13. Chỉ sau một đêm, ta trở thành dị loại trong mắt các gia tộc danh môn ở kinh thành. Lời đồn thổi nổi lên ồn ào khắp chốn, ngay cả danh dự của phụ thân và huynh trưởng ta cũng bị kéo xuống bùn lầy, phải chịu đủ điều nhục mạ. Những tỷ muội thân thiết từ nhỏ của ta, vì sợ ảnh hưởng đến thanh danh của trượng phu và tiền đồ của gia tộc, cũng không dám đến gặp ta. Họ chỉ sai người đưa thư, nhẹ giọng nói lời xin lỗi—rằng họ bất đắc dĩ, không thể làm khác đi. Ta hiểu tình cảnh khó xử của họ, cũng chẳng trách móc làm gì. Ta chỉ có thể chờ đợi—chờ đợi Hoàng thượng suy xét, chờ đợi Ngài cho Cố gia một lời công đạo. Hai năm trước, phụ thân và huynh trưởng ta chết trên chiến trường, lại phải mang theo oan khuất mà chết, khiến Cố gia quân lòng người chán nản, chiến ý tiêu điều, liên tục chiến bại. Hoàng thượng nóng lòng như lửa đốt, cuối cùng phá bỏ những định kiến về nữ tử, đích thân hạ lệnh điều ta ra chiến trường. Chỉ tiếc rằng—một chiếc mặt nạ đã che giấu hết tất cả công lao của ta. Ngài đã hứa với ta rằng, sẽ trả lại công bằng cho Cố gia. Vì vậy, ta vẫn chờ đợi—chờ đợi công bằng mà Hoàng thượng đã hứa, chờ đợi cái gọi là "cân nhắc thỏa đáng" trong miệng Ngài. Thế nhưng, trước khi thánh chỉ đến, kẻ tìm đến ta trước lại là Thẩm mẫu. Bà ta sống vài ngày kham khổ, liền lại nhớ đến vô số vàng bạc, trân bảo trong của hồi môn của ta, nên hạ mình đến đây, cười nói tâng bốc. Lời nói của bà ta xoay quanh những thứ đạo lý "tam tòng tứ đức" của nữ nhân, "tam thê tứ thiếp" của nam nhân, khéo léo dùng tình dùng lý để thuyết phục ta. "Nói cho cùng, chẳng qua cũng chỉ là vì ghen tuông mà thôi." "Chỉ là nâng một thị thiếp mà thôi, hơn nữa còn là biểu muội thân thích trong nhà, dù thế nào cũng không thể vượt qua vị trí chính thất của con được." "Hà tất phải khiến bản thân rơi vào tình cảnh này? Mẫu thân thật lòng đau lòng cho con." Thẩm mẫu khuyên giải bằng giọng điệu ôn tồn, nhưng trong mắt bà ta, ta có thể dễ dàng đoán được suy nghĩ của bà. Bà ta thừa biết số phận của một nữ nhân đã hòa ly sẽ thê thảm thế nào, cũng biết Cố gia nhất định sẽ vì thanh danh mà nghiêm trị ta, chờ đến khi ta bị trừng phạt đủ, sẽ ngoan ngoãn bị đưa trở lại Hầu phủ. Nhưng bà ta không ngờ rằng—Cố Cửu An ta từng liếm máu trên lưỡi đao, thì há có thể chịu cúi đầu dưới mái hiên Thẩm gia? Dù có phải đoạn tuyệt quan hệ với Cố gia, ta cũng tuyệt đối không quay đầu lại. Thấy ta không hề dao động, bà ta lại dùng đến tình mẫu tử để trói buộc ta. "Triệt nhi cũng là cốt nhục của con. Làm mẫu thân, có ai mà không vì con cái mà hy sinh cả đời?" "Con nhẫn tâm bỏ mặc nó sao? Để nó rơi vào cảnh khốn cùng, mất hết thanh danh, đoạn tuyệt tiền đồ?" "Là nữ tử, chung quy cũng chỉ có thể vì con cháu, vì gia tộc mà nhẫn nhịn mà thôi." Ta