9. Chuyện cãi vã ở bờ sông hôm trước không hề ảnh hưởng đến tâm trạng của ta. Về phủ, ta ngồi cả đêm tính sổ sách, một lòng một dạ đắm chìm trong ngân lượng, chẳng buồn nghĩ ngợi chuyện gì khác. Hôm sau, ta lại tất bật ra ngoài thu nợ. Bận đến mức đầu óc quay mòng mòng, đến khi sắc trời ngả tối mới sực nhớ— Hôm nay không thấy Vô Danh đâu cả. Lòng ta chợt rúng động. Không lẽ… hắn bỏ trốn rồi? Đang lo cuống cuồng thì Thiết Trụ chạy tới, mặt mày hớn hở như vừa nhặt được vàng: “Tiểu thư, người đoán xem hôm nay có chuyện gì lớn xảy ra không?!” Hắn còn định giữ bí mật một chút, nhưng cười không nhịn nổi, lập tức khai ra: “Cái tên công tử con nhà Lý thị lang hôm trước đó! Hôm nay xui xẻo hết phần thiên hạ, bị người ta gài bẫy trong sòng bạc, đỏ mắt đánh liều đến độ bán sạch cả ruộng đất, cửa hàng! Giờ thì bị Lý thị lang lôi về nhà đánh đến ngất xỉu ngoài cửa rồi! Còn phủ Tể Tướng kia cũng xui không kém — không biết vì cớ gì mà bốc cháy, cháy đến mức nhà cửa tan hoang, chẳng còn lại gì!” Ta sững người: “Thật sao?” “Thật như vàng mười! Cả kinh thành đều kéo nhau đi xem!” Nhưng mà… ai làm? Ta sai Thiết Trụ đi dò la, kết quả chẳng ai rõ đầu đuôi ra sao. Đành thất vọng quay về. Vừa vào đến cửa, đã thấy Vô Danh đang ở trong phủ. Hắn đang luyện kiếm trong sân. Gió kiếm lướt qua, cánh hoa hải đường rụng xuống như mưa. “Vô Danh! Hôm nay ngươi đi đâu? Cả ngày chẳng thấy bóng dáng!” Hắn thu thế, xoay tay múa ra một đóa kiếm hoa đầy phong nhã: “Buồn quá, nên ra ngoài đi dạo một chút.” “Thật sao?” “Chứ không thì sao?” Hắn thu kiếm lại, ánh mắt nhàn nhạt nhìn ta: “Có vẻ tâm trạng ngươi hôm nay khá tốt nhỉ?” “Thấy rõ vậy sao?” Ta cười hì hì: “Cũng chẳng có gì, chỉ là nghe nói vài kẻ thù xưa gặp vận xui. Trong lòng có chút… cảm khái thôi.” Vô Danh hờ hững gật đầu: “Ồ.” Chỉ một tiếng “ồ”, vô cùng thản nhiên. Nhưng… khóe môi hắn lại hơi cong lên. Ta nghiêng đầu nhìn: “Ngươi không tò mò sao? Không hỏi thử xem ta có thù với ai à?” Hắn thong thả đáp: “Không phải kẻ thù của ta, thì liên quan gì đến ta?” “Ngươi chán quá.” Ta bĩu môi, liếc thanh kiếm hắn đang cầm: “Dạo này ngươi luyện kiếm liên tục, chăm chỉ đến lạ. Không phải đang chuẩn bị đi… báo thù đấy chứ?” Vô Danh khựng lại. Nụ cười vừa thấp thoáng bên môi chợt tắt ngấm. “…Chuyện đó… không liên quan đến ngươi.” “Ơ kìa, sao lại—” “Ta mệt rồi. Về phòng trước.” Giọng hắn lạnh đi rõ rệt, rồi lập tức xoay người rời đi, bước chân nhanh và dứt khoát. Ta nhìn bóng lưng hắn khuất dần sau cánh cửa. Trong lòng bỗng dâng lên một nỗi bất an. Cứ có cảm giác… hắn đang giấu ta điều gì đó. Là chuyện rất lớn.   10. Vì chuyện tên ma tử kia, các nước chư hầu vùng phụ cận đều rối loạn. Nghe nói tộc của hắn năm xưa chưa bị tiêu diệt triệt để, giờ đây đã tái xuất giang hồ, lực lượng còn mạnh hơn trước. Trong triều ngoài nội, lòng người bất an. Ngay cả ta—người chỉ quan tâm đến buôn bán—cũng cảm nhận được áp lực đè nặng. Thời buổi như vậy, chuyện làm ăn cũng chao đảo. Khách thưa thớt, chợ xá