“Sao phải làm lớn chuyện như vậy, Tống Vũ? Có gì từ từ nói, ngồi lại bàn bạc, cần gì đẩy mọi chuyện đến mức không thể cứu vãn?” Nhưng mẹ cô ta thì không chịu dừng lại. "Mẹ ơi, sống sao nổi nữa! Chúng tôi còn dám giao con gái cho nhà các người sao! Các người ức hiếp người quá đáng như vậy, lương tâm các người bị chó ăn rồi à? Mới đính hôn chưa được bao lâu mà đã đối xử với nó thế này! Biết sớm nhà họ Tống các người là hạng người như vậy thì lúc đầu đã không nên gả con gái qua! Hai người cũng làm cha làm mẹ lại ngồi chễm chệ trên ghế nhìn thằng con khốn nạn của mình bắt nạt con gái tôi? Đúng là cha mẹ không ra gì thì con cái cũng hư hỏng mà!" Nghe tiếng chửi rủa như hát tuồng của bà mẹ Diệp Thiến, mặt ba mẹ tôi sầm lại ngay tức khắc. Tôi chẳng buồn để ý đến thằng em vợ hụt Diệp Phiêu đang nắm cổ áo mình, chỉ lạnh lùng nhìn bà già suýt chút nữa đã trở thành mẹ vợ tôi – người đang văng tục như lên đồng giữa nhà tôi. Đến nước này, tôi thực sự bắt đầu nghi ngờ… liệu có phải ngày xưa tôi bị bỏ bùa hay sao, mới chịu nhẫn nhịn mà đính hôn với một nhà như thế này? Chuyện bà mẹ Diệp là loại đàn bà chua ngoa đanh đá thì tôi cũng từng biết rồi. Nhớ hồi đó bàn chuyện sính lễ, ban đầu thống nhất là 280 triệu. Ai ngờ đến phút chót, bà ta trở mặt, đòi 480 triệu cho “bằng nhà người ta”. Khi ấy, tôi với Diệp Thiến đang mặn nồng, nghĩ 480 triệu đối với tôi cũng không phải không xoay nổi nên nhắm mắt gật đầu cho qua. Tôi biết bà ta vô lý, nhưng nghĩ rằng đời sống sau này là của tôi với Diệp Thiến nên mới cố nuốt. Không ngờ càng nuốt càng trúng độc. Tôi mở điện thoại, lôi ra đoạn clip quay cảnh Diệp Thiến đang tình tứ với gã đeo kính, dí thẳng vào mặt bà mẹ đang chửi rủa cả dòng họ nhà tôi. “Đúng rồi đấy, thượng lương bất chính, hạ lương tất loạn!” Tôi đáp lại bằng giọng không chút cảm xúc. Bà ta cứng họng. Chồng và con trai bà ta cũng lại gần xem rồi mặt tái đi, chẳng nói được lời nào. “Con khốn này, mày làm cái trò gì thế hả?!” So với lúc mới bước vào gào rú như điên, bây giờ bà mẹ đó rõ ràng đã tụt hết khí thế. “Tiểu Vũ à, Thiến nó cũng chỉ là nhất thời hồ đồ, nó sai rồi. Cháu tha cho nó lần này đi, bác đảm bảo sẽ không có lần sau nữa đâu! Nếu còn tái phạm, cháu muốn đánh muốn mắng bác cũng không can… Dù sao, hai đứa cũng đã bên nhau bao nhiêu năm rồi…” Ha ha ha. Bao nhiêu năm tình cảm? Lúc bà vì 480 triệu sính lễ suýt nữa phá đám chúng tôi, bà có nhớ tình cảm mấy năm ấy không? Bây giờ mới đem chuyện cũ ra lôi, tiếc là hơi trễ rồi. Giá như lúc đó tôi chịu để bà phá thì hay biết mấy, giờ khỏi phải đội cái sừng dài lên đầu. Bố Diệp Thiến cũng chạy sang, nhỏ nhẹ bảo ba mẹ tôi khuyên tôi bớt nóng. Tôi ngẩng đầu lên, bình thản đáp: “Đây là sai lầm thuộc về nguyên tắc. Và tôi cũng đã tha thứ một lần rồi. Lần này chắc chắn không thể. Người thì các người cứ đưa về, chi phí trong đám cưới tôi chịu, nhưng tiền sính lễ — tôi muốn nhận lại đầy đủ, không thiếu một đồng.” Nói xong, tôi bắt đầu rút chân ra khỏi vòng tay Diệp Thiến đang níu chặt. Không ngờ, vừa nghe đến “trả sính lễ”, chân kia tôi cũng bị bà mẹ cô ta ôm lấy. “Mày giỏi lắm, Tống Vũ! Mày định đá con gái tao thế là xong hả?! Mày lãng phí bao nhiêu thời gian của nó, giờ còn đòi lấy lại tiền? Mày tưởng con gái tao là cho không à? Mày tưởng bây giờ đi ngủ với mấy con khác không mất tiền hả? Đồ khốn nạn! Mày giày xéo con gái tao như thế rồi định bỏ là bỏ à? Đồ súc sinh!” Một người mẹ mà có thể nói ra những lời này vì tiền thì đúng là có thể ném luôn liêm sỉ ra ngoài cửa sổ. Tôi quay sang nhìn bố Diệp Thiến. “Chú cũng biết đấy… nếu