cười nhạt, đặt chén trà xuống, ánh mắt bình tĩnh nhìn thẳng vào bà ta. "Ngoài thân phận mẫu thân, ta vẫn là ta." "Hắn chưa từng kính ta, cũng chẳng hề yêu ta, thậm chí trước mặt bàn dân thiên hạ, hắn cũng có thể sỉ nhục ta không chút do dự. Nếu ta đã phải chịu đựng nỗi đau xé lòng ấy, vì cớ gì ta còn phải lo lắng đến tiền đồ và cảm nhận của hắn?" "Chỉ vì ta sinh ra một đứa con ngu xuẩn, thì cả đời ta phải chịu nó khống chế ư?" "Hay bởi vì ta là một nữ nhân đê tiện, nên trời sinh phải chịu đựng tất cả?" Thẩm mẫu nghẹn lời, gương mặt thoáng vẻ xấu hổ, nhưng vẫn cứng giọng đáp: "Nó vẫn còn là một đứa trẻ, con chấp nhặt với nó làm gì? Làm nữ nhân, có ai mà chưa từng chịu ấm ức? Nhịn một chút rồi cũng qua thôi." "Dù con có rời khỏi Hầu phủ, cũng chưa chắc có thể tìm được hạnh phúc." Ta bật cười. "Nếu Thẩm phu nhân cũng rộng lượng như vậy, thì năm đó đáng lẽ nên mở rộng cửa Hầu phủ, đón tất cả những nữ nhân bên ngoài của Hầu gia vào, cho bọn họ làm bình thê." "Dù có chịu chút ấm ức, cũng chẳng ảnh hưởng gì lớn lao. Hầu phủ giữ được danh dự, Thẩm Yến Hạc cũng không phải chịu cảnh mất đi phụ thân." "Nhẫn nhịn một chút không phải là được rồi sao?" "Thế nhưng, vì sao năm đó, Thẩm phu nhân lại không làm như vậy?" "Bởi vì khi lưỡi dao cắt vào người khác, ngài không cảm thấy đau. Nhưng đến khi nó cắt lên chính ngài, ngài mới biết thế nào là đau thấu tim gan." Thẩm mẫu bị ta chặn họng, sắc mặt lập tức đanh lại, hậm hực phất tay áo bỏ đi. Thẩm mẫu vừa bước ra sân liền trông thấy một nhóm nam nhân đang luyện thương kiếm, ai nấy thân hình cường tráng, ánh mắt kiên nghị, hiển nhiên đều là những huynh đệ từng vào sinh ra tử cùng phụ thân và huynh trưởng ta. Bà ta lập tức cười lạnh, giọng điệu châm chọc đầy ẩn ý: "Hóa ra là vậy. Khó trách lại bỏ mặc phu quân và con trai, cam tâm mang trên lưng danh tiếng xấu, chôn mình trong cái tiểu viện này." "Thì ra là đã sớm có sắp đặt riêng." Ta khoanh tay tựa vào khung cửa, nhướng mày cười nhạt: "Chỉ cho phép cháu gái bà danh chính ngôn thuận bước vào cửa lớn Hầu phủ, lại không cho phép ta tìm người tri kỷ ngày đêm bầu bạn sao?" "Hiện tại ta là người tự do, nuôi cả một viện nam nhân thì đã làm sao?" Lời nói hời hợt nhưng lại như một lưỡi dao sắc bén cứa vào lòng tự trọng của Thẩm mẫu. Bà ta biến sắc, giận đến mức run người. Ta cười lạnh một tiếng, ánh mắt đầy trào phúng: "Thẩm phu nhân đã thủ 'tiết hạnh' suốt tám năm, chẳng lẽ là ghen tị với ta?" "Nếu bà thích, chi bằng cứ tùy ý chọn hai người mang về, để Thẩm Yến Hạc nhận thêm vài vị 'phụ thân' cũng tốt." "Dù sao thì, có thêm mấy người dạy dỗ, hắn có khi còn biết cách làm người hơn chút đấy." Lời ta vừa dứt, đám huynh đệ trong sân liền cười vang, mười mấy nam nhân cao to lực lưỡng lập tức đứng