11. Nhị đệ đã chết, Chu thị bị bọn cướp bắt đi, e rằng dữ nhiều lành ít. Bà mẫu bị dọa đến phát bệnh, mê man bất tỉnh, miệng cứ lẩm bẩm những câu rối loạn. Rốt cuộc triều đình cũng phái người đến giải vây cho Liêu Thành, nhưng bà mẫu thì không thể chờ đến ngày rời đi. Bà dằn vặt cả một đêm, đến lúc hấp hối dường như đột nhiên tỉnh táo trở lại. Bà nắm chặt tay Thẩm Tu Văn, trong mắt đầy căm hận và bất cam. “Nếu biết trước có ngày hôm nay, năm đó ngươi không nên mềm lòng, nếu dùng cách của ta, bây giờ đã cưới được Lâm Yên Nhi rồi.” Sắc mặt Thẩm Tu Văn u ám, chẳng nói một lời. Ta đứng bên cạnh nghe rõ rành rọt. Cái gọi là “cách của ta” kia… rốt cuộc là cách gì? Một suy đoán lạnh sống lưng chợt hiện lên trong đầu ta. Kiếp trước, ngay khi Lâm Yên Nhi sắp thành thân với Tam hoàng tử, lại bất ngờ xảy ra chuyện — một kẻ điên cưỡng bức nàng, hủy danh tiết. Chẳng lẽ… kẻ điên đó là do Thẩm Tu Văn sai người tìm đến? Nếu đúng vậy, thì mọi chuyện bỗng chốc trở nên hợp lý. Lâm Yên Nhi vì thế không thể gả cho Tam hoàng tử, cuối cùng đành phải lấy Thẩm Tu Văn. Kiếp trước, bà mẫu chưa từng bệnh chết trên đường lưu đày, nên cũng chưa từng nói ra chuyện này. Đôi tay già nua của bà chậm rãi buông lỏng, bà mẫu trút hơi thở cuối cùng, chết mà mắt vẫn mở trừng trừng. “Nương!” “Tổ mẫu!” Thẩm Tu Văn và Thẩm Du quỳ trên mặt đất, khóc lóc thảm thiết, nhưng ta và Tam nương thì một giọt lệ cũng không rơi. Bà mẫu được bọc sơ sài bằng tấm chiếu rách, chôn vội ở bãi tha ma, thậm chí chẳng có lấy một tấm bia. Thẩm Du thấy ta lạnh nhạt như vậy, vô cùng khó hiểu. Hắn hỏi: “Tổ mẫu từ trước đến nay luôn hiền từ, vì sao mẫu thân lại mãi không hòa thuận với người?” Ta hỏi lại: “Nếu ngươi là nữ tử, có muốn có một bà mẫu như vậy không?” Thẩm Du không trả lời được. Thấy chưa? Chính hắn cũng biết bản thân được ưu ái chẳng qua vì là trưởng tôn của Thẩm gia. 12. Trải qua ba tháng trời ròng rã, cuối cùng chúng ta cũng đặt chân đến Ninh Cổ Tháp. Tội nhân bị lưu đày đều phải lao động khổ sai. Dù đang giữa mùa đông khắc nghiệt, hằng ngày vẫn phải ra ngoài làm việc. Thẩm Tu Văn liên tục chịu đả kích, giờ chẳng khác gì cung tên hết lực. Vết thương trên người hắn chồng chất, hiện tại đến xuống giường còn khó khăn, càng không thể làm được việc nặng. Kiếp trước, vết thương của hắn đã được ta chăm sóc lành lặn, ta lại xót hắn là người đọc sách, không nỡ để hắn chịu khổ. Bao nhiêu việc nặng đều do ta và Tửu Nhi gánh thay. Nhưng kiếp này, ta sẽ không ngu ngốc như thế nữa. Thẩm Tu Văn nằm trên giường, cẩn thận dò hỏi xem ai có thể thay hắn ra ngoài làm việc, nhưng chẳng ai trả lời. Thẩm Du ngước mắt nhìn ta đầy mong đợi, ta chỉ cúi đầu vờ như không thấy. Thẩm Tu Văn cười chua chát: “Thôi vậy, ngày mai ta sẽ gắng gượng thân già này mà đi làm.” Thẩm Du sợ bị mang tiếng bất hiếu, cuối cùng cũng miễn cưỡng gật đầu nhận lời. Ngày nào ta cũng bôi dầu sò cho Tửu Nhi và Yến Đàm, nhờ vậy mà da họ không bị nứt nẻ hay nổi mẩn như đám người Thẩm Du. Ta vốn nghĩ Thẩm Tu Văn sẽ không vượt qua nổi mùa