Cái miệng nhỏ này sao mà nói chuyện duyên dáng thế chứ! 14  Nhưng mà nói thì nói vậy, chứ thực tế tôi vẫn là một “bé hèn” chính hiệu. Trình Diễn còn chưa biết là tôi thích anh ấy nữa kìa, đến chút biểu hiện cũng chẳng dám lộ ra! Không được, tôi phải cố gắng hơn! Không thể để người khác nẫng tay trên được đâu! Dù sao thì cái tờ giấy mỏng manh mang tên “bày tỏ” này sớm muộn gì cũng phải chọc thủng thôi! Có điều, trợ lý Lâm chắc không ngờ rằng sau pha “cảnh cáo” vừa rồi, tôi không những không bị đánh gục mà còn càng thêm can đảm. Tôi cần một cơ hội thật thích hợp để thẳng thắn với Trình Diễn, tốt nhất là vừa bày tỏ vừa khiến anh phải rung động! Cái đầu nhỏ của tôi xoay mấy vòng, rồi bỗng nhiên lóe sáng. Uống rượu! Tôi còn chưa từng uống rượu với Trình Diễn bao giờ! Dung Dung từng nói rồi - Trình Diễn tửu lượng cực tệ, chỉ một ly là say! Nếu anh uống một chút, rơi vào trạng thái lơ mơ, rồi tôi tận tụy chăm sóc anh suốt cả đêm… Sáng hôm sau, anh mở mắt ra, thấy tôi đang gục đầu ngủ bên mép giường, tay vẫn còn cầm khăn mặt… Lúc ấy, ánh nắng ban mai chiếu lên mặt tôi… chắc chắn anh sẽ rung động một chút, phải không?  Tôi là kiểu nói là làm, lập tức đến siêu thị. Nhưng khi xách giỏ, đứng trước kệ rượu với vô số chai lọ muôn hình vạn trạng, tôi bắt đầu chần chừ. Từ nhỏ đã bị ba mẹ quản chặt, tôi chưa từng uống rượu, đến tửu lượng thế nào cũng không rõ. Tôi cào cào ngón tay, vừa nhìn vừa nghĩ - nên chọn loại rượu nào để tôi vẫn tỉnh táo, mà Trình Diễn thì say mềm ra mới được? Nhưng nghĩ mãi cũng không ra loại nào phù hợp, tôi rối như gà mắc tóc. Thôi kệ đi! Dù tửu lượng tôi có tệ đến mấy thì chắc cũng không thể tệ hơn Trình Diễn được. Anh là kiểu “một ly là gục” mà! Nghĩ tới đây, tôi vui như Tết, bắt đầu chọn rượu. "Cái này, lấy một chai! Cái này… cái này nữa, cũng lấy một chai luôn!" 15  Lúc Trình Diễn về đến nhà, bàn ăn đã được tôi bày kín rượu các loại. Anh đứng khựng lại:  "Tiểu Điềm, em…" Tôi nhanh nhảu vỗ vào chỗ ngồi bên cạnh, vỗ liên tục bộp bộp:  "Chú nhỏ mau lại đây! Hôm nay em mời anh uống rượu để bày tỏ lòng cảm ơn suốt mấy ngày qua!" Tôi rót rượu trắng nặng độ cho Trình Diễn, còn mình thì rót rượu trái cây nhẹ nhẹ. Anh uống một ly, tôi cũng uống một ly, rồi cúi đầu nói cảm ơn. Tôi mắt long lanh như sao:  "Sao rồi, chú nhỏ, anh thấy hơi say chưa?" Trình Diễn lắc đầu:  "Tạm ổn." Tôi lại cầm bình rượu lên, rất có tinh thần chiến đấu:  "Vậy thì… em rót thêm!" Anh lại uống. Tôi lại cười tươi rói:  "Sao rồi chú nhỏ, giờ thấy say chưa? Có choáng không?" Ý đồ của tôi rõ rành rành đến mức Trình Diễn cũng không nhịn được bật cười:  "Tiểu Điềm, anh vẫn chưa say đâu." Tôi cau mày - sao lại chưa say chứ, uống bao nhiêu ly rồi còn gì! Chẳng lẽ thông tin Dung Dung đưa… lại sai nữa à? Không quan tâm, rót tiếp! Tôi nhìn anh uống cạn ly. "Chú nhỏ, thấy choáng chưa?" Trình Diễn vẫn lắc đầu. Tôi lại cầm chai rượu lên định rót thêm, nhưng vừa nhấc tay thì choáng váng đầu óc, trời đất quay cuồng. Mặt tôi đỏ bừng