tiêu điều, bạc ta kiếm đâu ra? Càng đáng ngại hơn là—Vô Danh gần đây hay biến mất. Có lúc hắn rời phủ cả ngày, đến nửa đêm mới lặng lẽ quay về. Khuôn mặt nghiêm lạnh, vẻ mệt mỏi khắc sâu giữa chân mày. Ta không hỏi. Bởi vì ta biết, hắn sẽ không nói. Hắn phòng bị ta như phòng sói. Hỏi ra chỉ khiến bản thân thêm khó chịu. Thời cuộc rối ren, ta chỉ mong sống yên ổn, đừng có binh đao là tốt lắm rồi. Nhưng đời nào được như ý… Chỉ mấy hôm sau, bọn man tộc đã nhân lúc triều đình rối loạn, tràn sang xâm lấn. Bệ hạ vì an dân mà thân chinh xuất chinh. Thế mà vừa vượt khỏi Sơn Hải quan, trúng tên mà chết. Tin truyền về, quân tâm hoảng loạn. Kinh thành thất thủ. Mấy nghìn kỵ binh như quỷ dữ tràn vào thành, giết chóc – cướp bóc – phóng hỏa, chẳng khác gì địa ngục. Ngay cả nhà của ta… cũng bị lửa thiêu rụi. Trong đó là toàn bộ tài sản nửa đời ta tích góp. Nhìn ngọn lửa nuốt trọn từng kệ sổ sách, từng xấp ngân phiếu, từng viên vàng ta yêu quý… Cảm giác còn khó chịu hơn bị giết. Ta gạt tay Thiết Trụ ra, liều mình lao vào biển lửa. Muốn cùng đám man tộc ấy đồng quy vu tận. Đúng lúc ấy, một nam một nữ cưỡi ngựa xông vào giữa biển lửa hỗn loạn. Ngay lúc đó, đạn mạc lại xuất hiện trong đầu ta. 【Đến rồi đến rồi! Chính là cặp đôi song cường siêu sảng đây!】 【Nam nữ chính bắt đầu nảy sinh tình cảm từ khoảnh khắc này nè!】 【Trời ơi nữ chính của chúng ta quá dũng cảm, vừa mới học cưỡi ngựa mà đã xách kiếm đi cứu người rồi, tôi mà là nam chính tôi cũng tan chảy chứ sao!】 Ta chớp mắt, ngơ ngác ngẩng đầu. Hai người kia—chính là cặp đôi mà ta từng gặp thoáng qua ở chợ mấy hôm trước. Nữ tử áo đỏ vung roi xuống ngựa, định lao tới: “Cô nương! Ngươi không sao chứ?!” Nhưng một bàn tay khác bất ngờ vươn tới, kéo mạnh ta dậy. “Ngươi không cần mạng nữa à?!” Là Vô Danh. Ta nghe được giọng hắn, nhưng lại không nhìn rõ gương mặt, trước mắt ta chỉ còn một rừng đạn mạc chen chúc hiện lên. 【Hả? Phản diện cứu pháo hôi nữ phụ rồi kìa?!】 【Ủa khoan? Không phải ả này từng sỉ nhục hắn thê thảm sao? Hắn không chém ả luôn à?!】 【Có ai thấy mình bị tua nhầm tập không?】 【Đừng lo, chắc kịch bản chưa phát triển tới khúc phản diện trở mặt thôi, chứ để hắn tha cho pháo hôi thì làm sao còn sảng nữa?】   11. Hóa ra… Ta là nữ phụ pháo hôi. Không phải nhân vật chính. Không phải trung tâm của câu chuyện. Chỉ là một công cụ, để bị giễu cợt, bị hắt hủi, và cuối cùng—bị giết để đẩy mạch cốt truyện lên cao. Ánh lửa cuồn cuộn như nuốt lấy trời đêm, gỗ cháy nổ lách tách từng hồi như tiếng xé tâm can. Ta ngẩng nhìn Vô Danh, không hiểu vì sao, lòng trống rỗng đến mức không còn cảm xúc. Lùi lại hai bước— ta ngã sầm xuống. Ta tỉnh lại trong một căn nhà gỗ nhỏ, bên cạnh chỉ có mỗi Thiết Trụ. Ta hỏi hắn: “Vô Danh đâu?” Thiết Trụ lắc đầu: “Hắn ra ngoài từ sớm, đêm mới quay về. Ta cũng không biết hắn đi đâu, làm gì.” “Ừ.” Ta cụp mắt xuống, lòng hơi nhói. Lúc này nghĩ lại mớ đạn mạc từng thấy, ta không khỏi bật cười. Thảo nào Vô Danh cứ luôn lạnh nhạt, luôn chán ghét ta. Vì từ đầu—ta với hắn vốn không phải nam nữ chính. Ta chẳng qua chỉ là một pháo hôi nữ phụ đáng bị loại bỏ. Hắn không giết ta đã là tốt lắm rồi, yêu đương cái gì chứ. Bên ngoài nhà gỗ, cảnh vật tiêu điều tan hoang. Tàn tích của chiến tranh phủ đầy tro bụi, cột nhà gãy, tường cháy đen, xác người còn chưa kịp thu dọn. Sau khi ta hôn mê, quân tiếp viện đến kịp thời, bọn man tộc bỏ chạy tán loạn. Nhưng kinh thành... đã không còn là kinh thành nữa. Người chết hơn phân nửa. Người sống, ai nấy như hồn lìa khỏi xác. Ta khẽ thở dài. Sau lưng chợt vang lên tiếng bước chân. Ta xoay người lại—là Vô Danh. “Ngươi tỉnh rồi?” Hắn bước lên hai bước, thấy ta quả thực không sao, liền nhíu mày, có chút trách móc: “Ngươi đúng là không muốn sống nữa. Tay không vũ khí, lại dám lao thẳng vào giữa đám giặc man.” Nếu là trước kia, ta đã tranh cãi lại ngay. Nhưng giờ... Ta lại không biết phải đối mặt hắn thế nào. Ta nhìn xuống, im lặng rất lâu mới khẽ nói: “Thật ra, ta không nghĩ ngươi sẽ đến cứu ta.” Hắn mím môi, quay mặt đi: “Chỉ sợ... ngươi chết rồi lại kéo ta chết theo.” “…Cũng đúng.” Ta cười nhạt: “Nếu ngươi chết, nhà họ Tiêu ai sẽ báo thù thay? Phải không, Tiêu Vô Hoạn?” Không khí trong phòng như đóng băng. Vô Danh toàn thân cứng đờ. Một lúc lâu sau, giọng khàn khàn: “Ngươi... làm sao biết được cái tên đó?” Đạn mạc nói cho ta biết. Không chỉ vậy, ta còn biết rõ hơn nhiều… Hắn—chính là ma tử của Bắc mạc, là phản diện lớn nhất của câu chuyện này. Một ngày nào đó sẽ trở thành Ma Tôn chấn động thiên hạ, nhuốm máu vạn dân, khiến thiên hạ lầm than. Ta nhìn thẳng vào hắn, hỏi khẽ: “Vô Danh… Ngươi nhất định… phải trở thành Ma Tôn sao?” Ta vẫn thích gọi hắn là Vô Danh. Cái tên “Tiêu Vô Hoạn” kia… nghe lạnh lẽo như gươm sắc, như thể chỉ cần gọi lên thôi, người đó đã không còn là hắn nữa rồi. Hắn trầm mặc một lúc, rồi giọng trầm khàn vang lên: “Ta chỉ muốn vì tộc nhân mà phục hận. Muốn lấy lại… những gì vốn thuộc về ta.” “Nhưng… như thế sẽ có rất, rất nhiều người chết.” “Máu nợ… chẳng phải nên trả bằng máu sao?” Hắn nhìn ta, trong mắt là bóng lửa từng đốt trụi giang sơn: “Chỉ vì một câu ‘ma tử tái sinh’, bọn họ đã giết sạch cả tộc ta. Đến một đứa trẻ chưa mọc răng cũng không tha. Lẽ nào… ta không nên trả thù?” Ta im lặng. Đứng ở góc nhìn của hắn… Hắn không sai. Ta muốn nói: “Ngươi sẽ không thắng được đâu.” Vì đạn mạc đã từng nói, hắn sẽ thất bại thảm hại, chết không toàn thây. Nhưng ta không nỡ. Hắn trầm tĩnh lại một lúc, rồi nói: “Ta sẽ làm điều cần làm. Ngươi không cần hỏi. Ta chỉ giết kẻ đáng giết.” Rồi hắn quay sang ta, ánh mắt nhu hòa hiếm hoi: “Ngươi thích vàng đúng không? Chờ ta trở thành Ma Tôn, ta sẽ cho ngươi cả một biển vàng. Muốn bao nhiêu… có bấy nhiêu.” Ta không đáp ngay. Một lúc rất lâu sau, ta mới khẽ nói: “…Thật ra, ta không còn thích vàng nhiều như trước.” Thật ra… ta chỉ mong chàng còn là chàng. Nhưng những lời ấy, ta không nói ra. Chỉ khẽ gật đầu, mỉm cười yếu ớt: “Được rồi. Ngươi nợ ta một mỏ vàng. Nhớ trả đấy.”