đông này, nhưng không ngờ khi năm hết tết đến, lại có người từ kinh thành đến. Ta nhận ra hắn — người thân tín bên cạnh Lâm tướng. Không những mang theo lang trung, hắn còn đem tới cho Thẩm Tu Văn một tin tức “tốt lành”. Tối đó khi ăn cơm, Thẩm Tu Văn hiếm khi chịu ra ngồi chung bàn. Hắn kích động nói với Thẩm Du: “Du nhi, có thư từ kinh thành gửi tới, rất nhanh nữa thôi, chúng ta sẽ được trở về!” Tay cầm đũa của ta khựng lại. Vì ta cũng vừa nhận được tin tức từ kinh thành… …chỉ là nội dung trong đó, không giống với bức thư mà Thẩm Tu Văn nhận. Thẩm Du nghe vậy lập tức tươi rói: “Phụ thân, con không nghe nhầm chứ? Chúng ta thực sự còn có thể trở về trong đời này sao?” “Chỉ cần cùng nhau chờ tin lành từ Tam điện hạ là được!” Kiếp trước, chúng ta từng bị lưu đày ở Ninh Cổ Tháp suốt hai năm trời. Mãi đến khi Tam hoàng tử tạo phản đoạt vị, đăng cơ xưng đế, mới cho triệu Thẩm Tu Văn hồi kinh. Nhưng… kiếp này, sao lại đến sớm như vậy? 13. Ngày ngày, Thẩm Tu Văn luôn trông ngóng vương đô đổi chủ. Rốt cuộc đến ngày Lập Xuân, một nhóm nội thị mang thánh chỉ đích thân đến khu trại nơi chúng ta ở. Thẩm Tu Văn mỉm cười tiến lên bắt chuyện với vị thái giám truyền chỉ. “Sao không thấy Phúc công công — người thân cận của Tam hoàng tử — đến tuyên chỉ?” Thái giám kia cười như không cười: “Phúc công công không thể đến được.” “Cũng phải thôi, tân đế vừa lên ngôi, ắt có trăm công ngàn việc phải lo. Chắc giờ Phúc công công cũng được phong làm Tổng quản rồi nhỉ?” Thái giám cười càng sâu hơn, ánh mắt đầy vẻ giễu cợt. “Thẩm đại nhân, vẫn nên nghe chỉ trước đã.” Người nhà họ Thẩm lập tức quỳ rạp xuống đất, ta cũng quỳ sau cùng. Giọng vị thái giám cao vút vang vọng: “Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết: Trưởng nữ phủ Quốc công – Ôn thị, từ nay chính thức hòa ly với phu…” Thẩm Tu Văn căn bản không kịp nghe đoạn sau, đã sững sờ quay đầu nhìn ta, ánh mắt vô cùng kinh ngạc. Thẩm Du cũng đầy vẻ hoang mang. Chỉ riêng ta là vô cùng bình tĩnh, bởi vì ta đã sớm biết điều này. Ta quỳ trên mặt đất, hai tay dâng lên tiếp chỉ. “Tạ hoàng ân!” Thái giám mỉm cười nói với ta: “Chúc mừng Ôn tiểu thư, cầm lấy chiếu thư hòa ly này, người không cần chịu khổ ở Ninh Cổ Tháp nữa. Hãy chuẩn bị sớm, hồi kinh chọn ngày.” Ta đã không còn là người của Thẩm gia, tự nhiên cũng không phải lưu đày cùng họ nữa. “Mẫu thân!” Thẩm Du gấp gáp gọi ta một tiếng. “Người thực sự định bỏ lại con và phụ thân, một mình sống yên thân sao?” Đến nước này, ta cũng không cần giấu giếm gì thêm. Ta đứng dậy, lạnh lùng nhìn Thẩm Tu Văn: “Chưa từng có lúc nào ta mong được hòa ly với phụ thân ngươi như lúc này. Ta và các ngươi, người nhà họ Thẩm, tốt nhất là kiếp này đừng bao giờ gặp lại!” Từ vẻ mặt ngơ ngác lúc đầu, đột nhiên Thẩm Tu Văn chuyển thành mừng rỡ. “Phu nhân, nàng có biết vì sao bệ hạ cho chúng ta hòa ly không?” – khóe môi hắn cong lên, mang theo ý cười đắc ý – “Là vì hoàng thượng muốn tứ hôn cho ta.” 14. Thì ra Thẩm Tu Văn tưởng rằng Tam hoàng tử đã đăng cơ. Cho rằng sau khi ban