Cô ta rất rõ, chỉ cần mở miệng nhắc đến “hệ thống tráo đổi điểm số”, mọi người sẽ chỉ coi cô ta là kẻ điên. Hậu quả còn đáng sợ hơn cả việc bị điểm 0. Những lời trách cứ, chất vấn vốn chuẩn bị sẵn đều nghẹn lại nơi cổ họng, cuối cùng chỉ biến thành tiếng nức nở tuyệt vọng. “Cậu… cậu quá đáng lắm!” Cô ta chỉ tay về phía tôi, môi run run, nước mắt rơi như chuỗi hạt đứt:“Tớ không muốn bao giờ nhìn thấy cậu nữa!” Dứt lời, cô ta quay người lao ra ngoài, cha mẹ vội vã đuổi theo. Trong phòng khách chỉ còn lại tôi và bố mẹ.Mẹ nhìn tôi, ánh mắt đầy lo lắng:“Chiêu Hi, rốt cuộc là chuyện gì vậy? Sao Quân Hoa lại oán trách con đến thế?” “Con cũng không biết.”Tôi lắc đầu, bước ra bên cửa sổ, nhìn bóng lưng ba người họ lảo đảo rời đi. Nắng chói chang đập vào mắt, mà trong lòng tôi chỉ thấy một mảnh lạnh băng.“Có lẽ… do cô ấy thi không tốt, nên tâm trạng mới kích động vậy thôi.” Khi khép cửa lại, tôi vẫn nghe loáng thoáng tiếng khóc nghẹn của Từ Quân Hoa.Cô ta có lẽ cả đời cũng chẳng hiểu nổi, tại sao kế hoạch sắp đặt tỉ mỉ của mình lại biến thành kết cục thảm hại thế này. Còn tôi — cuối cùng cũng để cô ta nếm trải cái cảm giác “có oan không nói được”, giống hệt như kiếp trước tôi đã phải chịu đựng. “Đi thôi.” Tôi khẽ nói với bố mẹ, rồi chẳng buồn để ý thêm đến nhà họ Từ nữa, quay lưng đi vào phòng. Khép cửa lại, tôi nghe rõ tiếng khóc tuyệt vọng của Từ Quân Hoa, xen lẫn tiếng mắng chửi phẫn nộ của cha mẹ cô ta vọng đến. Tựa lưng vào cánh cửa, tôi chậm rãi ngồi phịch xuống sàn. Nước mắt cuối cùng cũng rơi, nhưng không phải vì cô ta, mà là để khóc cho chính bản thân mình ở kiếp trước — đứa con gái từng bị hủy hoại một cách tàn nhẫn. Cô gái từng tràn đầy khát vọng với tương lai, tin tưởng vào tình bạn và công bằng — đã vĩnh viễn không còn nữa. Khi kỳ nghỉ hè sắp kết thúc, tôi nhận được giấy báo nhập học chính thức của Thanh Hoa – Bắc Đại. Bìa đỏ thẫm in nổi quốc huy vàng óng, nặng trĩu trong tay, mang theo kỳ vọng suốt hai kiếp người. Hôm ấy nắng đẹp, gió nhẹ, tôi cầm tờ giấy đỏ rực đứng trên ban công, vừa vặn trông thấy Từ Quân Hoa đeo ba lô lặng lẽ đi qua dưới lầu, chuẩn bị tới trường luyện thi lại. Bóng lưng cô ta co ro, từng bước nặng nề, chẳng còn chút dáng vẻ kiêu ngạo rực rỡ ngày nào. Kiếp này, tôi sẽ không để bất kỳ ai có cơ hội hủy hoại cuộc đời mình nữa.Còn những tháng ngày tăm tối kia… hãy để chúng vĩnh viễn chôn vùi cùng mùa hè điểm 0 đó. Ngày khai giảng, bố đặc biệt xin nghỉ làm, lái xe đưa tôi ra thủ đô. Xe lăn bon trên đường cao tốc, khung cảnh ngoài cửa sổ vùn vụt lùi lại, như thể đang tiễn biệt cả một quá khứ.Mẹ cứ lặp đi lặp lại dặn dò: phải tự chăm sóc bản thân, nhớ ăn uống đúng giờ, giữ an toàn, đừng học quá sức. “Con biết rồi mà mẹ, con đâu còn là đứa trẻ nữa.” Tôi cười đáp, trong lòng lại dâng lên một dòng ấm áp. Đến cổng Thanh Hoa – Bắc Đại, ngẩng nhìn tấm biển uy nghiêm trầm mặc, cùng dòng sinh viên, học trưởng học tỷ nhộn nhịp ra vào, tôi hít sâu một hơi, cảm giác cả thế giới như sáng bừng lên. Bố giúp tôi kéo vali, mẹ thì khẽ vuốt lại mái tóc tôi, trên gương mặt vừa ngập tràn tự hào vừa không giấu nổi sự bịn rịn. “Ở trường nhớ học hành chăm chỉ, bố