10. Những ngày sau đó, căn nhà này thực sự trở thành một hầm băng đúng nghĩa. Lục Hiểu Thần khóa chặt mình trong phòng, chẳng khác gì một hồn ma vật vờ. Ngoài mấy lần lặng lẽ ra lấy đồ ăn đặt ngoài cửa, nó gần như biến mất khỏi thế giới. Lục Minh Lượng thì như phát điên. Cả ngày cắm mặt vào điện thoại, lúc thì gào lên như thể muốn đập vỡ tất cả, lúc lại cúi giọng năn nỉ, nói năng đầy nhún nhường và nịnh nọt. Rõ ràng, toàn bộ tài khoản ngân hàng và tài sản của hắn đều bị đóng băng, công ty thì bế tắc, dòng tiền ngừng chảy, mọi thứ như lún sâu vào vũng bùn không thể thoát. Còn Lý Thu – hoàn toàn biến mất. Giống như bị bốc hơi khỏi thế gian, không một dấu vết, không một lời nhắn. Chiều hôm ấy, Lục Minh Lượng cầm một phong bì chuyển phát nhanh mỏng dính, hùng hổ xông thẳng đến trước mặt tôi. “Tô Niệm ! Cái này... là cô giở trò đúng không?!” Tôi liếc mắt nhìn phong bì trên tay hắn – không đề tên người gửi. Nhưng tôi biết trong đó là gì. Gương mặt tôi không hề gợn sóng: “Gì cơ? Tôi không hiểu anh đang nói chuyện gì.” Lục Minh Lượng bị thái độ dửng dưng của tôi làm cho nghẹn họng, hơi thở trở nên gấp gáp. Hắn giật mạnh phong bì, xé tung miệng, rút ra mấy tấm ảnh bên trong. Tay hắn run lên – không phải vì sợ, mà là vì tức giận. Đúng như dự đoán. Ảnh chụp Lý Thu và gã huấn luyện viên thể hình Trương Triết, đang ôm hôn nhau đủ kiểu, trắng trợn và trơ trẽn. “Cái này!!!” Hắn gào lên, vung mấy tấm ảnh xuống đất như ném rác, đôi mắt đỏ ngầu nhìn tôi chằm chằm: “Lý Thu… cô ta lại dám… sau lưng tôi… dùng tiền của tôi… để bao trai trẻ?! Là cô đúng không?! Chính cô điều tra rồi gửi mấy thứ này đến!” Tôi cúi mắt nhìn những tấm ảnh rơi lả tả trên sàn, khoé môi khẽ nhếch lên – không phải cười… mà là một tia trào phúng lạnh lẽo. “Tôi à?” Tôi ngước mắt lên, nhìn thẳng vào cơn giận dữ lồ lộ trên mặt hắn: “Lục Minh Lượng – anh dùng tiền chung của vợ chồng để nuôi tiểu tam, giờ tiểu tam lại dùng tiền đó để nuôi tiểu tứ… Cái mũ xanh trên đầu anh, đội thấy có thoải mái không?” Giọng tôi không lớn. Nhưng từng chữ… như dao mỏng, lướt qua da hắn, để lại vết cắt sâu không máu. “Còn mấy tấm ảnh này, là ai gửi thì quan trọng lắm sao?” Tôi bước lại gần, hơi nghiêng người về phía hắn. “Quan trọng hơn cả, Lục Minh Lượng, cái người mà anh ngày đêm thương nhớ gọi là bạch nguyệt quang... từ đầu tới cuối, cô ta chỉ xem anh là cây rút tiền, là bàn đạp, là một thằng ngốc đội mũ xanh mà thôi!” “Cô…” Lục Minh Lượng hoàn toàn bị lời cuối cùng của tôi chọc giận, hắn giơ tay lên, chuẩn bị giáng xuống một cái tát. Tôi đứng yên, không tránh. Thậm chí còn ngẩng đầu nhìn hắn – khinh thường, lạnh lùng và đầy thách thức. Bàn tay hắn dừng lại giữa không trung, run lên bần bật... rồi dần dần buông xuống. “Tô Niệm …” Hắn gọi tôi, giọng đã không còn kiêu ngạo