như mông khỉ, đáng thương nhìn nam chính:  "Không đúng rồi… chú nhỏ, sao đầu anh không quay mà em lại quay thế này~" 16  Trình Diễn cong mắt cười, ánh nhìn đầy ý cười, chống cằm nhìn tôi:  "Bởi vì em say rồi." Tôi vội lắc đầu, cố gắng để mình tỉnh táo hơn. Túm lấy vạt áo Trình Diễn:  "Không được… em không thể say… anh còn chưa say mà! Em sao có thể say trước được?" Tôi đứng bật dậy, bĩu môi:  "Kế hoạch của em còn chưa bắt đầu mà! Em không thể say được!" Trình Diễn vẫn mỉm cười, đưa tay nắm lấy cổ tay tôi, giọng kiên nhẫn:  "Từ từ thôi, coi chừng ngã." Ánh mắt anh rơi xuống môi tôi, trở nên sâu thẳm khó đoán. Trình Diễn mím môi, do dự đưa tay lên, nhẹ nhàng lau vết rượu dính nơi khóe môi tôi, cuối cùng còn nhéo má tôi một cái. Giọng anh dịu dàng đến mức như không thật:  "Em say rồi, để anh đưa em về phòng nghỉ nhé, được không?" Nhìn vẻ mặt tỉnh bơ của Trình Diễn, tôi bỗng thấy ấm ức tột độ. Nước mắt rơi từng giọt to như hạt đậu. Tôi thề, tôi không phải kiểu con gái hay khóc! Chắc là do rượu thôi… Tôi ngồi bệt xuống tấm thảm, bắt đầu ăn vạ như đứa con nít:  "Không! Em không muốn nghỉ!" Tôi chỉ vào mặt Trình Diễn, giọng lè nhè:  "Đồ lừa đảo! Anh là đồ lừa đảo lớn nhất! Rõ ràng bảo tửu lượng kém, chỉ một ly là gục! Vậy mà anh chẳng say tí nào!" Trình Diễn cũng không giận, chỉ lặng lẽ ngồi xuống, ánh mắt chăm chú nhìn tôi, giọng khẽ trầm xuống. Giống như vừa đang nói với tôi, vừa như tự lẩm bẩm:  "Ừ, Tiểu Điềm nói đúng… anh chính là một kẻ đại lừa đảo." Khoảng cách quá gần khiến tôi có thể ngửi thấy hương thơm thoang thoảng trên người Trình Diễn - một mùi hương rất dễ chịu. Loại mùi này, chỉ có thể là của riêng anh. Tôi giơ tay, chạm nhẹ lên chân mày anh, rồi trượt xuống sống mũi, môi... Tay tôi cứ thế di chuyển, cuối cùng đặt lên yết hầu anh. Vì cái chạm khẽ của tôi, yết hầu của Trình Diễn khẽ chuyển động lên xuống. Đột nhiên, tay tôi bị anh nắm chặt lại. Giọng anh hơi khàn, thấp và khô:  "Đủ rồi, Tiểu Điềm..." "Chạm nữa là... sẽ xảy ra chuyện đấy." Tai anh đỏ bừng. Tôi nhìn xuống, rồi phát hiện sự khác thường của anh. Tôi nuốt nước bọt, hất tay anh ra, rồi... dạng chân ngồi lên đùi anh. Cơ thể Trình Diễn lập tức cứng đờ. Tôi kéo cổ áo anh lại gần, thì thầm:  "Chú nhỏ không cho sờ thì em hôn anh vậy." 17  Thật ra, tôi chưa từng hôn môi ai. Chỉ biết vụng về cắn nhẹ lên môi anh. Vậy mà cổ anh đỏ ran, lan đến tận vành tai. Đôi bàn tay anh siết chặt lại, không biết nên làm gì. Còn tôi càng hôn càng nghiện, cho đến khi cảm nhận rõ một vật cứng đang chạm vào mình. Theo phản xạ, tôi dịch người lại gần hơn, ngồi sát hẳn vào anh. Một nơi nào đó, cách lớp vải mà chạm vào nhau... Tôi khẽ run lên. Đây là…Trình Diễn vội vàng đỡ lấy tôi. Không còn là dáng vẻ lạnh lùng ngày thường, lúc này anh lại giống một chú chó nhỏ bị bắt nạt, bất lực và luống cuống. Anh thở dốc, không dám nhìn tôi, giọng cũng có phần hoảng loạn:  "Giang Điềm, em say rồi… đừng như thế này." Tôi nghiêng đầu, hỏi:  "Tại sao?" Trình Diễn siết chặt