chiếu hòa ly, hoàng thượng sẽ lập tức tứ hôn hắn với Lâm Yên Nhi. Ta chỉ nhàn nhạt nói: “Ngươi thôi mơ giấc mộng xuân thu đi.” “Hết tình thì cũng còn nghĩa. Nếu nàng chịu cúi đầu, ta có thể cho nàng một vị trí thiếp thất, về kinh ta vẫn sẽ chăm lo cho nhà mẹ nàng, miễn cho họ khổ cực.” Kiếp trước, hắn vì nghĩ đến chút tình xưa, nên mới vu khống nhà ta để lập công với Tam hoàng tử. Tấm “ân tình” đó, ta không dám nhận nữa đâu. Ta giơ tay, chặn lời hắn lại: “Không cần. Giữa ta và ngươi, dứt khoát một lần là tốt nhất.” Để khỏi liên lụy thêm lần nào nữa. Thẩm Tu Văn hừ lạnh một tiếng: “Ngươi đã không biết điều, ta cũng chẳng cần lãng phí lời lẽ với ngươi làm gì.” Lúc này, vị thái giám truyền chỉ nhìn về phía Thẩm Tu Văn: “Người nhà họ Thẩm nghe chỉ.” Nói xong, ông ta lấy ra thánh chỉ thứ hai. Thẩm Tu Văn mừng rỡ như điên, lập tức kéo Thẩm Du quỳ xuống. Hắn đắc ý liếc nhìn ta: “Chờ xem, chắc chắn là chiếu đại xá của Tam điện hạ… không, của tân hoàng thượng!” Vị thái giám khẽ nhếch mép đầy khinh thường. “Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết: …liên quan đến vụ tạo phản của Tam hoàng tử, tất cả những kẻ đồng mưu, sau mùa thu sẽ xử trảm!” Thẩm Tu Văn càng nghe càng thấy lạnh, đến cuối cùng thì ngã sụp xuống đất. Lần này, Thẩm Du không còn đóng vai hiếu tử nữa, mà lớn tiếng chất vấn: “Cha! Người chẳng phải nói Tam điện hạ sẽ cứu chúng ta sao?!” Thẩm Tu Văn tức đến công tâm, phun ra một ngụm máu tươi. Thẩm Du đấm mạnh xuống đất, đầy hối hận: “Giá như lúc đầu đừng cố vùng vẫy nữa, con bám lấy ngoại tổ phụ, chí ít cũng có thể kiếm được chức quan nhỏ trong triều…” Thái giám truyền chỉ nhọn giọng cười nhạo: “Thẩm Tu Văn, tiếp chỉ đi.” Dứt lời, chẳng để hắn kịp phản ứng, liền nhét thẳng chiếu thư vào tay hắn. Thẩm Tu Văn nhìn đi nhìn lại, xác nhận rõ ràng đó là chiếu xử trảm. Hắn thất thần lẩm bẩm: “Không… sao Tam điện hạ lại bại được? Ta từng nghe hắn nói qua kế hoạch, nếu không có kẻ nào tiết lộ, tuyệt đối sẽ không thể thất bại…!” Đúng vậy, kế hoạch của Tam hoàng tử vốn dĩ kín kẽ vô cùng. Chỉ là — đã có người tiết lộ mọi kế hoạch ấy cho Thái tử. Mà người đó, chính là ta. 15. Tối hôm đó, ta bảo Yến Đàm đến phủ Quốc công đưa thư. Trong thư, ta ghi rõ từng chi tiết kế hoạch tạo phản sắp tới của Tam hoàng tử, nhờ phụ thân chuyển giao tận tay Thái tử. Đổi lại, Thái tử ban cho ta một phong chiếu thư hòa ly. Ngày Tam hoàng tử khởi binh tạo phản, lại trúng mưu mai phục, bị cấm quân mai phục sẵn bắn chết bằng một mũi tên. Tất cả đảng phái liên quan đều bị hạ chỉ xử trảm. Trong đó có cả Thẩm Tu Văn. Mãi đến khi vị thái giám tuyên chỉ rời đi, Thẩm Tu Văn mới như tỉnh khỏi cơn mộng. Hắn quỳ bò đến trước mặt ta, trông như già đi mấy chục tuổi chỉ trong chốc lát. “Phu nhân, cứu ta… nàng đã có thể khiến Hoàng thượng ban chiếu thư hòa ly, thì ắt cũng có thể xin tha cho ta, đúng không?” Ta lùi lại, tránh khỏi tay hắn, nhìn hắn bằng ánh mắt đầy căm ghét. “Yến Đàm, trông kỹ sân viện, đừng để có ai trốn thoát.” Ta còn phải thu dọn hành lý hồi