“A Miêu!” Đuôi câu còn run run, ngón tay dính máu và hương thuốc áp sát môi ta. “Mau thổi giúp ta… đau quá…” Thuốc cao mát lạnh dần tan trên đầu ngón tay, hắn rên rỉ rồi rúc đầu vào hõm vai ta: “Thật sự đau chết đi được……” Ta cố tình ấn mạnh hơn khi thoa thuốc, thấy hắn nhăn mặt rơm rớm nước mắt nhưng vẫn kiên quyết không buông tay, lửa giận trong lòng ta mới dịu đi vài phần. “Trần Dã! Nếu chàng nghi ngờ ta, sao không trực tiếp hỏi? Chàng là thái y, ta có mang hay không, chỉ cần đặt mạch là biết! Sao chàng lại có thể hiểu lầm ta đến mức ấy? Chúng ta sớm chiều bên nhau bao nhiêu năm, trong mắt chàng, ta là loại nữ tử tùy tiện mang thai với người khác sao?” Bất ngờ, hắn siết ta vào lòng bằng một lực đạo run rẩy. Trần Dã vùi đầu vào tóc ta, giọng nghẹn ngào như bông vải thấm nước: “A Miêu, là ta sợ. Ta sợ mất nàng!” Yết hầu của hắn nghẹn ứ, một giọt nước mắt rơi thấm vào áo ta. “Bao ngày qua, ta không ngừng tự thuyết phục bản thân, rằng chỉ cần nàng vẫn ở bên ta, cho dù đứa bé trong bụng là của người khác, ta cũng chấp nhận. Nhưng ta… thật sự rất ghen!” Hắn nghiến răng cắn nhẹ vào vai ta, răng nanh lướt qua lớp vải mỏng khiến da đau rát. “Ta không dám bắt mạch cho nàng, vì mỗi lần nghĩ đứa nhỏ ấy không phải của ta, ta liền căm hận! Thế nhưng so với việc căm hận gã, ta càng hận việc bản thân vô dụng hơn! Ta nghĩ chỉ cần giữ nàng ở bên cạnh, chờ đến ngày nàng hiểu chuyện, chờ đến ngày nàng yêu ta… thì mọi thứ sẽ ổn thôi.” “A Miêu~” Đuôi câu nghẹn lại, Trần Dã nâng mặt ta lên, trong đôi mắt tràn đầy van xin. “Là ta sai rồi! Thật sự sai đến không thể tha thứ! Nàng cứ đánh ta, mắng ta, thế nào cũng được… Chỉ cần… đừng rời xa ta.” Đêm đó, Trần Dã nói rất nhiều. Còn ta, chỉ hiểu một điều duy nhất. Hắn… thật lòng yêu ta. 21 “Biết rồi~” “Ta sẽ chuyển từ thư phòng về lại phòng.” “Hứ!” “Giường của Tống A Miêu ta đây, đâu phải chỗ chàng muốn lên thì lên, muốn xuống thì xuống!” Bao ngày qua hắn lạnh nhạt với ta, nay cũng đến lúc ta lấy lại chút thể diện. Từ đó, Trần Dã càng thêm dịu dàng ân cần. Hắn tìm mọi cách dỗ ta bằng đủ món ăn vặt và bánh trái ta thích, cả vải vóc, trâm cài thịnh hành cũng không ngừng được đưa đến phòng ta mỗi ngày. Không biết bổng lộc thái y của hắn có đủ cho mấy trò phung phí này không. Vì muốn giữ vững cơ nghiệp của Trần phủ, ta đành gật đầu đồng ý cho hắn dọn về. Đêm về khuya, ánh nến nhảy múa trong gương đồng, ta cầm lược sừng từ tốn chải tóc. Trần Dã mang theo hơi ấm áp sát từ sau lưng, ôm trọn ta trong lòng. “A Miêu, chúng ta có thể có con được không?” Ngón tay hắn vân vê những sợi tóc buông xõa của ta. Trong gương phản chiếu bóng mi dài rũ xuống, đổ một cái bóng rung nhẹ dưới mắt. Ta khẽ gật đầu. Hơi thở của hắn lập tức trở nên dồn dập, xoay ta lại ép vào bàn trang điểm. Môi hắn chạm nhẹ như chuồn chuồn lướt nước, rồi lập tức hóa thành cơn mưa trút xuống. Sợi dây bạc vướng trên tóc bị kéo đứt, hắn dùng răng cắn môi ta, như muốn gom hết mọi ấm ức từng nén lại. Khi đôi tay rắn rỏi luồn vào trong áo tìm đến dây yếm, ta giữ chặt cổ tay hắn. Lắc đầu: “Không được.” Hắn nhíu chặt mày, nhưng vẫn đặt môi lên tai ta, khàn giọng rên nhẹ: “Vì sao?” Ta nghiêng đầu tránh mồ hôi rịn ra ở cổ hắn, ngón tay vẽ vòng lên yết hầu của hắn: “Ta… đến tháng rồi.” Trần Dã như thiếu niên lần đầu gặp chuyện ấy, tai lập tức đỏ bừng. Hắn buông ta ra ngay: “Vậy ta đi nấu bát canh gừng đường đỏ cho nàng!” Nhìn bóng lưng của hắn vội vã lao ra ngoài, ta bật cười thành tiếng. Trong viện vang lên tiếng cú đêm, như cũng đang cười chê hắn vụng về. Trước khi ngủ. Ta lật tung chăn tìm đồ khắp nơi. “Nàng tìm gì thế?” Trần Dã nhào lại hỏi: “Ta tìm giúp nàng nha~” “Giường không có cái túi sưởi sao? Ta muốn chườm bụng một lát. Lạ thật, mỗi tối đều thấy, sao đúng lúc cần lại chẳng thấy đâu?” “……” “Khụ khụ~” Trần Dã khẽ ho: “Đừng tìm nữa… có những thứ, không tìm thì tự dưng nó cũng ra thôi! Ngủ đi!” Quả thật. Nửa đêm về sau, giữa cơn mơ màng, bụng ta nóng bừng lên. Quả nhiên. Cái "túi sưởi" ấy, không tìm… nó cũng tự xuất hiện. 22 Mười ngày sau, Trần Dã được nghỉ trực. “Ta biết một nơi có suối nước nóng, rất tốt cho thân thể nữ tử. Hay là… nàng đi với ta một chuyến?” “Giờ đã gần sang hè, ngâm suối nóng có phải… hơi bị nóng rồi không?” “Chữa bệnh mùa đông, nên bắt đầu từ mùa hạ.” 23 Ai mà ngờ được, sau rặng trúc lay lắt như vũ điệu, lại ẩn giấu một suối nước nóng mờ sương lặng lẽ. Gió đêm lướt qua ngọn trúc, ánh trăng rải như vụn bạc xuyên qua lớp lá xanh mướt, vừa vặn soi xuống mặt nước mờ hơi ấm. Ta bước chân trần trên nền đá cuội lạo xạo, thấy Trần Dã đang dùng cành thông khơi bếp lửa, gà rừng nướng mỡ chảy tí tách, lửa bốc lách tách như pháo hoa nhỏ. Rượu ủ gạo sóng sánh trong ống trúc, canh nấm rừng thơm đến run đầu lưỡi. Hắn cười bảo: “Ăn no bảy phần thì mới không bị đầy bụng!” Ta chẳng thèm quan tâm, chỉ lo ăn cho sướng. Đến lúc no say, sao Bắc Đẩu đã nghiêng ngả giữa trời đêm. Trần Dã bất ngờ cởi đai thắt mây vân, áo khoác trượt xuống theo thân hình săn chắc. Khi hắn tiến đến gần bên hồ, giẫm lên lớp rêu xanh, đúng lúc giọt sương trên lá trúc rơi xuống sau gáy của ta, khiến toàn thân khẽ run. “Phu nhân, nguyệt sự của nàng đi rồi chứ?” Giọng trầm khàn mang theo hương rượu, đầu ngón tay hắn đã luồn vào chiếc váy lụa màu hạnh. Ta nhìn ánh lửa âm ỉ trong đáy mắt hắn, vừa gật đầu liền bị hắn nhấc bổng lên. Trần Dã bế ta từ từ bước vào suối. Nước ấm trườn qua xương quai xanh, vạt váy lụa sớm đã tan thành mây trôi lững lờ. Hắn ép ta dựa vào tảng đá xanh nhô lên trong hồ, hơi nước khiến vành tai hắn đỏ bừng như máu. Khi răng nanh của hắn nhẹ nhàng cắn lấy vành tai của ta, ta nhìn thấy mặt hồ phản chiếu trăng sao, gợn lên từng vòng sóng nước. “A Miêu…” Hắn thở hắt ra, âm thanh nóng hơn cả nước hồ, mười ngón tay luồn vào suối tóc ướt sũng của ta. Ta ngồi lên đùi hắn, dòng suối nóng hổi giữa hai chân khiến lòng ta run rẩy. “Đừng sợ.” Trần Dã dỗ dành, từng nụ hôn nhẹ rơi xuống, song đôi tay kia đã âm thầm cởi bỏ mọi vật cản giữa hai ta. “Ta thật lòng thích nàng, A Miêu ~” Khoảnh khắc ấy, ta chỉ cảm thấy bản thân như con thuyền nhỏ giữa mặt nước, lênh đênh theo trăng bạc. Trời vừa sáng. Ta cuộn tròn trên chiếc giường tre phủ da hổ trắng, nhìn Trần Dã hâm