12. Trong lòng ta thầm rủa hắn một trận. Trên đời sao lại có người nói mấy lời trêu ghẹo ấy mà mặt không đỏ, tim không loạn? Ta lưu luyến thu tay về, vén tay áo hắn lên, cẩn thận bôi thuốc trị bỏng vào vết thương. “Điện hạ, hôm nay ở phủ Thừa tướng, chàng đã tìm được thứ muốn tìm chưa?” “Đã tìm được.” Hắn đáp, giọng trầm ổn. “Phu nhân đoán đúng, trong thư phòng của Tể tướng có một ngăn bí mật. Danh sách hiện đã nằm trong tay ta.” “Điện hạ định khi nào động thủ?” Cố Dực Hằng nheo mắt, ngón tay nâng cằm ta lên, giọng lười biếng nhưng mang ý cười khó lường: “Phu nhân sốt ruột muốn dứt bỏ liên minh với ta đến thế sao?” Ánh mắt hắn sâu như biển, ta bị hắn nhìn đến chột dạ, vội cúi đầu, không dám nhìn thẳng. Hắn cười khẽ một tiếng: “Hôm nay đã quá mệt, phu nhân nên nghỉ ngơi sớm đi.” Liên tục mấy ngày sau đó, Cố Dực Hằng ra khỏi điện từ sớm, về rất muộn. Phụ thân làm quan đã nhiều năm, thế lực lan rộng như rễ cây cổ thụ, muốn nhổ tận gốc, tất sẽ vô cùng nguy hiểm. Nghe nói mấy hôm nay phụ thân lấy cớ lâm bệnh, không thượng triều. Hẳn là đã phát hiện ra danh sách biến mất. Tối nay, mãi đến khi ta đã lên giường, hắn vẫn chưa trở về. Đột nhiên ngoài hoa viên vang lên tiếng xôn xao. Ta đẩy cửa sổ, chỉ thấy đám thị vệ đang giơ đèn lồng, như thể đang đuổi theo ai đó. Ta khoác thêm áo ngoài, định ra ngoài hỏi thử. Đi ngang qua thư phòng của Cố Dực Hằng, cánh tay ta bất ngờ bị ai đó kéo mạnh vào trong. Trong bóng tối dày đặc, mùi máu tươi thoang thoảng lan ra. Hơi thở dồn dập của người đó phả lên mặt ta, nóng hầm hập. Dưới ánh trăng lờ mờ rọi vào, cuối cùng ta cũng nhìn rõ gương mặt hắn—   13. “Điện hạ…” Ta vừa gọi khẽ, hắn liền giơ tay bịt miệng ta lại, nhẹ giọng “suỵt” một tiếng. Chỉ đến khi tiếng bước chân ngoài hoa viên hoàn toàn biến mất, hắn mới châm nến. Dưới ánh sáng mờ mờ, trên ngực hắn là một mảng máu lớn đỏ thẫm. “Điện hạ, chàng bị thương rồi! Là ai to gan đến vậy?” Vết thương ngay gần tim, máu vẫn không ngừng chảy. Ta vội xoay người định gọi người mời thái y, nhưng Cố Dực Hằng nắm chặt cổ tay ta. “Đừng đi. Chuyện này… không thể để người thứ ba biết được.” “Có liên quan đến phụ thân ta sao? Người của ông ấy đã làm chàng bị thương?” Hắn nhìn ta, ánh mắt như sao rơi giữa biển đêm. “Làm phiền phu nhân giúp ta băng bó.” Ta lấy hòm thuốc, cẩn thận rắc thuốc trị thương lên vết chém sâu hoắm nơi ngực hắn. “Phụ thân dù quyền thế nghiêng trời, nhưng nếu không có thánh chỉ, cũng chẳng dám để thị vệ tự tiện lục soát trong cung.” “Đó không phải người của phụ thân nàng,” hắn đáp chậm rãi, “là người của Ngũ đệ.” Ta khựng lại, ngẩng đầu, mắt tràn ngập nghi hoặc nhìn hắn. Không ngờ hắn đường đường là nam nhi, vậy mà vì đau quá lại “hừ” một tiếng, còn giả bộ yếu đuối: “Phu nhân, nhẹ chút… Vi phu hôm nay chịu vết thương này, tất cả… đều là vì nàng.” Ta biết rõ hắn đang giả vờ, nhưng vẫn thuận theo lời hắn mà hỏi tiếp: “Chàng tra ra điều gì rồi?” Trong đôi mắt dịu dàng của Cố Dực Hằng thoáng qua một tia băng lạnh. “Phu nhân có biết, từ đầu đến cuối, Thừa tướng đã buông tay với ta, với cả nàng?” “Hắn chỉ một lòng muốn nâng đỡ Ngũ đệ đăng vị Thái tử. Hai người bọn họ… đã âm thầm cấu kết từ lâu rồi.” Dĩ nhiên ta đoán được. Hắn muốn ta sớm ngày mang thai sinh con, chẳng qua là để có thêm một con cờ, dùng để uy hiếp Cố Dực Hằng. Cố Dực Hằng nhìn thấu tâm tư ta, giọng khàn khàn trầm xuống: “Phu nhân đã sớm biết, vậy vì sao còn ba lần bốn lượt câu dẫn ta, muốn cùng ta viên phòng?” “Ta nào có ba lần bốn lượt…” Ta cúi đầu xấu hổ, chưa kịp