mà biến thành cầu xin. Hắn nhìn tôi với ánh mắt đục ngầu vì tuyệt vọng: “Anh sai rồi… Tô Niệm , thật sự sai rồi… Là anh hồ đồ… Là anh có lỗi với em!” Hắn nói loạn lên, cố tiến lại gần tôi, nhưng bị tôi lạnh lùng đẩy ra. “Là Lý Thu! Là con đàn bà đó dụ dỗ anh! Là cô ta gài bẫy anh!” Hắn phịch một tiếng quỳ rạp xuống nền nhà, chỉ tay vào những tấm ảnh trên đất, giọng run rẩy: “Cả Tiểu Trần nữa… nó cũng bị cô ta xúi giục! Tô Niệm , chúng ta mới là gia đình thật sự! Cho anh một cơ hội, được không? Anh sẽ để lại tất cả tài sản cho em, mình rời khỏi đây, chỉ có hai ta thôi…” “Bắt đầu lại?” Tôi nhếch môi cười nhạt, lặp lại hai chữ đó như đang nghe chuyện tiếu lâm giữa mùa tang tóc. “Lục Minh Lượng, giữa tôi và anh… thứ duy nhất còn liên quan, chính là: phiên tòa sắp tới.” Nói xong, tôi chẳng thèm liếc hắn lấy một cái, chỉ lùi lại một bước. “RẦM!” – Cửa nhà tôi đóng sầm trước mặt hắn, dứt khoát như chấm dứt một cơn ác mộng kéo dài tám năm.   11. Điện thoại trong túi đúng lúc rung lên. Trên màn hình hiện hai chữ: [Trần Phong]. Tôi nhấn nút nghe. Đầu dây bên kia vang lên giọng anh ta, trầm ổn mà sắc sảo: “Cô Nhã, mọi chuyện còn suôn sẻ hơn chúng ta dự tính.” “Sau khi mấy bất động sản chủ chốt đứng tên Lục Minh Lượng bị phong tỏa, các khoản vay thế chấp lớn của hắn lập tức kích hoạt báo động rủi ro. Hắn cố gắng xoay sở bằng vài kênh tài chính ngầm, nhưng…” Trần Phong hạ giọng: “Chúng tôi đã chủ động báo tin cho các đầu mối đó trước. Hiện tại, chuỗi vốn của Minh Lượng Technology đã hoàn toàn sụp đổ, các dự án trọng điểm buộc phải ngừng thi công.” “Còn bên thuế vụ – hồ sơ về việc hắn dùng công ty ma để chuyển lợi nhuận và trốn thuế quy mô lớn cũng đã được nộp lên.” Anh ta ngừng lại một chút, rồi nói thêm: “À, còn chuyện của Lý Thu… Sau khi tài khoản bị phong tỏa, tên huấn luyện viên thể hình tên Trương Triết – người cô ta vẫn âm thầm chu cấp – đã biến mất hoàn toàn từ hôm qua. Theo điều tra, hắn đã rút sạch số tiền còn lại trong tài khoản cá nhân của cô ta – mấy chục vạn tệ, chưa kịp đóng băng – rồi cao chạy xa bay. Lý Thu giờ chắc đang phát điên trong một góc tối nào đó.” “Tốt.” Tôi buông ra hai chữ, giọng đều đều không gợn sóng. Trương Triết ôm tiền bỏ trốn, chẳng qua chỉ là cọng rơm cuối cùng đè sập Lý Thu. Tham lam và ngu ngốc, kết cục này, là điều sớm muộn. Tôi bước đến bên cửa sổ, kéo rèm dày ra. Nắng trưa rọi vào có phần chói mắt. Dưới vườn, một người đàn ông cao lớn đang dựa lưng vào chiếc siêu xe, ngẩng đầu nhìn về phía cửa sổ nơi tôi đứng. Là Chu Mặc – đàn anh thời đại học của tôi, bạn thân nhiều năm của luật sư Trần Phong. Anh từng theo đuổi tôi một cách điên cuồng. Khi tôi quyết định phản công, anh đã chủ động đứng về phía tôi, đưa ra cả một danh sách những mối quan hệ trọng yếu – từ giới luật pháp, ngân