôi và anh đã chia tay rồi. Giờ anh chỉ là bạn trai cũ, không có tư cách sắp xếp cuộc sống của tôi.” “Lâm Tiểu Lan! Cô đừng được đà lấn tới!” – Tống Lẫm gào lên, lửa giận bốc cao trên khuôn mặt. “Tôi đã đồng ý cưới cô rồi, cô còn muốn làm loạn đến bao giờ? Nếu biết điều thì đi theo tôi ngay, bằng không… tôi sẽ đổi ý đấy!”   9. Tôi liếc xéo Tống Lẫm, lạnh lùng nói: “Anh nghe không hiểu à? Tôi đã nói rồi — tôi không muốn cưới anh. Cần tôi phải nhắc lại bao nhiêu lần nữa?” “Cô…” – Trên trán Tống Lẫm nổi đầy gân xanh, ánh mắt như muốn thiêu đốt tôi tại chỗ. “Dù cô có đồng ý hay không, hôm nay cũng phải theo tôi về!” Anh ta vung tay chụp lấy tay tôi, bóp chặt đến mức tôi đau đến bật tiếng kêu. “Buông cô ấy ra!” – Ôn Triệu Xuyên lập tức lao lên, chắn ngang giữa tôi và Tống Lẫm như một mũi tên. Lúc này, Tống Lẫm mới để ý thấy sự hiện diện của anh ấy. Anh ta đảo mắt đánh giá Ôn Triệu Xuyên từ đầu đến chân, rồi hừ lạnh một tiếng. “Lâm Tiểu Lan, cô mới đến tỉnh thành được mấy ngày mà đã học được cái trò lén lút cặp kè đàn ông khác rồi sao?” “Cô không chịu theo tôi, là vì hắn ta đúng không?” “Đúng thì sao?” – Tôi hờ hững liếc anh ta một cái. “Anh ấy dịu dàng, biết quan tâm, lại còn đẹp trai hơn anh gấp mấy lần. Tôi có vấn đề gì trong đầu mới đi chọn người như anh!” Tống Lẫm tức đến sắp ngất: “Lâm Tiểu Lan! Cô đúng là một đứa đàn bà lẳng lơ không biết xấu hổ!” Tôi chẳng buồn dây dưa thêm, khoát tay đầy ngán ngẩm: “Giờ thì sáng mắt chưa? Nếu hiểu rồi thì cút đi cho nhanh, đừng cản trở tôi… yêu đương nghiêm túc.” Tống Lẫm siết chặt nắm đấm, định nhào tới lần nữa, nhưng cánh tay liền bị Ôn Triệu Xuyên ghì chặt, không nhúc nhích nổi. Nhìn thế cục hôm nay không thể lôi tôi đi được, Tống Lẫm nghiến răng, ánh mắt đầy thù hằn. “Lâm Tiểu Lan, cô là đàn bà của tôi. Cả đời này đừng hòng thoát khỏi tay tôi, cứ chờ đó cho tôi!” Nói rồi, anh ta trừng mắt nhìn Ôn Triệu Xuyên một cái, rồi hầm hầm quay lưng rời đi. Tôi thở dài một hơi thật sâu, quay sang nhìn thấy ánh mắt trong veo của Ôn Triệu Xuyên, lúc này mới chợt thấy hơi ngượng ngùng. “Những lời vừa nãy chỉ là để chọc tức anh ta thôi… anh đừng để tâm.” Ôn Triệu Xuyên mỉm cười nhẹ nhàng: “Không sao, được em khen như vậy… anh thấy còn vui nữa là.” “Không ngờ trong mắt em, anh lại giỏi giang đến thế.” Anh nháy mắt với tôi một cái, trông vừa tinh nghịch vừa ấm áp. Anh đứng đó nhìn tôi đi vào ký túc xá. Từ ngày hôm đó, mối quan hệ giữa tôi và Ôn Triệu Xuyên ngày càng thân thiết. Chúng tôi cùng đi làm, cùng học bài, cùng dạo phố, xem phim — chẳng khác gì một cặp tình nhân thực thụ. Vài ngày sau, Tống Lẫm chính thức được điều về tỉnh thành. Kể từ khi đến đây, anh ta thường xuyên xuất hiện ở nhà máy dệt tìm tôi, nhưng tôi lần nào cũng tìm cách né tránh. Có vài lần anh ta chặn tôi ngay trên đường, chưa kịp mở miệng, tôi đã hét to một câu “có kẻ quấy rối!” rồi cắm đầu chạy biến. Dần dà, hình như anh ta cũng hiểu ra — tôi thật sự đã buông bỏ rồi. Sau khi biết rõ thái độ của tôi, Tống Lẫm bắt đầu thay đổi. Anh ta đột nhiên trở nên mềm mỏng, ngày nào cũng gửi phiếu lương thực, phiếu vải đến cho tôi. Thậm chí còn lén viết những bức thư tình ngọt ngào đến phát ngán, nhét qua khe cửa ký túc. Những hành động đó, trong mắt tôi, chỉ thấy buồn cười. Kiếp trước, tôi làm vợ anh ta suốt ba mươi năm. Trong mắt anh ta, tôi chẳng khác gì một vết máu muỗi nhạt nhòa, không xứng đáng được để tâm. Đến khi tôi buông tay, quay lưng rời đi, thì tôi lại biến thành nốt chu sa khó phai trong lòng anh, khiến anh ngày đêm trằn trọc. Một người đàn ông như Tống Lẫm — cả đời không biết trân trọng điều gì — không xứng đáng nhận lấy tình yêu của tôi.