8. Triệu Tam ở lại trà lâu cùng ta cho đến tận đêm khuya mới đưa ta về phủ. Vừa bước vào cửa, ta liền thấy Tiểu Mãn đứng chờ, đôi mắt đỏ hoe. "Phu nhân!" Ta nhìn nàng một cái, sau đó quay sang Triệu Tam. Hắn nhẹ giọng giải thích: "Trà lâu nhiều người, không tiện, ta để nàng ấy về trước rồi." Ta biết hắn làm vậy là để giữ danh tiếng cho ta, nên chỉ gật đầu, sau đó nhẹ giọng dặn dò Tiểu Mãn: "Ta không sao. Sau này gặp phải kẻ không nên gặp, hãy tránh xa ra." Từ sau chuyện lần này, ta càng dốc sức học võ. Không còn lén lút giấu Tiểu Mãn nữa. Nàng cho rằng ta bị chuyện đó kích thích, nên mới càng muốn rèn luyện, chẳng hề nghi ngờ gì. Cứ thế, ngày qua ngày trôi đi, thoáng chốc đã vào đông. Triệu Tam có phần bất ngờ trước tiến bộ của ta, thậm chí còn từng nói: "Ngay cả ta hồi mới luyện cũng chưa chắc đã mạnh bằng nàng bây giờ." Hôm nay, khi ta đang luyện thương trong sân, Triệu Tam đáng lẽ đang ở lò rèn lại đột nhiên quay về. Hắn đứng yên đợi ta thu thương lại, sau đó mới chậm rãi nói: "Nghe nói hoa mai trên núi ngoài thành đang nở rộ, phu nhân có muốn đi xem không?" Sống chung với hắn lâu như vậy, ta đương nhiên biết, hắn tuyệt đối không chỉ đơn giản muốn đưa ta đi ngắm hoa. Ta không nói gì, chỉ vung tay ném cây thương lên giá đỡ, sau đó thản nhiên đáp: "Được." Xe ngựa chạy một đường ra khỏi thành, đúng là lên núi thật. Như lời Triệu Tam nói, trên núi hoa mai đang nở rộ, lại được phủ một lớp tuyết mỏng, đẹp đến rung động lòng người. Ngay khi ta vừa vén rèm xe, nhìn ra ngoài ngắm hoa mai, Triệu Tam đột nhiên ghé đầu lại gần, thấp giọng hỏi: "Có đẹp không?" Ta vừa nghiêng đầu, suýt chút nữa đã chạm vào mặt hắn. Ta ngẩn ra trong chốc lát, sau đó mới hỏi hắn: "Ngươi thật sự chỉ đưa ta đến đây để ngắm hoa?" Hắn khẽ cười, nhẹ nhàng buông tấm rèm xe xuống: "Bên ngoài gió lớn, cẩn thận kẻo nhiễm lạnh." Sau đó, hắn tựa lưng vào thành xe, giọng điệu bình thản: "Chứ còn có thể là gì? Chẳng phải nàng vốn thích ngắm hoa sao?" Nghe hắn nói vậy, ta mới giật mình nhận ra—đúng là kiếp trước, ta rất thích ngắm hoa. Nhưng đó… đã là chuyện của đời trước rồi. Giữa lúc chúng ta nói chuyện, xe ngựa dừng lại. "Lão gia, đã đến nơi." Bên ngoài, giọng của phu xe vang lên đầy cung kính. Triệu Tam bước xuống xe trước, đón lấy cây dù từ tay phu xe, rồi giương lên che chắn cho ta: "Hai ngày nay ta không có việc gì bận, sẽ cùng nàng thưởng hoa trên núi." Ta đứng trên xe, nhìn tòa Hàn Sơn tự trước mặt, khẽ thở ra một hơi, sau đó chậm rãi đặt tay vào lòng bàn tay hắn. —— Suốt nửa năm nay, ta không ngừng luyện võ, những thú vui tao nhã trước kia cũng dần bị ta vứt bỏ. Hai ngày nay, yên tĩnh ngắm nhìn biển hoa mai nở rộ, quả thật cũng không tệ. Ta và Triệu Tam cứ thế ở lại chùa. Cho đến ngày thứ ba, khi trời đã về khuya, bất