12. Sau khi Tống Tự rời kinh, ta cũng dọn ra khỏi Tống phủ, chuyển vào căn viện nhỏ phía sau hiệu phấn son. Kiều Kiều vốn vẫn ở đây, nay rốt cuộc cũng có người bầu bạn.Nàng nấu ăn rất khéo, lại sợ ta sẽ đi mất, nên ngày nào cũng nghĩ đủ cách nấu cho ta những món ngon. Chỉ hơn một tháng, thân thể ta đã đầy đặn, tròn trịa hơn trước. Nàng trêu chọc:“Ta thấy cơm ta nấu cũng đâu có bổ dưỡng đến thế… hay là tỷ có thai rồi?” Ta khẽ gõ vào đầu nàng:“Con nhóc này, mau ngậm miệng lại! Ta và Tống Tự vốn là phu thê hữu danh vô thực, giờ đây chúng ta đã hòa ly rồi. Muội đừng có phá hỏng thanh danh của ta.” “Các ngươi ở bên nhau lâu như vậy mà vẫn không nảy sinh tình cảm, đúng là vô duyên thật.” Lời Kiều Kiều nói không sai.Ta và Tống Tự ở cạnh nhau ba năm, từ khi ta gả cho hắn, chỉ trong thời gian ngắn đã ép hắn bỏ hết thói hư tật xấu, chuyên tâm đèn sách. Trong mắt người ngoài, dường như chúng ta là mối nhân duyên trời định.Nhưng chỉ riêng ta hiểu rõ — đó là vì ta ra tay đủ cứng rắn, mà Tống Tự vốn cũng chẳng phải kẻ xấu. Hắn chỉ là bị nuông chiều quá mức, thiếu một người quản thúc. Người đó có thể là ta, cũng có thể là bất kỳ ai khác. Mẫn thị đôi khi vẫn sai nha hoàn mời ta vào Tống phủ chuyện trò đôi câu.Từ khi Tống Tự thay đổi, tâm tình bà rất tốt, tinh thần cũng phấn chấn hơn trước. Lần này, bà hỏi thẳng ta có thể tiếp tục ở bên Tống Tự hay không. Ta dứt khoát lắc đầu:“Ta nhờ bát tự hợp mới có thể giúp Tống Tự xung hỉ, làm vợ chồng ba năm — đó là duyên phận giữa ta và hắn. Nhưng duyên này chỉ vỏn vẹn ba năm mà thôi. Ba năm qua, ta chưa từng động lòng với Tống Tự. Ta chỉ một lòng muốn hắn thay đổi, để mình có thể kiếm thêm bạc và cũng để có câu trả lời xứng đáng với phu nhân. Hơn nữa, Tống đại nhân từng có ơn với ta. Khi ta còn nhỏ, một lần phạm lỗi bị mẹ nhịn đói ba ngày, đang lúc hoa mắt choáng váng, Tống đại nhân đã cho ta một cái bánh cứu mạng. Tống Tự là con trai của Tống đại nhân, tất nhiên không thể thật sự là kẻ xấu.Chỉ là hắn bị nuông chiều mà thôi.Ta biết ơn Tống đại nhân, nên hy vọng Tống Tự có tiền đồ rạng rỡ, trở thành người nhân hậu như ông, làm điều phúc cho bách tính.” Mẫn thị không ngờ ta và Tống đại nhân lại có mối duyên như vậy.Nghĩ tới người chồng đã khuất, lại nhìn đứa con trai nay cũng xem như đã nên người, bà chỉ đành thở dài trước quyết định không ở lại của ta. “Vậy Cát Tường, sau này con nhớ thường xuyên tới thăm ta. Dù sao chúng ta từng là mẹ chồng nàng dâu, mà cũng xem như hòa thuận.” 13. Tống Tự không phụ kỳ vọng, đỗ Cử nhân trong kỳ Thu vi.Ngày phủ mở tiệc khoản đãi tân khách, ta cũng tới dự. Đợi tiệc tàn, hắn giữ ta ở lại, nói có lời muốn nói riêng.“Cát Tường, nay ta đã là Cử nhân. Với tài năng của ta, chỉ cần thêm chút nỗ lực, ắt có thể đăng khoa đỗ đạt.Vì vậy… nàng có thể dọn về, tiếp tục ở bên ta, chờ ta…” “Không thể.” – ta cắt ngang.“Tống Tự, cầm được tờ hòa ly là ta đã nên rời đi. Nay đã cùng ngươi đi đến chặng này, coi như là đã đi rất xa, nhưng ta không thể tiếp tục đi cùng ngươi nữa.” Ánh mắt hắn thoáng đầy bi thương:“Vậy… đây chính là câu trả lời nàng muốn cho ta?” Ta nhìn thẳng vào mắt hắn, đáp:“Phải.” “Tại sao? Rõ ràng ta đã thay đổi, đã cố gắng học hành thi cử, giờ còn đỗ Cử nhân… tại sao vẫn không thể bước vào lòng nàng?” “Bởi vì thiên hạ này có hàng vạn nam nhân tốt, nhưng không phải ai tốt cũng nên bước vào lòng ta.