trà sơn tra bằng chút than sót lại. Trên vai hắn vẫn còn vết cắn do ta để lại trong lúc hoan tình, hệt như cánh mai rơi điểm xuyết giữa ánh sáng sớm mai. Ba ngày sau, mỗi lần ta muốn rời giường tìm gì ăn, đều bị hắn nắm lấy cổ chân kéo về lại ổ chăn. Ngọc quan của hắn không biết đã lăn đi đâu, tóc dài đen nhánh vương vãi quyện chặt vào tóc ta trên gối. Đến sáng ngày thứ tư, ta vịn hông đau nhức, nhìn những khăn gấm vò nát đầy đất, lại nhìn ra ngoài rèm tre, nơi Trần Dã đang thảnh thơi nhấp trà. Bỗng thở dài một câu từ đáy lòng: “Trần Dã, chàng đúng là chó!” Hắn chợt quay đầu, thấy ta giận dữ lườm hắn, lại nhón lấy miếng bánh hoa quế trên bàn, dúi vào môi ta: “Phu nhân, ăn no rồi hẵng mắng người.” 24 Tỷ tỷ mang thai mười tháng, đến phút cuối lại sinh khó. Khi ta và Trần Dã chạy đến nơi, bà đỡ vừa từ phòng sinh đi ra. Tay bà đầy máu, cẩn trọng hỏi tỷ phu: “Thưa đại nhân, thai nhi ngôi ngược, sợ là không giữ được cả hai, xin hỏi nên giữ lớn hay giữ nhỏ?” Tỷ phu Thẩm Ngọc Thư mắt đỏ ngầu, lập tức bóp cổ bà ta như quỷ sứ dưới địa ngục, gằn giọng: “Ta muốn giữ cả hai! Không giữ được, ngươi theo họ đi luôn cho ta!” Trần Dã kéo tay Thẩm Ngọc Thư lại, dịu giọng nói: “Ngươi có thể yên tâm giao tỷ tỷ cho ta không?” Thẩm Ngọc Thư nhìn hắn, sững người một thoáng, rồi gật đầu thật mạnh. Trần Dã xắn tay áo, mở cửa bước vào phòng, bên trong lập tức bốc lên mùi máu tanh nồng nặc. Hai canh giờ trôi qua. “Oa a ~” Tiếng trẻ con cất lên, vang vọng khắp phủ Thẩm gia. “Là một tiểu công tử.” Tỷ tỷ rốt cuộc cũng bước ra khỏi cửa âm phủ một lần nữa. 25 Ngày đầy tháng. Tỷ tỷ dưới sự chữa trị của Trần Dã, đã dần khôi phục thần sắc. “Ư a ~” Ta nhìn tiểu bảo bảo mũm mĩm, không nhịn được mà thơm lấy thơm để. Tỷ phu Thẩm Ngọc Thư thấy Trần Dã đứng sau lưng ta, liền khom lưng hành lễ: “Muội phu, cảm tạ ngươi! Không có ngươi, đã chẳng có con trai ta!” Ta cười hỏi tỷ tỷ: “Đặt tên cho tiểu bảo bảo chưa?” Tỷ tỷ gật đầu. Thẩm Ngọc Thư tiếp lời, hướng về Trần Dã cúi người thêm một cái: “Phu thê chúng ta để tỏ lòng cảm tạ, đã chọn một chữ trong tên muội phu để đặt cho hài tử.” “Thẩm Trần?” Thẩm Ngọc Thư bế tiểu tử, trịnh trọng nói: “Thẩm Dã!” “……” “Lại đây, Dã nhi ~ gọi một tiếng phụ thân nào.” “!!!!!!!!” 26 Trên đường về, ta cứ ngỡ Trần Dã tức giận nên im lặng không nói. Ai ngờ hắn chỉ nhíu mày, nhẹ nhàng ôm ta vào lòng, lẩm bẩm như tự nói với bản thân: “Phụ nữ sinh con chẳng khác nào dạo một vòng Quỷ Môn Quan. Ta thà tự thiến còn hơn để nàng chịu khổ như vậy.” “Đang yên đang lành chàng nói cái gì vậy? Nếu chàng thiến rồi, ta chẳng phải uổng phí sao?” Ta vừa nhét quả mận chua vào miệng vừa nói, vị chua thanh lan tỏa khiến ta thấy dễ chịu vô cùng. “Vậy ta sẽ nghiên cứu ra phương thuốc giúp nam nhân không thể có con, dù sao cũng tuyệt đối không để nàng phải chịu khổ!” Ta lại vênh mặt ăn thêm vài quả mận nữa, dạo gần đây khẩu vị thật sự quá tốt. Chỉ là... Còn phải dỗ dành Trần Dã đừng lăn lộn nữa, đừng để uổng phí mấy cuốn xuân cung đồ ta giấu lúc mới thành thân. Đó là tuyệt bản hai mươi năm trước đó nha, có tiền cũng chẳng mua được đâu. Hoàn toàn văn.