ngờ có tiếng gõ cửa vang lên. "Cộc, cộc, cộc—" Người đến vận y phục đen tuyền, khuôn mặt bị che khuất sau lớp vải, chỉ lộ ra đôi mắt lạnh lẽo tựa băng sương. Bàn tay ta vô thức siết chặt chuôi dao giấu trong tay áo. Nhưng ngay khi ta chuẩn bị ra tay, hắn đã quỳ một gối xuống trước mặt Triệu Tam, giọng nói lạnh lẽo như gió đêm: "Đến rồi." Triệu Tam hơi gật đầu, cầm chiếc mũ trùm đầu màu đen đã chuẩn bị sẵn, đội lên cho ta. Hắn nhìn ta, giọng điệu bình thản mà thâm trầm: "Bấy lâu nay luyện tập rồi, giờ là lúc thử xem khinh công của nàng tiến bộ thế nào." Ta còn chưa kịp phản ứng, hắn đã cùng hắc y nhân kia rời khỏi phòng. Không nghĩ ngợi thêm, ta lập tức bám theo. —— Khinh công của Triệu Tam quả thực cao minh đến mức khó tin. Dù ta đã dốc toàn lực đuổi theo, cũng chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng hắn thoắt ẩn thoắt hiện. Không biết đã chạy bao lâu, hắn cuối cùng cũng dừng lại trên một tán cây lớn. Khi ta đáp xuống bên cạnh, hơi thở đã có chút rối loạn. Hắn cười nhẹ, đưa tay gõ lên chiếc mũ trùm đầu của ta, ánh mắt mang theo vài phần trêu chọc: "Trên đời này, số người có thể đuổi kịp ta không nhiều." Ta hừ một tiếng: "Đó là vì ngươi cố tình chờ ta." Hắn cúi đầu, giọng điệu nhẹ nhàng như thể đang nói một chuyện hết sức bình thường: "Người ta nguyện ý chờ, chỉ có mình nàng." Khoảnh khắc đó, nơi đáy mắt hắn phản chiếu ánh trăng, sâu thẳm mà sáng ngời. Câu nói này rõ ràng nhẹ bẫng như gió thoảng, nhưng không hiểu vì sao, nhịp thở của ta lại đột nhiên trở nên lộn xộn. Ta vội vàng dời ánh mắt, không dám nhìn hắn, chỉ giả vờ nhìn xung quanh, rồi trầm giọng hỏi: "Dẫn ta đến đây làm gì?"   9. Ta và Triệu Tam đứng trên cành cây, nín thở quan sát. Không bao lâu sau, một đội nhân mã từ con đường phía dưới tiến vào tầm mắt. Người đi đầu không ai khác chính là Lương Vân Quy. Ngay khi ta còn đang quan sát, thì từ trong rừng bất chợt lao ra một nhóm người, nhanh chóng bao vây cả đội ngũ của hắn. Nhìn trang phục và khí thế, bọn chúng trông giống như sơn tặc. Ta khẽ nheo mắt, nghiêng đầu nhìn Triệu Tam: "Ngươi biết trước sẽ có sơn tặc?" Hắn cong môi, chậm rãi gật đầu. Chẳng bao lâu sau, Lương Vân Quy đã bị bắt trói chặt chẽ. Triệu Tam lúc này mới thong thả đưa tay lên môi, huýt một tiếng sáo nhẹ. Tên thủ lĩnh sơn tặc vung mạnh một chiếc roi dài, trên thân roi đầy gai sắc bén, quất thẳng xuống người Lương Vân Quy. Hắn rên lên một tiếng đau đớn, máu tươi lập tức loang ra lớp y phục sang quý. Ta có chút bất ngờ, quay sang Triệu Tam: "Người của ngươi?" Hắn nghiêng đầu, khẽ cười, giọng điệu thong thả: "Không tính là người của ta." Hắn nhìn ta, trong ánh mắt như ẩn chứa điều gì đó sâu xa hơn: "Phu nhân muốn xử trí thế nào?" Khoảnh khắc đó, ta đột nhiên ý thức được—Triệu Tam thực sự