Bọn họ tham lam, muốn được nhiều hơn, thậm chí là cả vị trí thiếu phu nhân Hầu phủ tương lai! Thế nên mới bày mưu tính kế. Họ dốc hết tâm lực đối đãi tốt với Tạ Cẩm Đường, lấy mọi thứ ra nịnh bợ hắn, bao gồm cả ta. Kiếp trước ta không muốn dâng thân cho hắn, hai vợ chồng nhà họ Tống liền giam ta lại đ/á/nh đ/ập suốt ba ngày, suýt nữa đã ch*t. Những lần mưa gió sau này, xươ/ng chân từng bị đ/á/nh g/ãy của ta luôn âm ỉ đ/au nhức. Mà giờ đây, Tống Tuyết Nhi sẽ phải gánh chịu tất cả. Nếu muốn đi con đường của ta, nàng ta không được phép dâng thân cho Tạ Cẩm Đường, cũng không được mắc n/ợ hắn! Mai hoa thanh cao ngạo nghễ mới chính là mẫu người Tạ Cẩm Đường thực sự yêu thích. Song, nhà họ Tống ng/u muội hẹp hòi có chịu thuận theo? Tất không! Vậy thì làm sao nàng ta bắt chước được lối của ta? Muội muội ơi, đây đều là lựa chọn của ngươi, mong ngươi chớ hối h/ận. Bởi dù ở hoàn cảnh nào, ta cũng sẽ không hối tiếc. Có lẽ vì muội muội sống không thoải mái, nàng ta cũng bắt đầu gây chuyện với ta. Th/ủ đo/ạn của Tạ Cẩm Đường cũng càng lúc càng tàn đ/ộc. Trên học đường, khóa nghiệp của ta biến mất, ghế ngồi bị bôi đầy hồ dính, ta đành đứng nghe giảng. Tan học, trong hộp cơm thị nữ mang đến chất đầy con rết g/ớm ghiếc. Kiệu vô cớ hư hỏng, khiến ta suýt nữa lăn xuống đất. Lần sau cùng kia thậm chí muốn lấy mạng ta! Tạ Cẩm Đường tưởng ta sẽ uất ức tìm Tạ phu nhân khóc lóc, nào ngờ ta lại vô cùng điềm tĩnh. Ta rẽ qua hành lang, chạm mặt Tạ Cẩm Đường đang đi tới. Hắn nhướng mày nhìn ta đầy á/c ý. "Tạ Tinh, dạo này vẫn khỏe chứ." Hắn tưởng ta còn nhỏ tuổi, sẽ khóc lóc quay đầu bỏ chạy. Nhưng ta chỉ lặng lẽ chép lại khóa nghiệp, đổi chiếc ghế khác, sai thị nữ tới lầu Hồng nổi tiếng m/ua cơm trưa. Bước xuống kiệu, chờ gia đinh mang kiệu mới tới. Từ đầu tới cuối không hề lên tiếng, càng không báo với Tạ phu nhân. Thấy ta mặt lạnh như tiền, không chút sợ hãi, vẻ đắc ý trên mặt hắn dần biến mất. "Tưởng thực mình thành phượng hoàng lên cành cao sao? Ngươi đợi đấy, ta sẽ khiến ngươi lăn khỏi Hầu phủ!" "Xin tùy ý." Ta lạnh lùng cười, không ngoảnh lại bước qua hắn, không bỏ sót khuôn mặt xám xịt của hắn. Suốt hơn một năm qua, dù bị ứ/c hi*p thế nào, ta chưa từng than thở với Tạ phu nhân lấy một lời. Rốt cuộc khi bị Tạ Cẩm Đường b/ắt n/ạt, ta cũng đang hưởng ân huệ từ Tạ gia. Ta không phải như kiếp trước, đêm khuya xay đậu, ban ngày lên lớp ngủ gật. Hơn nữa, vì ta là người nhà họ Tạ. Thầy giáo trên lớp đặc biệt quan tâm, truyền thụ hết sở học, dưới lớp thị nữ, mụ mụ chăm sóc ta chu đáo. Mười ngón tay không đụng nước, chuyên tâm học thư thi lục nghệ, cắm hoa đ/á cầu, hưởng lộc Tạ gia. Kiếp trước, ta vừa phải cảnh giác Tống phụ đụng chạm thân thể, gắng sức dành dụm tiền học, vừa đối phó sự hà khắc của Tống mẫu, tranh thủ lúc xay đậu học toán thuật. Giờ đây, tủ quần áo ta chất đầy gấm lụa, lụa Giang Nam đắt đỏ vứt lăn lóc góc nhà. Đồ trang sức ngọc phỉ thúy vàng ngọc quý giá chất đầy hộp. Đây đều là vật Tạ phu nhân tùy tay ban cho, chỉ vì ta là một trong hai đứa trẻ Tạ phủ, ra ngoài không được làm mất mặt Hầu môn. Ngoài ra, nguyệt cấp mỗi tháng cũng theo định lệ đích nữ nhà Tạ phát ra, mỗi tháng tới cả trăm lượng bạc! Nhà thường dân sợ mười năm cũng chẳng dành dụm nổi số tiền lớn ấy, vậy mà đây chỉ là nguyệt ngân của tử đệ chính mạch nhà Tạ mà thôi! Dưới trướng Tạ Cẩm Đường còn có nhiều cửa hiệu trang trại, mỗi tháng thu nhập có khi lên tới cả ngàn lượng bạc trắng. Tạ gia đích thị là danh môn huân quý. Cảnh ngộ khốn khó năm xưa của ta giờ đây cũng giáng xuống muội muội, ta thấy nàng đêm thiếu ngủ, hôm sau lên lớp ngủ gà ngủ gật, về sau trực tiếp gục xuống bàn. Quá đáng hơn là dạo gần đây khóa nghiệp cũng không nộp, thầy hỏi đến liền ấp úng xin lỗi, tưởng rằng thầy b/ắt n/ạt mình. Ta hiểu nàng đang khổ sở thế nào, kiếp trước ta cầm chiếc trâm gỗ, buồn ngủ là đ/âm vào người! Đùi đầy vết bầm tím, đ/au mấy cũng không kêu. Ta biết từng khắc trên lớp đều khó khăn lắm mới có được, nếu không phải Tạ Cẩm Đường, thứ dân như ta làm sao có tư cách ngồi đây! "Ôi, người xưa ví như dòng nước chảy, ngày đêm không ngừng." Thầy nhìn Tống Tuyết Nhi đang ngủ say lắc đầu đ/au lòng. Thầy biết nàng bất hạnh, nhưng thầy cũng dạy dỗ nhiều hàn môn quý tử khác. Ta lặng im quan sát. Thầy là bậc đại nho đương thời Độ tiên sinh, từng đào tạo ba vị tiến sĩ, một trạng nguyên! Kiếp trước, ta được thầy quý mến, dạy riêng nên mới có Tống Tinh kỳ tài kinh thương sau này. Kiếp này, điều đáng học ta đều học hết, nên không làm phiền ân sư. Việc này kiếp trước ta không tuyên dương, nên Tống Tuyết Nhi không biết, rất có thể sẽ bỏ lỡ sự chỉ điểm của Độ tiên sinh. Ta cũng sẽ không nhắc nhở nàng. Vận mệnh mỗi người vốn tự nắm giữ, một mực bắt chước kẻ khác thì đi được bao xa? Ta rất trông đợi đấy, muội muội. Thế nên, ta mặc kệ nàng sa đọa từng ngày. Tống Tuyết Nhi rốt cuộc đã quen sống sung túc trong Hầu môn kiếp trước, không chịu nổi khổ lâu. Nàng tưởng đi hết lối cũ của ta là kh/ống ch/ế được Tạ Cẩm Đường, nên nửa mừng nửa lo nhận tiền hắn. Y phục thành gấm lụa Giang Nam chỉ nhà quyền quý mới mặc nổi, trâm cài ngọc trai phỉ thúy, giàu sang lộ rõ. Lên lớp không học, lén viết chuyện vụn vặt thiếu nữ vô dụng gửi Tạ Cẩm Đường. Tan học ngồi kiệu êm ái xa hoa, như kiếp trước kiêu ngạo nhìn ta. Lúc đi ngang qua, nàng hạ giọng nói: "Tỷ tỷ, lần này em thắng nữa rồi." Ta không rõ sự ngạo mạn ấy từ đâu, chỉ thấy buồn cười.