kinh, không rảnh dây dưa với hắn. Thẩm Tu Văn thấy ta quay lưng bỏ đi, liền khản giọng gọi theo: “Phu nhân! Chúng ta đã là phu thê hai mươi năm, ta chưa từng bạc đãi nàng, sao nàng lại vô tình đến thế? “Chỉ cần phụ thân nàng chịu cứu ta một tay, ta nhất định sẽ trung thành với phủ Quốc công, nàng hãy nghĩ lại, ta xin nàng, quay đầu đi…” Những lời sau đó, ta nghe cũng chẳng còn rõ nữa. Thẩm Tu Văn một mực nói mình không tệ với ta, nhưng ta nào đã từng phụ hắn điều gì? Phu thê đi đến cuối cùng, cũng chỉ dựa vào một chữ tâm. Đáng tiếc… hắn lại không có. 16. Thẩm Tu Văn cuối cùng không bị chém sau thu. Bởi vì kể từ khi nhận được thánh chỉ, bệnh tình của hắn đột ngột chuyển biến xấu. Tối Giao thừa năm ấy, hắn viết một bài tuyệt mệnh thi cho Lâm Yên Nhi, rồi âm thầm lìa đời. Lúc ấy, ta cùng Yến Đàm và Tửu Nhi đang ngồi ăn lẩu trong phòng, hoàn toàn không hay biết. Ta nâng chén cười vui: “Chúc mừng chúng ta sắp được hồi kinh, ăn ngon mặc đẹp trở lại!” Tửu Nhi cười trộm: “Tiểu thư, sao người không nhắc đến cả đoạn đường cay nồng mặn đắng chúng ta đi qua?” Yến Đàm mím môi, khóe miệng khẽ cong lên. “Đúng rồi!” — ta ghé sát, bóp má Yến Đàm — “Phải như thế, cười nhiều một chút, từ nhỏ ngươi đã chẳng chịu cười rồi.” Yến Đàm cố gắng nhe răng, gượng ra một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc. 17. Ba ngày sau, Thẩm Du mới phát hiện thi thể của Thẩm Tu Văn. Những ngày qua hắn vẫn giận dỗi, không chịu đến gặp phụ thân. Phát hiện ra xác chết lạnh ngắt, Thẩm Du như phát điên, lảo đảo chạy ra khỏi phòng, thần trí hoảng loạn. Sau hàng loạt cú sốc, hắn thực sự phát điên. Trước khi khởi hành, ta gọi Tam nương đến bên mình. “Tam nương, cùng ta hồi kinh đi.” Nhưng nàng lại rất kiên quyết: “Không. Thiếp muốn ở lại đây chăm sóc tướng công.” “Người như hắn đối xử với ngươi như thế, ngươi vẫn muốn ở lại bên cạnh?” “Nếu thiếp về nhà mẹ đẻ, nhất định sẽ bị người nhà ép chết. Nếu theo người hồi kinh, e sẽ phải chịu nhiều lời dị nghị. Ở lại nơi này… là lựa chọn tốt nhất của thiếp rồi.” Nàng khẽ mỉm cười, nhìn về phía sân nơi Thẩm Du đang điên loạn gào thét. 18. Lần nữa nghe tin tức về Thẩm Du và Tam nương, đã là nhiều năm sau. Đoạn gia lại một lần nữa đến Ninh Cổ Tháp áp giải phạm nhân. Lúc đi ngang qua cổng viện cũ của Thẩm gia, hắn thấy Thẩm Du đang ngồi bệt dưới đất lẩm bẩm nói mê, bỗng nhào đến ôm lấy chân Đoạn gia: “Cha, cha tới đón con về nhà sao?” “Thẩm công tử?” Bỗng một nữ nhân vóc người to lớn bước ra khỏi cửa, tay cầm gậy, không nói một lời liền đánh thẳng vào người Thẩm Du. Hắn bị đánh đến tru tréo thảm thiết, nhưng không dám phản kháng, chỉ biết ôm đầu chịu đòn. Đoạn gia nhìn kỹ một hồi, mới nhận ra — người phụ nữ ấy chính là Tam nương yếu đuối năm nào. Nghe hàng xóm kể lại, Tam nương giờ ngày nào cũng đánh phu quân mình một trận. Nghe xong, ta chỉ biết cảm khái — đó chẳng qua chỉ là báo ứng mà thôi. Lại một mùa đào nở. Ta cùng Tửu Nhi và Yến Đàm men theo hướng Nam, chu du sơn hà. Sông núi mênh mang, chẳng còn vướng bận chuyện cũ. -Hoàn-