còn tiếp tục, chẳng ai giữ được mặt mũi đâu.” Ông ta mặt mày đen kịt, đứng dậy kéo vợ mình đang tru tréo như bà đồng rồi bảo Diệp Phiêu đỡ Diệp Thiến dậy. Ba người lặng lẽ dìu nhau ra khỏi cửa. “Đừng quên trả sính lễ cho sớm.” Tôi nói một câu dứt khoát rồi không chờ cho bà mẹ kia quay lại gây sự, tôi đóng rầm cửa lại. 6 Mấy ngày sau đó, ngoài việc Diệp Phiêu đến lấy ít đồ của Diệp Thiến, tôi không còn thấy bóng dáng bất kỳ ai trong nhà cô ta nữa. Ong ong ong… Vừa tắm xong buổi tối, tôi đã nghe điện thoại rung liên tục. Cầm lên xem — hừm, nhóm chat cư dân trong khu chung cư đang nổ tung. “Thằng này nhìn ngoài sáng sủa, ai ngờ lại là người như thế.” “Mọi người sau này tránh xa ra, lỡ đâu nổi điên đánh người thì sao?” “Ai có con gái nhớ dặn kỹ, nhìn kỹ cái mặt thằng này, đừng bao giờ lấy loại người thế này!” “Đồ khốn, hôm nào phải ném trứng thối vào cửa nhà nó mới được!” … Lướt vài dòng, tôi cảm thấy có gì đó sai sai. Sao mấy người này cứ nhắc đúng số nhà mình? Tôi cuống cuồng kéo lên xem từ đầu, đến khi thấy một bức ảnh, tôi mới hiểu — cái scandal này… nhân vật chính là tôi. Trong ảnh là đầu gối bị thương, bị rạch vài vết do kính đâm. Chủ nhân của bức ảnh — không ai khác ngoài Diệp Thiến. Là vết thương hôm cô ta quỳ gối cầu xin tha thứ khi tôi đập nát bàn trà sau khi phát hiện chuyện ngoại tình. Giờ thì hay rồi — bị đuổi khỏi cửa, quay đầu lại chơi trò vu khống. Tôi chẳng buồn để ý tin nhắn của mấy người hàng xóm gửi riêng, mà mở điện thoại, lôi ra những clip Diệp Thiến tình tứ với gã đeo kính rồi cả lúc khoác tay hôn môi với tên bạn cùng lớp Dương Khôn. Tôi không gửi đoạn cô ta ngoại tình trong chính nhà tôi — vì khi mẹ Diệp Thiến tới nhà làm loạn, tôi đã quyết định: chuyện này không thể cho qua dễ dàng, nhưng cũng không thể để bản thân mất mặt. Chuyện đó đăng lên nhóm sẽ quá nhục nhã.  Tôi vẫn còn sống ở đây.  Rất nhiều hàng xóm từng thấy tôi và Diệp Thiến tay trong tay ra vào khu chung cư, từng bắt chuyện, từng chào hỏi nhau. Tôi gõ vào nhóm một tin nhắn: “Làm phiền mọi người rồi. Vị hôn thê của tôi đã ngoại tình. Về bức ảnh đầu gối bị thương đó là do cô ấy quỳ gối cầu xin tôi tha thứ khi tôi tức giận đập vỡ bàn trà. Tự tay quỳ lên đống kính vỡ.” Cả nhóm im bặt trong giây lát. Sau đó, bàn tán nổ ra rôm rả hơn, nhưng lần này — gió xoay chiều hoàn toàn. “Tôi đã nói rồi mà, thằng bé này bình thường rất lễ phép, còn hay giúp đỡ mọi người. Không thể là người vũ phu được.” “Cô gái đó thật đáng xấu hổ.” “Loại phản bội như thế đáng bị lên án.” Dù vậy, cũng không thiếu vài đứa thích khua môi múa mép, lên giọng đạo đức giả: “Phản bội thì cũng không phải lý do để bạo lực. Lỡ là cô gái kia bị đánh thật thì sao?” “Không biết đầu đuôi thì đừng đánh giá vội. Dù thế nào cũng không thể đánh phụ nữ…” Ủa? Không đánh giá mà viết một bài văn dài? Tôi trợn trắng trong lòng nhưng vẫn nhẫn nại gõ lại: “Ngoài đầu gối, nếu còn vết thương nào khác trên người, mời cô ấy gửi lên. Nếu có, tôi không chối.” Ngay lập tức, cả nhóm bắt đầu tag Diệp Thiến liên tục. Có người tinh mắt phát hiện — cô ta đã rời khỏi nhóm. Sau đó, cả nhóm lại bắt đầu đoán già đoán non. Tôi lặng lẽ tắt điện thoại. Nước cờ này, đúng là hiểm độc. Với cô ta thì không sao — sau này có thể không ở khu này nữa. Nhưng tôi thì vẫn sống ở đây, nếu mang tiếng vũ phu, muốn ngẩng mặt lên sống cũng khó. Tôi đã định để mọi chuyện kết thúc trong êm đẹp. Nhưng nhà họ Diệp lại chơi trò vu oan, đổ ngược. Nếu không nhờ tôi sống tử tế hay có chút danh tiếng thì giờ chắc cũng thành tội đồ rồi. Lần này, tôi sẽ không buông xuôi nữa.