tin con sẽ làm được.” Bố vỗ vai tôi, ánh mắt kiên định. “Có chuyện gì cũng phải gọi về cho gia đình, đừng bao giờ ôm một mình.” Mẹ mắt hoe đỏ, giọng nghẹn lại. “Vâng, con biết rồi.” Tôi ôm chầm lấy bố mẹ, khẽ nói:“Trên đường về hai người nhớ cẩn thận.” Nhìn theo chiếc xe dần khuất khỏi tầm mắt, tôi xoay người, kéo vali bước vào cổng Thanh Hoa – Bắc Đại. Nắng xuyên qua tán lá, rải xuống vai tôi, vừa ấm áp vừa rực rỡ. Tôi biết, một cuộc đời mới chỉ vừa bắt đầu.Những bóng tối của quá khứ sẽ chẳng còn giam hãm được tôi nữa.Tại nơi này, tôi sẽ sống trọn vẹn một phiên bản rực rỡ nhất của chính mình. Dọc lối đi rợp bóng cây, xa xa vài anh chị tình nguyện viên đang tất bật ở điểm đón tân sinh viên, trên gương mặt tràn đầy nụ cười nhiệt huyết. Tôi hít sâu một hơi, vững bước về phía họ.Con đường phía trước còn rất dài, nhưng tôi đã sẵn sàng, để đón chào từng bình minh mới. Bốn năm đại học trôi qua nhanh như được nhấn nút “tua nhanh”, nhưng mỗi khoảnh khắc miệt mài nỗ lực lại kéo dài vô tận. Tôi mang trong lòng một niềm tin: “Phải bù lại tất cả những năm tháng đã bị lãng phí ở kiếp trước.” Trên giảng đường, tôi luôn ngồi ở hàng ghế đầu tiên.Ở thư viện, khúc nhạc vang lên mỗi khi đóng cửa trở thành khúc ru ngủ quen thuộc.Còn ánh đèn trong phòng thí nghiệm thường xuyên sáng cùng tôi đến tận khuya. Năm hai, tôi theo thầy hướng dẫn tham gia một đề tài khoa học cấp quốc gia. Mỗi lần thức trắng để chỉnh dữ liệu, trong đầu tôi lại hiện về hình ảnh cô gái năm xưa ngồi trong căn phòng thuê, ôm lấy bảng điểm 0 mà khóc đến tuyệt vọng.Nỗi đau ấy hóa thành sức mạnh, trào dâng trong lồng ngực, thôi thúc tôi tiến về phía trước. Đến mùa hè năm ba, công trình nghiên cứu của tôi đoạt giải thưởng tại một hội nghị học thuật quốc tế.Đứng trên bục phát biểu, cất lời bằng thứ tiếng Anh lưu loát, tôi nghe được tràng pháo tay vang dội phía dưới.Trong đám đông, tôi thấy bố mẹ — họ mặc bộ đồ chỉnh tề nhất, mẹ lặng lẽ lau khóe mắt, còn lưng bố thì thẳng tắp, rắn rỏi và kiêu hãnh hơn bất kỳ lúc nào. Khi ấy tôi mới thật sự hiểu ra: sự trả thù đẹp đẽ nhất không phải là hủy diệt đối phương, mà là để bản thân tỏa sáng rực rỡ. Tốt nghiệp xong, tôi thuận lợi bước vào một tập đoàn công nghệ hàng đầu. Từ vị trí trợ lý dự án, ba năm sau tôi đã trở thành nữ quản lý trẻ nhất trong phòng. Nhận được khoản thưởng lớn đầu tiên, việc tôi làm không phải mua túi xách hay xe sang, mà là đặt cọc căn hộ ba phòng ở khu vực tam hoàn thủ đô. Ngày nhận nhà, tôi đưa bố mẹ đến xem.Mẹ đưa tay khẽ vuốt lớp sàn bóng loáng, khóe mắt đỏ hoe:“Cuối cùng, Chiêu Hi của mẹ cũng thật sự cắm rễ ở thành phố lớn rồi.”Bố đi ra ban công, nhìn những tòa cao tầng nối tiếp xa xa, hít sâu một hơi:“Từ nay về sau, nhà mình không cần dậy từ tờ mờ sáng mà vẫn phải trông xe hàng ăn nữa rồi.” Cuối tuần đầu tiên sau khi dọn về nhà mới, lớp cấp ba tổ chức một buổi tụ họp. Trên đường lái xe đến đó, lòng tôi có chút xao động, nhưng đã đủ bình thản để đối diện với quá khứ. Phòng riêng náo nhiệt, mọi người ríu rít kể về cuộc sống hiện tại: người thì khởi nghiệp phát tài, người đã yên bề gia thất. Chẳng mấy chốc, câu chuyện tự nhiên rẽ sang ký ức về kỳ thi đại học năm ấy. “Nhắc mới nhớ, mấy cậu còn nhớ Từ Quân Hoa không?” – lớp trưởng cạn một ly rượu, giọng pha chút tiếc nuối – “Mấy hôm trước tôi ra siêu thị gần nhà mua đồ, lại thấy cô ấy đứng ở quầy thu ngân quét mã.” Bàn tay tôi khẽ khựng lại trên chiếc ly, hơi lạnh từ thủy tinh lan thấm vào đầu ngón. “Thật á?” – có người kinh ngạc thốt lên – “Cô ta hồi đó thành tích đâu tệ, sao lại làm thu ngân?” “Nghe nói kể từ khi thi đại học bị 0 điểm, cả người cô ấy gục hẳn.” Lớp trưởng lắc đầu thở dài:“Hồi ôn lại còn cố gắng, sau đó thì suốt ngày gục trên bàn ngủ. Lần sau cùng cũng chỉ đủ điểm vào cao đẳng, nhưng chưa học hết năm đầu đã bỏ ngang. Mẹ cô ấy cứ đi khắp nơi kể, nói con gái bị thứ gì đó ‘tà ma ám quẻ’ trong phòng thi… Mấy lời ấy ai tin cho nổi.” Tôi lặng im lắng nghe, trong đầu bỗng thoáng hiện lên hình ảnh sợi dây chuyền bạc hình giọt nước. Sau này, tôi mới được một đàn anh nghiên cứu dân tộc học cho biết: cái gọi là ‘hệ thống hoán đổi’ thực chất chỉ là một loại tà thuật. Cả đời chỉ có thể dùng đúng một lần, nếu thất bại sẽ bị giải trừ hoàn toàn, thậm chí còn phản phệ, nuốt sạch vận khí của kẻ từng sử dụng. Khoảnh khắc Từ Quân Hoa cướp đi cuộc đời của tôi, cũng là lúc số phận của cô ta định sẵn sẽ rơi vào hố sâu sụp đổ. “Bây giờ nhìn cô ấy tiều tụy lắm, chưa tới ba mươi mà tóc đã bạc không ít rồi.” Bạn học tiếp tục kể, “Nghe nói quan hệ với gia đình cũng chẳng yên, ngày nào cũng than trách số phận bất công. Tháng trước còn vì cãi nhau với khách mà bị siêu thị phạt tiền nữa.” Không ai còn nhắc đến vụ ‘0 điểm’ năm nào, cũng chẳng ai biết giữa tôi và cô ta từng có những ân oán gì. Tôi lặng lẽ nhấp ngụm nước trái cây, lòng phẳng lặng như mặt hồ, tựa như chỉ đang nghe một câu chuyện xa lạ. Cái tên từng khiến tôi hận đến tận xương tủy, nay chỉ còn lại một chút cảm khái nhàn nhạt. Tan tiệc, trên đường lái xe về, tôi đi ngang qua siêu thị mà bạn học vừa nhắc đến. Không hiểu sao, tôi lại dừng xe lại. Chiều muộn, siêu thị người ra kẻ vào. Qua lớp cửa kính, tôi nhìn thấy Từ Quân Hoa phía sau quầy thu ngân. Trên người là bộ đồng phục xanh nhăn nhúm, tóc buộc hờ vội vàng, gương mặt phủ đầy mệt mỏi và vô cảm. Động tác quét mã sản phẩm lặp đi lặp lại như cái máy, gặp khách hàng phàn nàn giá cả, cô ta chỉ cúi đầu lí nhí xin lỗi, chẳng còn bóng dáng chút kiêu ngạo rực rỡ năm nào. Tôi không bước vào chào hỏi. Chỉ nổ máy, lái xe chầm chậm rời đi. Trong gương chiếu hậu, ánh đèn siêu thị dần lùi xa, cuối cùng chỉ còn lại một đốm sáng mờ nhòe. Trên đường về nhà, gió đêm từ cửa xe ùa vào, mang theo chút dịu dàng của cuối hạ.Điện thoại reo, là mẹ gọi đến: “Chiêu Hi à, mau về ăn cơm, ba con hôm nay làm món sườn xào chua ngọt con thích nhất.” “Vâng, con về ngay đây.” Tôi mỉm cười đáp, xoay vô-lăng, rẽ về phía ngôi nhà sáng đèn. Trong gương chiếu hậu, những ký ức dần lùi xa; còn trước mắt, con đường trải đầy ánh sao, sáng rõ như ngày mới. Có những vết thương sẽ mãi để lại sẹo, nhưng điều quan trọng nhất của sự mạnh mẽ, chính là mang theo những vết sẹo ấy mà vẫn có thể kiên định bước về phía tương lai. Tôi đã sống thành phiên bản mà mình mong muốn nhất.Như vậy… là đủ rồi. -Hết-