8.  “Thật rộng lượng.” Tiểu Thúy bị dọa đến tái mặt, ta phất tay bảo nàng lui xuống, rồi thẳng thắn đối diện với hắn. “Những lời ta vừa nói đều là lời thật lòng. Ta, Kiều Minh Châu, không cầu tình cảm bền lâu, chỉ mong có thể cùng tướng quân tương kính như tân, giữ đúng danh phận là đủ.” “Chỉ cần ngài để ta ngồi vững vị trí chủ mẫu phủ tướng quân, còn những việc phong hoa tuyết nguyệt bên ngoài, ta sẽ không can thiệp.” Phó Húc bật cười lạnh. “Hay lắm. Nàng đã nói vậy, vậy ta liền thật sự đi tìm thú vui cũng không ngại gì nữa.” Nói rồi hắn quay người bước đi, nhưng đi được vài bước, hắn lại dừng lại, ngoảnh đầu nhìn về phía ta. “Bày ra cái bộ mặt khó chịu này, nàng định cho ai xem?” Ta theo phản xạ đưa tay sờ nhẹ khóe môi, quả nhiên đang vô thức cau lại. Phó Húc bật cười, rồi bế bổng ta đặt xuống giường. Ta có chút ngượng ngùng quay mặt đi. “Ta thật sự không tin vào tình yêu trọn đời trọn kiếp.” “Nhưng ta tin.” Hắn nhìn ta, ánh mắt nghiêm túc khác thường. “Kiều Minh Châu, chi bằng chúng ta dùng cả đời này để đánh cược, xem cuối cùng ai mới là kẻ thắng.” Sau một đêm ân ái nồng nàn, Phó Húc dịu dàng vuốt ve bụng dưới của ta. Ta dở khóc dở cười. “Sờ cũng không ra đâu, chuyện có con hay không là tùy vào ý trời.” “Ta biết.” Hắn vẫn không dừng tay, chỉ là động tác nhẹ nhàng hơn, rồi bất ngờ ghé sát tai ta, khẽ nói. “Minh Châu, thật ra... Tiểu Thiên không phải do ta sinh ra.” Ta tròn mắt kinh ngạc, ngẩn người nhìn hắn. “Ngày trước trong quân, một huynh đệ của ta yêu phải một nữ nô nước ngoài. Khi chiến trận ác liệt, huynh ấy tử trận, nữ nhân kia cũng lựa chọn đi theo. Chỉ còn lại đứa bé mới sinh – chính là Tiểu Thiên.” “Ta sợ thân thế của thằng bé bị người ngoài chỉ trỏ dị nghị, nên đã giấu chuyện này, nói dối là con ruột của mình.” Ta kinh ngạc đến mức chẳng thể thốt ra lời nào.   9. Nhờ sự cố gắng của ta và Phó Húc, ba tháng sau, đại phu chẩn mạch xác nhận ta đã mang thai. Phó Thiên vui mừng đến mức gần như nhảy dựng lên, lập tức kéo ta và Phó Húc đến tửu lâu ăn mừng. Nào ngờ giữa đường, chúng ta lại bắt gặp một cảnh tượng vô cùng hỗn loạn. Tỷ tỷ đang cầm một cây trúc, đánh một nữ tử đến mức bò lê bò lết giữa đường. “Đồ hồ ly tinh hạ tiện! Dám quyến rũ trượng phu của ta!” “Ngươi cũng là con gái nhà lành, sao lại không biết liêm sỉ đến thế!” Ta vội đưa tay bịt tai Phó Thiên lại. Xung quanh đã có không ít người vây xem náo nhiệt, Phó Húc kéo ta lại, lắc đầu ra hiệu không nên xen vào. Đến tửu lâu, khi ta vừa đưa mắt nhìn xuống qua cửa sổ, liền thấy Lục Kính Ngôn hớt hải chạy đến kéo tỷ tỷ đi, trận huyên náo dưới phố mới coi như kết thúc. Chỉ là ta không nhịn được cau mày, càng nhìn càng thấy lạ. Nếu ta không nhìn nhầm, bụng của tỷ tỷ… sao lại bằng phẳng đến thế? Rõ ràng nàng đã được hơn sáu, bảy tháng mang thai, lẽ nào... Thấy vẻ nghi hoặc trong mắt ta, Phó Húc cuối cùng cũng buông tiếng thở dài. “Vốn dĩ muốn giấu nàng, sợ nàng phải lo nghĩ trong thời gian mang thai.” “Tháng trước, tỷ tỷ nàng đến biệt viện của Lục Kính Ngôn thì bắt gặp hắn đang dan díu với một nữ tử khác. Trong lúc ba người giằng co, cái thai… đã không còn giữ được.” Ta nhất thời không rõ trong lòng là vị gì, chỉ biết trong khoảnh khắc đó, hình ảnh kiếp trước bị một kiếm xuyên bụng, một xác hai mạng lại hiện về trước mắt. Tay chân bỗng chốc lạnh buốt. Phó Húc nắm lấy tay ta, nhẹ nhàng xoa ấm. “Đừng nghĩ nhiều. Cũng đừng để tâm làm gì.” Ta cúi đầu nhìn xuống bụng mình, nơi hơi nhô lên một chút, khẽ thở dài một hơi thật dài. Đêm ấy, chiếc xe ngựa của ta dừng lại ở một góc phố vắng lặng. Chờ một lúc, rèm xe được vén lên, tỷ tỷ bước vào, sắc mặt lạnh lùng. “Kiều Minh Châu, ngươi lén lút hẹn ta ra đây là có ý gì?” Ta từ trong tay áo lấy ra một phong thư, bên trong nhét đầy ngân phiếu, đưa tới trước mặt nàng. “Nghe nói mấy hôm trước tỷ trở về phủ họ Kiều xin bạc, phụ mẫu không cho?” Ánh mắt tỷ tỷ bùng lên lửa giận. “Thế nào? Ngươi đến để cười nhạo ta? Bây giờ ngươi đắc ý rồi, có được sự sủng ái của Phó Húc, đứa con riêng cũng nghe lời, còn đang mang thai. Nhưng ngươi có ngày hôm nay, chẳng phải là nhờ ta đổi kiệu hoa sao? Nếu không, mối hôn sự rách nát với nhà họ Lục đó vốn là của ngươi!” Nói đến đây, hốc mắt nàng đỏ ửng, tiếng nói run lên. “Sớm biết như vậy, ta thà làm kế mẫu cho xong... chí ít còn giữ được con của mình…” Ta lạnh giọng cười khẽ. “Mỗi người một tính, tỷ mà gả vào tướng quân phủ chưa chắc có thể có được ngày hôm nay như ta. Biết đâu lại là một kiếp nạn khác, cũng chẳng khá hơn mối hôn sự tệ hại kia là bao.” Kiếp trước, sau khi tỷ tỷ gả cho Phó Húc, cuộc sống cũng chẳng được như ý nguyện. Phó Húc đêm đêm ngủ lại doanh trại, về sau dứt khoát đưa cả Phó Thiên vào ở cùng, lại còn nạp thêm hai tiểu thiếp, dứt khoát không quay về tướng quân phủ nữa. Còn tỷ tỷ, cũng nhân lúc vắng bóng trượng phu, ngày ngày lén lút vụng trộm với Lục Kính Ngôn. Nhớ lại chuyện xưa chuyện nay, lòng ta có đôi phần cảm khái. Ta giơ phong thư trong tay, lắc lắc mấy cái trước mặt nàng. “Muốn, hay là không?” Tỷ tỷ cắn răng giật lấy. Ta khẽ cười, nhìn nàng một cái. “Kiều Trân Châu, tỷ có biết vì sao phụ mẫu không nỡ cho tỷ nổi vài trăm lượng bạc không?” Tỷ tỷ ngẩn người, ánh mắt lộ ra vẻ nghi hoặc, khẽ lắc đầu. “Vì gần đây họ đang bận chuẩn bị sính lễ cho Nhị ca, rồi lại tốn kém một khoản lớn để mua chức cho Tam đệ, chỗ nào cũng cần đến tiền.” “Kiều Trân Châu, phụ mẫu có thương tỷ đến đâu, chẳng lẽ thương hơn mấy người ca ca đệ đệ đó sao? Tỷ suốt ngày chỉ biết so bì với chúng ta – những đứa con thứ xuất, sao chưa từng nghĩ đến việc tranh với các huynh đệ của mình? Đúng, so với chúng ta, tỷ là đích nữ là bảo bối, nhưng so với những người con trai, tỷ có là gì trong mắt cha mẹ không? Tỷ có từng nhìn rõ vị trí của mình trong cái nhà này chưa?” “Lúc tỷ bị Lục Kính Ngôn hành hạ, ngày ngày khóc lóc đòi hòa ly, cha mẹ đã từng vì tỷ mà mềm lòng chưa? Nay vì họ không xem trọng, mà hắn lại càng thêm coi thường tỷ, không