dậy, xếp thành một hàng chỉnh tề, vây quanh Thẩm mẫu. Bọn họ vẻ mặt nghiêm túc, dáng vẻ hùng hổ, như thể thật sự đang chờ bà ta "tuyển chọn". Thẩm mẫu vừa thẹn vừa tức, toàn thân run rẩy, chỉ cảm thấy mất hết mặt mũi, cuống quýt lùi lại mấy bước. Bà ta xấu hổ đến mức không còn dám nán lại thêm giây nào, giậm chân một cái, bỏ chạy thục mạng ra khỏi viện, không dám ngoảnh đầu lại.   14. Ta chọn ra mười người trong số những cô nhi của Cố gia quân, đưa họ về nuôi dưỡng trong viện. Chỉ cần ta còn sống, họ còn sống—thì Cố gia vẫn còn tồn tại trên đời này. Ta cho họ một mái nhà, mà họ—cũng cho ta một gia đình. Nhưng như vậy vẫn chưa đủ. Tám vạn tướng sĩ đã bỏ mạng nơi chiến trường, để lại vô số gia đình tan nát, bao nhiêu cô nhi quả phụ phải sống lay lắt, nhiều người còn phải chịu cảnh làm nô tỳ hèn mọn để mưu sinh. Những giang sơn thái bình được xây dựng trên biển xương núi máu ấy, rốt cuộc lại không có chỗ cho những hài nhi của chiến sĩ đã khuất được nương tựa. Ta là nữ nhi của tướng môn, cũng là nạn nhân của trận chiến thảm khốc ấy. Giải tội danh cho phụ thân và huynh trưởng, ta chắc chắn sẽ làm. Nhưng thứ ta muốn làm, không chỉ có vậy. Ta dùng số bạc vàng mà phụ thân và huynh trưởng đổi lấy bằng máu, gom lại thành số tiền lớn không đếm xuể. Sau đó, ta bí mật sai người mang bạc đến từng nơi, giúp đỡ những gia quyến của các tướng sĩ đã mất, để họ có cơm ăn áo mặc, có nơi nương tựa. Ta còn dùng số bạc ấy, xây dựng nơi cư trú cho những đứa trẻ mồ côi, mở ra một con đường sống cho những quả phụ mất chồng nơi sa trường. Nhưng bấy nhiêu… vẫn như muối bỏ biển. Mười vạn lượng bạc ta đổ vào, không khác nào ném đá xuống hồ, chẳng hề dấy lên nổi dù chỉ một chút gợn sóng. "Muốn giúp người, bạc phải sinh bạc. Nếu chỉ dựa vào số tiền sẵn có để cứu giúp hàng vạn người, tiểu thư, đó chẳng qua chỉ là ngồi ăn núi lở mà thôi." Cố thúc cất giọng, kéo ta ra khỏi dòng suy nghĩ. Ông nói đúng. Ta mở sổ sách, phát hiện ra gia nghiệp của Cố gia rất lớn, sản nghiệp rải khắp kinh thành, nguồn thu nhập cũng không tệ. Nhưng kỳ lạ thay—hai cửa hàng ít sinh lời nhất là tiệm y phục và cửa hàng trang sức, lại là nơi sử dụng nhiều nhân lực nhất. Cố thúc đứng bên cạnh, chậm rãi giải thích: "Năm đó, khi lão tướng quân còn sống, mỗi khi có tướng sĩ hy sinh nơi sa trường, mà gia quyến của họ không thể tự mưu sinh, ngài đều thu nhận bọn họ vào làm việc tại các cửa hàng của Cố gia." "Trong số đó, xưởng may và tiệm trang sức là nơi có nhiều người làm nhất." Ta lặng lẽ khép lại sổ sách, lòng bỗng chốc nặng trĩu. Phụ thân ta, ngay cả khi đã rời khỏi chiến trường, vẫn không quên những người từng cùng ông vào sinh ra tử. Mà ta, sao có thể phụ lòng người đã khuất? Phụ nữ, người già và trẻ nhỏ, thứ duy nhất họ có thể