rất nguy hiểm. Không chỉ vì thế lực đáng sợ đứng sau hắn. Mà còn vì… sự dịu dàng có thể khiến ta trầm luân. Hắn biết rõ từ ngày đó trở đi, ta chỉ hận không thể băm Lương Vân Quy thành trăm mảnh. Nhưng ta lại không muốn hành động quá sớm, sợ đánh rắn động cỏ. Vậy nên hắn đã chọn thời điểm này. Chỉ để cho ta… đích thân báo thù. Thấy ta mãi không lên tiếng, hắn từ trong ngực áo lấy ra một chiếc nỏ nhỏ, tinh xảo và vừa tay, nhìn là biết hắn chế tạo riêng cho ta. Khoảnh khắc ấy, ta chợt nhận ra—dù là kiếp trước hay kiếp này, người duy nhất thật lòng muốn lấy lòng ta, chỉ có hắn. Hắn đưa nỏ đến trước mặt ta, giọng nói trầm ổn: "Để lại một hơi thở là được." Không cần hắn nhắc nhở. Ta không cầm lấy chiếc nỏ, mà đưa tay rút thanh đoản kiếm bên hông hắn, giọng lạnh lùng: "Thả hắn ra." Hắn thoáng ngẩn người, có lẽ không ngờ ta lại nói vậy. Ta nghiêng đầu nhìn hắn, ánh mắt bình thản: "Luyện võ lâu như vậy, cũng nên thử một lần thực chiến." Nói xong, ta kéo xuống một tấm khăn đen, che đi nửa khuôn mặt dưới lớp mũ trùm, sau đó nhẹ nhàng nhún chân, lao xuống đất. Tên thủ lĩnh sơn tặc cười ha hả, huơ đao cắt đứt dây trói của Lương Vân Quy: "Xem ra ngươi may mắn rồi, phu nhân nhà ta nói nếu ngươi có thể đánh bại nàng, liền có thể rời đi." Ngay khoảnh khắc dây trói bị cắt đứt, ta bắt gặp một tia sáng lạnh lóe lên trong mắt Lương Vân Quy. Hắn hận ta. Hận ta phản bội, hận ta hủy hoại hôn sự, hận ta không tiếc thân phận gả cho một tên thợ rèn. Nhưng hắn không biết rằng—ta hận hắn còn hơn thế gấp trăm lần. Hận đến mức muốn hắn sống không bằng chết! —— Học võ không phải chuyện có thể gấp gáp. Nhưng mỗi chiêu thức ta học được, đều là vì Lương Vân Quy. Vì thế, lần này hoàn toàn khác so với trận đấu trong trà lâu. Hắn chỉ chống đỡ chưa đầy hai mươi hiệp, đã bắt đầu bị ta áp chế. Ta thấy vậy, lập tức vung kiếm, tốc độ nhanh hơn. Lưỡi đoản kiếm lạnh lẽo xẹt qua người hắn. Ta ra tay không nể tình, chính xác, tàn nhẫn. Mười tám vết cắt. Khi ta thu kiếm lại, toàn thân hắn đã nhuộm đầy máu, quỳ rạp xuống đất. Lương Vân Quy lúc này đã hoàn toàn vứt bỏ tôn nghiêm, quỳ sụp xuống đất, run rẩy cầu xin: "Cầu xin phu nhân tha mạng! Sau này ta nhất định sẽ báo đáp hậu hĩnh! Ta là công tử nhà họ Lương ở kinh thành, nhất định có chỗ hữu dụng với phu nhân!" Hữu dụng sao? Đối với ta, người không có giá trị nhất, chính là thiếu gia nhà họ Lương. Ta chẳng buồn để ý đến hắn, chỉ quay người, khẽ vung cổ tay, đoản kiếm xoẹt qua không trung, xé rách vạt áo ngay vị trí chí mạng bên dưới của hắn. Tiếng hét thảm thiết vang vọng khắp khu rừng. Ta thu kiếm về, khẽ nhún chân, nhẹ nhàng đáp xuống tán cây. Ngay khi ta vừa đứng vững, giọng nói mang theo ý cười của Triệu Tam đã vang lên bên tai: "Thủ pháp thật tinh chuẩn. Mười tám kiếm, kiếm