nói dứt câu thì đã bị bàn tay xương khớp rõ ràng của hắn nâng cằm lên. Môi hắn dừng lại ở khoảng cách gần trong gang tấc, giọng nói như sóng ngầm thổi qua: “Lần trước ở chỗ này, là nàng chủ động.” Ánh mắt hắn sâu thẳm như màn đêm ngoài cửa sổ, khoé môi cong lên, lạnh lùng mà sắc sảo: “Nếu ta đoán không lầm, nàng đang thử xem… ta có thật sự động lòng với nàng hay không.” Từng lời hắn nói ra, khiến trái tim ta co siết lại, từng tấc từng tấc một. Hắn lại tiếp tục: “Ngày săn bắn ấy, nàng cố tình dẫn tỷ tỷ nàng đến gần chỗ chúng ta, rồi buông lời khiêu khích, là để ta nghe thấy cuộc đối thoại của hai người, đúng chứ?”   14. Ta siết chặt lòng bàn tay, cắn răng nói: “Điện hạ làm sao đoán được?” Cố Dực Hằng khẽ cười trong màn tối, giọng nói nhẹ như gió thoảng: “Phu nhân thông tuệ hơn người, từ nhỏ đã biết nhìn thời thế mà hành sự. Nàng biết rõ những lời đó sẽ khiến tỷ tỷ nàng tức giận, vậy mà vẫn buông lời thách thức. Nàng cũng hiểu, nếu tự miệng nàng nói với ta, ta có lẽ sẽ không tin. Cho nên nàng tình nguyện liều mình, mượn miệng tỷ tỷ để khiến ta nghe được sự thật. Là như vậy, đúng không?” “Đúng.” Ta đã chán ngán cuộc sống bị người khác thao túng. Bao năm qua, ta vẫn luôn tìm cách phản kháng. Bề ngoài vâng lời, trong lòng lại lặng lẽ quan sát từng cử chỉ hành động của phụ thân. Ta biết ông ta luôn mang theo một quyển danh sách không rời nửa bước. Quyển đó được giấu trong thư phòng. Nhất định là có ghi chép thứ gì quan trọng vô cùng. Ta từng ngày suy tính, làm sao mới có thể lấy được. Cho đến hôm đó, trong lúc dùng bữa, ta vô tình nghe thấy nội tâm của Cố Dực Hằng. Mỗi lần ta cố tình quyến rũ hắn… thật ra, đều là đang dò xét. Dò xem hắn có thể giúp ta được bao nhiêu. Việc phóng hỏa để dàn cảnh cho tiểu nương giả chết, cũng là kế hoạch ta đã sắp đặt từ trước. Tới lúc này, ta không còn giấu nữa, chỉ thản nhiên nói: “Ta lợi dụng điện hạ, nhưng chẳng phải điện hạ cũng đang lợi dụng ta sao? Điện hạ giả câm bao nhiêu năm, chẳng phải cũng chỉ để tìm ra kẻ từng hạ độc mình?” Khóe môi Cố Dực Hằng khựng lại, ánh mắt lạnh lùng như băng tuyết, không hề có lấy nửa phần mềm lòng. Trái tim ta như bị ném xuống băng tuyết, chỉ có thể ngây người nhìn hắn, trong lặng im buốt giá… “Điện hạ định xử trí ta thế nào? Chỉ xin người đừng liên lụy đến người thân ta, tha cho tiểu nương.” Cố Dực Hằng bỗng bật cười thành tiếng. Hắn đưa tay nâng mặt ta lên, đầu ngón tay lướt nhẹ qua môi ta, chậm rãi ma sát qua lại. Mùi máu trong không khí dần đậm đặc. Nơi làn da tiếp xúc với hắn dường như ngày một nóng rẫy, kéo theo cả trái tim ta cũng run lên từng hồi. Hắn hít sâu một hơi, giọng như than: “Ta làm sao nỡ.” Ta ngỡ như bản thân nghe lầm, ngẩn người nhìn hắn. Khóe môi hắn cong lên càng sâu: “Phu nhân, ta từng nói với nàng rồi mà… Đừng nhìn ta bằng ánh mắt ấy. Ta sẽ…” Câu chưa dứt, ta đã bị hắn bế bổng, đặt mạnh lên mặt bàn. Vết thương nơi cánh tay hắn vừa được băng bó, lại rỉ ra máu tươi. “Cố Dực Hằng! Chàng điên—” Chữ cuối còn chưa kịp thốt ra, môi ta đã bị hắn hung hăng chiếm lấy. Nụ hôn của hắn mãnh liệt và thô bạo, như muốn đoạt đi cả hơi thở và lý trí của ta. Con tim ta theo bản năng thổn thức, sau đó là từng nhịp đập loạn lạc, rồi mơ hồ đáp lại hắn trong vô thức. Hơi thở của cả hai dần trở nên dồn dập. Cho đến khi xiêm y rơi xuống đất, thân thể rắn chắc, nóng bỏng của hắn phủ lên ta. Lúc này ta mới bàng hoàng nhận ra hắn định làm gì. Hắn khẽ thì thầm bên tai, giọng khàn khàn như gió lùa qua đêm: “Tri Chi, lần trước… ta đã muốn làm thế này rồi.”