làm chính là công việc thủ công—từ xe chỉ, dệt vải, đến thêu thùa, may vá. Vì vậy, cửa hàng may mặc và trang sức của Cố gia là nơi cần nhiều nhân công nhất. Chỉ tiếc rằng, phụ thân và huynh trưởng ta chưa bao giờ quan tâm đến việc kinh doanh. Toàn bộ tâm huyết của họ đều dốc vào chiến trường, dẫn đến việc toàn bộ sản nghiệp của Cố gia chỉ tập trung trong kinh thành, không hề có chi nhánh ở những nơi khác. Nếu ta có thể mở rộng các cửa hàng ra khắp thiên hạ, thì những gia quyến của chiến sĩ rải rác khắp nơi cũng có thể tìm được một con đường mưu sinh. Dù thương nhân không có địa vị cao, nhưng khi ngay cả cơm cũng không có mà ăn, áo cũng không có mà mặc, thì bạc chính là thứ đáng quý nhất. Ta trầm tư suy nghĩ thật lâu, rồi bắt đầu đích thân đi đến các cửa hàng của Cố gia, quan sát và tìm hiểu cách thức vận hành. Ta không phải người am hiểu buôn bán, nhưng ta có thể học. Nhũ mẫu giỏi nhất là tính toán sổ sách, bà thường xuyên cùng ta đối chiếu sổ thu chi, dạy ta cách nhìn hàng, cách điều phối nhân lực, cách tìm kiếm nguồn vải tốt nhất với giá rẻ nhất. Ba tháng ngắn ngủi, ta đã nắm bắt được toàn bộ quy trình vận hành của một ngành nghề. Nhưng chỉ dựa vào sức một mình ta, vẫn còn quá yếu ớt. Vì vậy, ta gấp rút hành động, lần lượt tìm đến các thương nhân có thế lực trong kinh thành, từng nhà một, thuyết phục họ hợp tác cùng ta. Không chỉ vậy, ta còn rót bạc vào các thương hội, mở rộng chi nhánh đến những vùng đất xa xôi, tạo ra nhiều cơ hội việc làm nhất có thể. Không ai biết được mục đích thực sự của ta. Bề ngoài, họ chỉ thấy một Cố Cửu An cười nịnh nọt, không tiếc mặt mũi mà ra sức giao hảo với từng thương hộ một. Những người từng kính sợ cái danh "nữ nhi tướng môn" của ta, giờ lại nhìn ta bằng ánh mắt khinh thường. Trong mắt giới quý tộc kinh thành, ta chẳng khác nào một nữ nhân sa cơ lỡ vận, bị đẩy xuống tầng lớp thấp hèn nhất, bỏ qua cả tự trọng mà hòa mình vào đám thương nhân bẩn thỉu. Ngay cả Thẩm Lam Nhi, muội muội ruột của Thẩm Yến Hạc, cũng cố tình tìm đến để giễu cợt ta.   15. Thẩm Lam Nhi hừ lạnh, giọng điệu khinh thường: "Tưởng rằng sau khi rời khỏi Hầu phủ, ngươi có thể làm nên đại sự gì, không ngờ lại sa sút đến mức trở thành hạng thương hộ thấp kém nhất." Ta chẳng buồn nhìn nàng ta, chỉ thản nhiên đáp: "Thẩm tiểu thư thay vì bận tâm đến xuất thân của ta, chi bằng lo lắng cho chính mình thì hơn. Bị một thiếp thất ép đến mức phải chui rúc ở nhà mẹ đẻ suốt năm này qua tháng khác, cũng chẳng có gì vẻ vang và cao quý hơn ai đâu." Lời vừa dứt, sắc mặt Thẩm Lam Nhi lập tức đỏ bừng. Nàng ta tuy ngang ngược kiêu căng, nhưng cũng biết nếu ta đem chuyện nàng bị phu quân đánh đập bạo hành vạch trần trước mặt người khác, danh tiếng của nàng sẽ hoàn toàn mất sạch. Bởi