nào cũng tránh chỗ hiểm." Ta nghiêng đầu, cười nhạt: "Đều do ngươi dạy cả." Hắn cong môi, ánh mắt dịu dàng mà sâu thẳm: "Phu nhân lợi hại hơn ta nhiều." Lời này rõ ràng là dỗ dành. Nhưng khi ta nhìn xuống dưới—thấy Lương Vân Quy toàn thân đẫm máu, bất tỉnh trên nền đất—trong lòng ta thực sự thấy khoan khoái không ít. Ta thu kiếm vào vỏ, lắc đầu: "Chỉ tiếc, làm bẩn mất kiếm của ngươi rồi." Triệu Tam cười khẽ: "Nếu phu nhân thích, ngày khác ta rèn thêm vài thanh nữa." —— Trên đường trở về, hắn không còn đi trước ta như trước kia nữa. Chúng ta sánh vai mà đi. Khi về đến chùa, ta tháo mũ trùm đầu xuống, lẳng lặng nhìn hắn. Ánh đèn dầu le lói, chiếu lên khuôn mặt hắn một vẻ mơ hồ, vừa bí ẩn, lại vừa xa xăm. Ta do dự trong thoáng chốc, cuối cùng vẫn lên tiếng hỏi: "Vì sao ngươi lại đối xử với ta tốt như vậy?" Từ lâu, ta đã muốn hỏi hắn điều này. Vì sao lại đồng ý cưới ta? Vì sao rõ ràng biết ta biết quá nhiều chuyện, lại không giết ta diệt khẩu? Vì sao lại cứu ta, lại còn bằng lòng dạy ta võ công? Hắn nhìn ta, bình thản đáp một câu vô cùng ngắn gọn: "Vì nàng là thê tử của ta." Một câu nói đơn giản, nhưng lại như viên đá rơi xuống mặt hồ phẳng lặng trong lòng ta. Ta bật cười. Thê tử sao? Một đôi phu thê chưa từng có động phòng, thì tính là gì? Ta không trả lời, chỉ khẽ gật đầu, sau đó duỗi ngón tay, nhẹ nhàng móc lấy vạt áo hắn, kéo thẳng đến bên giường. "Được, ta làm thê tử của ngươi." Vừa dứt lời, ta liền đưa tay cởi y phục của hắn. Cơ thể hắn lập tức cứng đờ. Ngay sau đó, hắn nắm lấy tay ta, đôi tai đỏ bừng đến mức như sắp bốc cháy: "Đừng nghịch nữa." Ta nhìn hắn, chớp mắt một cái, thản nhiên nói: "Ngươi không ham muốn thân thể ta, phụ thân ta cũng chỉ là một ngũ phẩm quan nhỏ, chẳng có liên quan gì đến lò rèn của ngươi. Ta thật sự không nghĩ ra lý do gì để ngươi đối xử tốt với ta như vậy, ta không thể yên tâm được." Càng nói, ta càng buông thả, giãy khỏi tay hắn, tiếp tục cởi áo hắn ra: "Vậy chi bằng hôm nay ta lấy thân báo đáp ngươi, coi như xóa sạch ân tình." Giữa lúc giằng co, ta thực sự đã kéo được y phục của hắn xuống. Làn da rắn rỏi của hắn lập tức lộ ra trước mắt ta. Ngực hắn vững chắc, từng đường nét cơ bắp rõ ràng. Ngay sau đó, là phần bụng săn chắc, từng múi hiện lên đầy mạnh mẽ. Ta vô thức nuốt nước bọt. Không biết có phải ta bị ảo giác hay không, nhưng tình cảnh lúc này… Giống hệt như ta đang cưỡng ép một nam tử đoan chính. Mà rõ ràng, ta chỉ muốn dùng cách này ép hắn nói ra sự thật. "Ninh Nhi." Cuối cùng, hắn siết chặt lấy cổ tay ta, dùng sức đẩy ta ra khỏi người hắn. Đợi đến khi hắn nhanh chóng mặc lại áo, hắn mới thở dài một hơi, thấp giọng nói: "Đây là đất Phật, đừng làm chuyện như vậy." Ta nhìn thoáng qua lồng ngực hắn. Sau đó gật đầu: "Được, vậy về phủ rồi tính tiếp."