phải vậy sao?” Sắc mặt tỷ tỷ biến đổi liên tục, từ giận dữ đến bối rối rồi dần trở nên u ám. Cuối cùng, nàng cũng rơi vào trầm mặc.   10. Cuộc trò chuyện giữa ta và tỷ tỷ ngày hôm đó, không một ai khác biết. Kể từ đó, người trong kinh thành dần phát hiện ra một điều kỳ lạ — thê tử của trạng nguyên gia như thể đổi tính hoàn toàn, trở nên dịu dàng nhún nhường, thậm chí còn chủ động cùng phu quân chọn lựa nữ tử thích hợp để nạp thiếp. Trong một thời gian ngắn, đôi vợ chồng vốn từng xung khắc ấy trông lại giống như đã trở về những ngày đầu thành thân, hòa thuận ân ái. Chỉ là, khi mọi người đang tưởng rằng cuộc sống của phu thê trạng nguyên ngày càng suôn sẻ, thì trạng nguyên lang Lục Kính Ngôn bỗng mắc trọng bệnh. Toàn thân nóng sốt, mồ hôi không ngừng đổ ra, lưng mỏi chân yếu, nằm liệt giường không thể dậy nổi. Chốn kinh thành bắt đầu rộ lên lời đồn, nói rằng Lục trạng nguyên hoang dâm vô độ, đã tổn thương đến căn nguyên. Tỷ tỷ ta thì ngày đêm không rời bên gối, tự tay sắc thuốc, đút cháo, lại còn ngày ngày đến chùa dâng hương quỳ lạy, bỏ ra không ít tiền dầu đèn cầu phúc. Nhờ vậy, danh tiếng hiền thê đức hạnh của nàng lập tức lan rộng khắp thành. Chỉ tiếc rằng không bao lâu sau, Lục Kính Ngôn vẫn không qua khỏi. Ngày đưa tang, tỷ tỷ khóc ngất tại linh đường, suýt chút nữa lao đầu vào quan tài. Chuyện này truyền tới tai hoàng hậu nương nương, người vừa tán thưởng vừa động lòng thương xót, đặc biệt hạ chỉ ban cho nàng một đạo phong hiệu. Tin tức là do Phó Húc nói với ta. Khi ấy ta đã gần đến ngày lâm bồn, thân thể nặng nề, ít khi bước ra khỏi cửa. Phó Húc vừa giúp ta xoa tinh dầu vừa chậm rãi kể lại chuyện ấy, rồi bỗng hỏi. “Nếu đổi lại là nàng ở vị trí của Kiều Trân Châu, nàng sẽ làm thế nào?” Ta thành thật đáp. “E là ta không làm được như tỷ ấy, ta không thông minh bằng nàng.” Phó Húc bật cười. “Ấy là vì nàng chưa từng có một người tỷ muội thật lòng... đến để chỉ điểm cho nàng.” Ta sững người, ánh mắt vô thức đối diện với nụ cười ẩn ý trên gương mặt Phó Húc. Lúc này ta mới hiểu ra, thì ra những lần âm thầm lui tới gặp mặt tỷ tỷ, tất cả đều không qua nổi con mắt của vị tướng quân này. Về sau, nghe nói tỷ tỷ vẫn thường xuyên lui tới phủ họ Kiều. Cho đến khi phụ thân và mẫu thân bắt đầu năm lần bảy lượt nhắc bóng gợi lời, hy vọng nàng – người đã mang danh phu nhân được ban sắc phong – có thể giúp đỡ mấy vị huynh đệ trong nhà một tay. Từ đó trở đi, tỷ tỷ không còn mấy khi quay về nữa. Một hôm, ta mang theo lễ vật trở về phủ thăm tổ mẫu. Vừa bước vào viện, đã nghe người than vãn rằng tỷ tỷ giờ đây trở nên bất hiếu, chẳng đoái hoài đến người nhà nữa. Ta đứng đó, nhất thời chẳng biết phải trả lời ra sao cho phải. Không bao lâu sau, tỷ tỷ rời khỏi kinh thành. Lần cuối cùng ta nghe được tin tức về nàng, là khi nàng gửi đến một phong thư. Trong thư viết, nàng muốn đến Giang Nam sống những ngày bình lặng, buôn bán nhỏ qua ngày. Ta hồi thư, chỉ viết vỏn vẹn một câu. Chúc nàng đời này an yên.