hàng, đến giới truyền thông và đầu tư. Nắng chiều loang trên khuôn mặt góc cạnh của anh. Anh giơ tay, phẩy nhẹ về phía tôi – tùy ý, nhưng chắc nịch. “Tôi muốn anh bắt đầu thủ tục,” tôi nói vào điện thoại. “Giăng lưới thôi.” “Rõ,” Trần Phong đáp dứt khoát. Tôi cúp máy, nhìn xuống bóng dáng đang đứng trong nắng kia một lần cuối. Rồi cầm lấy túi xách, quay người rời khỏi cái nơi gọi là "nhà" – thứ đã mục ruỗng từ gốc rễ từ lâu rồi.   12. Ba tháng sau, tại Tòa án trung cấp thành phố. “Bị cáo Lục Minh Lượng, phạm tội chiếm dụng tài sản công ty với số tiền đặc biệt lớn, bị kết án mười hai năm tù giam; phạm tội trốn thuế, bị kết án năm năm tù giam, kèm theo phạt tiền một nghìn vạn nhân dân tệ. Cộng các tội lại, tổng hợp hình phạt: mười lăm năm tù, phạt tiền một nghìn vạn nhân dân tệ...” Lục Minh Lượng mặc bộ đồ tù màu cam, dáng người còng rạp, chỉ trong vài tháng đã già đi như thể hai mươi năm. Nghe đến con số "mười lăm năm", thân thể anh ta chấn động dữ dội, suýt nữa không đứng vững, phải nhờ cảnh sát bên cạnh gấp rút đỡ lấy. “Bị cáo Lý Thu, với tư cách đồng phạm, phạm tội chiếm dụng tài sản công ty, bị kết án tám năm tù; phạm tội khai man, bị kết án hai năm tù. Tổng hợp hình phạt: chín năm tù giam.” Lý Thu ngồi bên cạnh sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, ánh mắt mờ mịt, đôi môi run rẩy không ngừng. Chín năm tù – đủ để nghiền nát những mộng tưởng cuối cùng và chút phong tình mà cô ta vẫn cố bám víu. Trên hàng ghế người dự khán, Lục Hiểu Thần ngồi lẻ loi nơi góc cuối. Cậu ta mặc chiếc áo thun nhăn nhúm, tóc bết dầu, đôi mắt trống rỗng, nhìn mông lung về phía trước. Giấy báo trúng tuyển ngành dịch vụ tang lễ như một dấu ấn nhục nhã khắc sâu suốt đời. Biến cố cha mẹ đồng loạt bị kết án chẳng khác gì đòn chí mạng, hoàn toàn nghiền nát thế giới vốn đã sụp đổ trong lòng cậu ta. Co ro trong chiếc ghế lạnh ngắt, Lục Hiểu Thần chẳng có lấy một phản ứng nào với lời tuyên án của tòa. Như thể, tất cả đều không liên quan đến cậu ta nữa. Khi tiếng búa phán quyết nện xuống, chính thức tuyên bố bản án có hiệu lực… Tôi chầm chậm – thật chậm rãi – thở ra một hơi thật dài. Kết thúc rồi. Tất cả mọi thứ, cuối cùng cũng có thể đặt dấu chấm tròn trịa ngay tại thời khắc này. Bước ra khỏi cánh cổng tòa án, ánh mặt trời gay gắt đến mức khiến tôi phải nheo mắt lại. Nhưng không sao… tôi biết mình đang đứng giữa ánh sáng. Bên dưới bậc thềm tòa án, hàng loạt ánh đèn flash chớp loá, phóng viên chen chúc giơ cao micro lao tới. "Chị Tố – chị Tố! Xin hỏi cảm nghĩ của chị khi chồng cũ và người thứ ba đều phải nhận án tù nặng nề là gì?" Mùi thuốc sát trùng năm xưa trong phòng sinh bất chợt xộc vào mũi, kéo theo một mảnh ký ức lạnh lẽo. "Chị Tố, còn về cậu con trai nuôi Lục Hiểu Thần, chị có lời nào muốn nói không?" Tôi nheo