vậy, nàng ta chỉ dám hung hăng trừng ta một cái, rồi vội vã xoay người chui vào bao sương của trà lâu, không dám dây dưa thêm. Thật nực cười. Khi xưa, khi nàng ta khóc lóc quay về nhà mẹ đẻ, than thở về việc bị phu quân và tiểu thiếp sỉ nhục, cả Thẩm gia chẳng ai muốn ra mặt vì nàng. Chỉ có ta, là người xách đao xông thẳng vào phủ, đánh phu quân nàng ta ba mươi trượng, giúp nàng ta lấy lại mặt mũi. Nhưng sau khi ta rời kinh, phu quân nàng ta không còn cố kỵ ta nữa, liền mặc sức hành hạ nàng ta thậm tệ hơn trước gấp bội. Nàng ta không nhớ đến ân tình của ta, mà chỉ hận ta khiến phu quân nàng ta tức giận, khiến nàng ta phải chịu đựng hậu quả ngày hôm nay. Bây giờ, kết cục này, chẳng phải tự nàng ta chuốc lấy sao? Ngay lúc đó, một nữ nhân khoan thai bước tới, dừng lại trước mặt ta. Là Tô Nhược Vân. "Cố tỷ tỷ quả thật có tâm thái tốt, dù đã rơi vào hoàn cảnh này, vẫn dám ngang nhiên đi lại khắp nơi. Nhược Vân thật sự bội phục." Nàng ta cười nhạt, bàn tay khẽ xoa lên chiếc bụng đã hơi nhô lên, đôi mắt ánh lên tia châm chọc: "Không biết nếu lão tướng quân còn sống, nhìn thấy nữ nhi của mình sa sút đến mức phải làm thương nhân để kiếm sống, liệu có tức đến mức thổ huyết hay không." Ta nhìn nàng ta, ánh mắt hờ hững, nhưng lại dễ dàng nhận ra sự mỏi mệt hiện rõ trên gương mặt nàng ta. Dù vẫn khoác trên mình lớp xiêm y lụa là, nhưng thân hình gầy gò, sắc mặt tiều tụy, chẳng còn chút dáng vẻ kiêu sa như trước. Cũng phải thôi. Thẩm gia bị ta vét sạch mấy vạn lượng bạc, buộc phải bán hết ruộng đất, cửa tiệm, thậm chí cả một số sản nghiệp tổ tiên để lại. Bây giờ, bọn họ chỉ có thể dựa vào phần của hồi môn của Thẩm mẫu để cầm cự qua ngày. Danh vọng, phú quý ngày trước, đã sớm trở thành hư không. Còn nàng ta—một nữ nhân vì muốn danh chính ngôn thuận bước vào cửa Hầu phủ mà không tiếc đánh đổi mọi thứ, cuối cùng cũng chỉ có thể nhận lấy thân phận "quý thiếp" thấp kém, chẳng có chút thể diện gì. Hoàn toàn không giống với giấc mộng mà nàng ta đã từng vẽ ra. Ta cười nhạt, chẳng chút khách khí mà đáp lại: "Một con chuột bẩn thỉu trốn trong bóng tối mà còn có thể ngang nhiên lộng hành, vậy ta đường đường chính chính kiếm bạc bằng đôi tay của mình thì có gì sai?" "Hơn nữa, ít nhất làm thương nhân có bạc để tiêu. Không giống một số kẻ sa cơ thất thế, phải mặc xiêm y từ của hồi môn của ta mà vẫn còn bày ra dáng vẻ phu nhân cao quý." "Mẫu thân chồng ngươi vốn sĩ diện, bà ta không nói cho ngươi biết sao? Đồ ăn cắp thì vĩnh viễn không thể mang ra trước ánh sáng." Vừa dứt lời, sắc mặt Tô Nhược Vân lập tức trắng bệch, đôi chân khẽ run rẩy. Chỉ cần nhìn dáng vẻ đó, ta liền hiểu nàng ta chắc chắn đã không ít lần phải quỳ chịu gia pháp. Thẩm mẫu luôn xem lợi ích của Hầu phủ quan trọng hơn cả sinh mạng.