Điều ta muốn rất đơn giản — một căn nhà thật lớn, đồ ngon ăn không hết, bạc tiêu không cạn.” Câu cuối cùng trong lòng ta vẫn giấu, rằng thỉnh thoảng còn muốn nuôi vài gã mỹ lang để làm vui. Nhưng… câu ấy rõ ràng không tiện nói ra. Sắc mặt Tống Tự càng lúc càng ảm đạm, giọng nói trầm xuống:“Vậy chẳng lẽ nàng chưa từng, dù chỉ một khắc, động lòng với ta sao?” “Không.” – Thật sự là chưa từng. Hắn dung mạo tuấn tú, gia thế hiển hách, về sau con người cũng đổi thay, nay lại đỗ Cử nhân, dường như mọi thứ đều hoàn hảo.Nhưng… không thích chính là không thích. Sợ hắn vì thế mà sa sút, ta tiếp lời:“Ngươi thực sự rất tốt, cho nên ta hy vọng sau này ngươi sẽ ngày càng tốt hơn, trở thành một nam tử đường đường chính chính, đội trời đạp đất. Tình cảm vốn là điều đẹp đẽ, nhưng nó không nên trở thành mục tiêu duy nhất của đời người. Làm vậy chỉ khiến cuộc sống tệ đi, vì lòng người là thứ không thể nương tựa.” “…Được, ta biết rồi. Cát Tường, sau này nàng nhất định phải sống thật tốt.” “Ừ, chúng ta đều phải sống thật tốt.” Khi trở lại hiệu phấn son, Kiều Kiều không khỏi thắc mắc:“Tại sao Tống Tự đã ưu tú đến vậy rồi, tỷ vẫn không thích hắn?” Ta nhấp một ngụm trà, khẽ đáp:“Muội có biết lần trước ta vào Tống phủ, phu nhân đã nói gì với ta không?” “Nói gì?” 14. “Bà nói mong ta ở lại bên Tống Tự — nghe qua thì chẳng có gì sai.Nhưng rồi lại bảo, Tống Tự chắc chắn sẽ đỗ Cử nhân, sớm muộn cũng vàng bảng đề danh, đến lúc đó nếu không cưới được một tiểu thư môn đăng hộ đối thì e là bị chê cười.Vì thế… có thể để ta làm thiếp, cũng không tính là ủy khuất ta.” Kiều Kiều tức đến mức suýt ném cả chén trà:“Phi! Bà ta tưởng ta nghe không ra à? Đây đâu phải sợ người đời chê cười, rõ ràng trong thâm tâm bà ta nghĩ vận xui của con trai đã được tỷ gột bỏ, sau này đỗ đạt thì phải cưới một quý nữ mới xứng.Vừa muốn thế này vừa muốn thế kia, vậy mà trước đây ta còn tưởng bà ta thật lòng tốt với tỷ, đúng là nhìn lầm rồi.” Thực ra, cũng không thể nói là nhìn lầm.Mẫn thị không phải người xấu, đối xử với ta quả thật rất tốt.Chỉ là — tốt đến đâu cũng không thể tốt hơn với con trai bà. Đó là lẽ thường tình. Còn một chuyện, ngay cả với Kiều Kiều ta cũng chưa từng kể.Là vào ngày trước khi mãn kỳ ba năm, Tống Tự mời ta uống rượu.Hắn đã bỏ xuân dược vào chén của ta, muốn cùng ta “gạo nấu thành cơm”, để ta không thể rời đi.Chỉ là… cuối cùng hắn lại đổi vị trí bình rượu, để ta uống phải rượu bình thường. Đêm ấy, ta giả say, đánh hắn một trận tơi tả.Hắn vẫn chưa hiểu rõ ta — ta đã muốn đi, thì chẳng có chuyện gì có thể ngăn được. Về sau, ta đồng ý ở lại phủ thêm một thời gian, chẳng qua là vì nể tình Tống đại nhân năm xưa. “Cát Tường, ta thật thương tỷ. Vào Tống phủ một chuyến, cuối cùng lại chẳng được gì cả.” “Không, ta đã có được thứ mình thật sự muốn.” “Ta có bạc, mở được hiệu phấn son này, học chữ, học đọc từ Tống Tự, rồi đến phòng kế toán học quản sổ. Mỗi một điều ấy… đều thực tế hơn nhiều so với cái gọi là chân tình.” Nghe vậy, Kiều Kiều mới nở nụ cười hài lòng:“Nói ra thì đúng là thế thật. Ta giúp tỷ trông nom cửa hiệu, tự mình kiếm sống, mấy kẻ trước kia khinh thường ta giờ nói chuyện cũng lễ phép hơn hẳn. Giờ việc buôn bán càng lúc càng phát đạt, sau này chúng ta sẽ mở thêm chi nhánh, còn lấn sang những nghề khác.Đợi khi bạc đã chất đầy kho, sẽ tìm một đám mỹ nam ở bên, để bọn họ ánh mắt chan chứa xuân sắc mà gọi chúng ta là thê chủ, nghĩ thôi đã thấy đẹp như mơ.” Nghe đến cảnh ấy, ta cũng thấy khóe môi mình hơi cong, trong lòng mơ hồ dâng lên một vị ngọt.Ta tin, tương lai ấy sẽ chẳng còn xa. Đời người ngắn ngủi, thế sự vô thường.Tâm nguyện ban đầu của ta chưa từng đổi thay —Chỉ khi dựa vào chính bản lĩnh của mình mà con đường phía trước rộng mở,mới có thể sống an ổn, thong dong, chẳng còn gì phải lo lắng. -Hoàn-