mắt lại, đưa tay che ánh sáng chói lóa, nhưng bước chân không hề dừng lại. Tôi không trả lời bất kỳ câu hỏi nào. Trần Phong và Chu Mặc – hai người đàn ông từng cùng tôi đi qua những đoạn đường đen tối nhất – một trái một phải, lặng lẽ hộ tống tôi lên chiếc xe sedan đen đang đợi sẵn bên đường. Tôi cúi người bước vào hàng ghế sau, khép cửa lại, tách biệt với toàn bộ náo động ngoài kia. Qua khung cửa kính, thành phố lùi dần về sau như một thước phim đang tua ngược. "Thấy thế nào rồi?" Chu Mặc nghiêng người đưa cho tôi chai nước khoáng đã mở nắp, giọng nói vẫn nhẹ nhàng như mọi khi. "Như trút được cả một ngọn núi khỏi ngực." Tôi nói khẽ, ánh mắt nhìn về phía bầu trời rực nắng. Anh không nói gì thêm, chỉ nhẹ nhàng vỗ lên mu bàn tay tôi – một cái vỗ vừa đủ yên lòng, vừa đủ vững chãi. Lúc này, điện thoại tôi rung lên. Một tin nhắn đến từ số lạ, nhưng nội dung lại vô cùng rõ ràng: "Xin chào, tôi là luật sư bào chữa của ông Lục Minh Lượng. Đây là bức thư xin lỗi mà ông ấy nhờ tôi gửi lại cho cô." Kèm theo tin nhắn là một tệp ảnh – Tôi nhấn mở. Hiện lên màn hình là một bức thư viết tay. Nét chữ quen thuộc, chồng chéo, ngoằn ngoèo – Của một người đàn ông đã mất tất cả. "Tô Niệm , anh biết anh sai rồi! Thật sự biết sai rồi! Con tiện nhân Lý Thu kia, đến cả trong tù còn không yên phận! Giờ anh mới biết năm đó cô ta đổi trứng chỉ vì muốn moi tiền anh! Cô ta còn nuôi trai bao bên ngoài, cuỗm luôn cả số tiền cuối cùng của anh! Anh bị lừa thê thảm! Bây giờ anh trắng tay, chẳng còn gì hết… chỉ còn em thôi! Nể tình nghĩa xưa cũ, giúp anh lần này được không? Giúp anh xin giảm án đi… Anh ra tù sẽ làm trâu làm ngựa báo đáp em! Anh van em đó, Tô Niệm !" Từng chữ từng dòng, tràn ngập sự quỵ lụy đáng thương, nhưng đồng thời cũng ghê tởm và giả dối đến phát ói. Tôi lặng lẽ nhìn đoạn tin nhắn dài thượt đầy sám hối và năn nỉ trên màn hình — trong lòng lại bình thản đến lạ, thậm chí… có phần thấy buồn cười. Tình nghĩa xưa cũ? Làm trâu làm ngựa? Vậy cái ngày anh ta để mặc Lý Thu đạp nát bàn tay tôi, để Lục Hiểu Thần đâm dao vào ngực tôi, cái gọi là “tình nghĩa” ấy… ở đâu? Tôi gõ nhanh dòng hồi âm: “Làm ơn nhắn lại với anh ta: mắc mớ gì tới tôi?” Rồi tôi chụp một tấm hình — bàn tay đeo chiếc nhẫn kim cương rực rỡ — gửi thẳng cho luật sư. Đó là chiếc nhẫn cầu hôn mà Chu Mặc vừa trao tôi hôm qua. Sau đó, tôi gửi thêm một tin nữa: “À, nói luôn với chồng cũ của tôi: tôi có chồng mới rồi. Làm ơn đừng quấy rầy nữa!” Tôi ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt Chu Mặc đang nhìn mình. Ánh mắt ấy dịu dàng, vững vàng, như có thể chứa cả biển trời. Bên ngoài, đèn phố đã bắt đầu sáng lên, cả thành phố như được sao trời rơi xuống phủ đầy ánh sáng. Tôi mỉm cười, nhấc cằm, khẽ thì thầm: “Kiếp này, tôi sống là để vì chính mình.” -Hết-