lòng bàn tay:  "Em không tỉnh táo, như vậy là không công bằng với em." Đầu tôi vẫn còn quay cuồng, mơ hồ. Rõ ràng Trình Diễn cũng đang rất khó chịu, nhưng lúc này lại cố gắng đẩy tôi ra. Đôi mắt anh đỏ bừng, tai cũng đỏ. Khung cảnh này, đột nhiên lại trùng khớp với cảnh trong giấc mơ tôi từng thấy - khiến tôi không phân biệt nổi đâu là mơ, đâu là thật. Tôi lắc lắc đầu. Lại mơ nữa sao? Nếu đây là mơ… thì tôi muốn làm gì cũng được, đúng không? Tôi mới là người dẫn đường của thế giới này mà! Trình Diễn lại dám phản kháng? Tôi không vui, ngẩng đầu, hôn anh lần nữa. Tay cũng bắt đầu lén lút kéo áo anh. Trình Diễn lập tức giữ chặt tay tôi lại, lần này dùng nhiều sức hơn một chút. Giọng anh trầm xuống, nghiêm hơn nhiều:  "Giang Điềm, em nhìn kỹ đi. Em biết tôi là ai không?" Tôi không giận, chỉ mỉm cười, đôi mắt cong cong nhìn anh, rồi hôn nhẹ lên chóp mũi:  "Chú nhỏ, anh là chú nhỏ của em." Khoảnh khắc đó, hình như sợi dây lý trí cuối cùng trong mắt Trình Diễn cũng đứt phựt. Dường như… anh đã kìm nén đến giới hạn cuối cùng, và không thể che giấu nổi khát khao trong đáy mắt mình nữa. Anh đưa tay ôm lấy cổ tôi, giọng khàn khàn đầy ẩn nhẫn:  "Gọi tên anh đi, Giang Điềm… gọi tên anh." Lúc đó, tôi cực kỳ nghe lời. Kề sát tai anh, tôi thì thầm từng chữ một, dịu nhẹ như gió:  "Trình… Diễn…" Lông mi anh khẽ run, bàn tay đang ôm lấy cổ tôi siết chặt thêm một chút. Ngay sau đó, anh chủ động hôn tôi.  Cả đêm là một trận hỗn loạn dịu dàng. Thể lực của Trình Diễn thật sự quá khủng khiếp. Mỗi lần tôi tưởng mọi chuyện đã kết thúc, anh lại hôn nhẹ lên mắt tôi, rồi lại tiếp tục… Trời ơi, người đàn ông này rốt cuộc đã nhịn bao lâu rồi chứ?! Không biết bao nhiêu lần đã trôi qua, tôi mệt đến thiếp đi. Trong cơn mơ màng, tôi cảm giác có ai đó đang giúp tôi lau người rất nhẹ nhàng. Khi được bế đặt lên ghế sofa, tôi thấy có người quỳ xuống, nâng tay tôi lên và hôn khẽ vào đầu ngón tay. Động tác dịu dàng đến mức khiến người ta muốn rơi nước mắt. Bên tai, vang lên một tiếng thở dài khẽ khàng:  "Giang Điềm… phải làm sao đây… anh nghĩ mình thật sự điên mất rồi." 18  Lần nữa tỉnh dậy, trời đã sáng rõ. Tôi ngơ ngác - sao tôi lại đang nằm trên sofa? Còn được thay cả bộ đồ ngủ sạch sẽ, cơ thể nhẹ nhàng, thơm tho. Nhìn xuống… Trình Diễn đang nằm ngủ cạnh chân tôi, đầu tựa vào bên cạnh, tóc anh vô thức cọ vào da tôi, ngưa ngứa. Anh mặc một chiếc áo thun trắng đơn giản, ánh nắng sớm chiếu nghiêng lên mặt anh, khiến gương mặt lạnh lùng thường ngày trở nên dịu dàng lạ thường. Khoan đã - cảnh này… sao mà quen thuộc quá vậy? Nhưng hiếm khi thấy Trình Diễn như thế này. Ngày thường anh luôn mang khí chất khiến người ta không dám đến gần. Giờ phút này, anh lại ngoan ngoãn như một chú mèo lớn, dịu dàng đến lạ. Chưa được bao lâu, tôi lại nhìn anh đến ngẩn người. Bỗng dưng tôi chú ý đến cổ anh, tim tôi thoáng chững lại… Nhìn thấy những dấu hôn đỏ ửng trải dài trên cổ và xương quai xanh Trình Diễn, tôi chết lặng. Đừng nói là… do mình làm ra nhé?