20. Dung vương mặt trắng bệch như quỷ, khóe môi vương đầy máu, từng ngụm từng ngụm phun ra đỏ thẫm. Hắn ôm ngực, cố sức nói với ta một câu: "Xin lỗi." Rồi ngay sau đó, ngất xỉu tại chỗ. Ta không còn cách nào khác, chỉ có thể vội vàng trèo ra khỏi bồn tắm, lau khô người, mặc vội y phục rồi lôi hắn vào phòng ngủ. May mắn là tịnh phòng và phòng ngủ chỉ cách nhau một cánh cửa, ta không cần phí nhiều sức. Không biết hắn bị thương thế nào, ta chỉ có thể dùng nước sạch lau hết vết máu, sau đó cởi bỏ bộ y phục dính đầy máu của hắn, nhét thẳng vào gầm giường. Đúng lúc này, bên ngoài có tiếng đập cửa mạnh mẽ. Tố Tâm tức tối quát mắng lũ thị vệ, đồng thời ra lệnh cho tiểu thái giám đi mở cửa. Từ sau vụ lục soát Thái tử, mỗi lần đám người này tiến vào lãnh cung, đều có chút qua loa cho có lệ. Dù sao, lần trước ta cũng đã chửi rủa, lăn lộn ăn vạ, làm náo loạn một trận kinh thiên động địa. Nhưng lần này, ta không thể la hét, vì trong chăn ta đang giấu một người sống sờ sờ! Ta đứng chắn trước cửa phòng ngủ, không dám hó hé nửa lời, chỉ sợ bị phát hiện trong chăn của ta còn có một nam nhân. Bỗng nhiên, một tên thị vệ hít hít mũi, nghi hoặc nói: "Phòng này có mùi máu tanh." Ta lập tức toát mồ hôi lạnh, sống lưng như có luồng khí băng giá chạy dọc từ đỉnh đầu xuống tận xương cụt. Đúng lúc này, một luồng trí tuệ sinh tồn đột nhiên bùng phát mạnh mẽ trong đầu ta. Ta đỏ mặt, vừa thẹn thùng vừa phẫn nộ, cao giọng quát: "Chẳng lẽ một nữ nhân đến kỳ nguyệt sự thì không có mùi máu tanh sao?! Mẫu thân các ngươi chưa từng đến tháng chắc?!" "Cút ngay! Nếu còn dám hó hé, bản cung sẽ lấy băng huyết của mình quăng thẳng vào mặt các ngươi!" Ta không biết bọn chúng sợ bị ta làm thật, hay là bị lời lẽ của ta dọa sợ, nhưng tất cả đều hoảng hốt vội vàng rút lui. Bọn chúng lục soát qua loa vài nơi nữa, thấy không tìm được gì, rốt cuộc cũng rời đi. Ta thở phào nhẹ nhõm, quay vào phòng. Nhấc chăn lên, chỉ sợ trong lúc nãy đã vô tình làm Dung vương nghẹt thở chết tươi. Ai ngờ, vừa kéo chăn ra… Dung vương chằm chằm trợn mắt nhìn ta, hai mắt đối diện nhau. Ta tròn mắt nhìn hắn, hắn trừng mắt nhìn ta.   21. Hắn đã bị thương, vậy mà vẫn tỉnh táo như thế, có phải là đang khinh thường ta không? Không biết hắn đã nghe được bao nhiêu, nhưng ta bắt đầu cảm thấy xấu hổ, không dám đối diện với hắn. Dung vương vừa ho khan, vừa lảo đảo bò ra khỏi chăn của ta. Hắn vội vàng lấy lại khoảng cách, giọng điệu có phần áy náy: "Thứ lỗi, là ta đường đột." Cái khí thế ngang tàng, hống hách lúc trước của hắn giờ chẳng còn lại bao nhiêu, thậm chí còn có chút… luống cuống. Nhưng hắn vẫn đang yếu, cố sức bò dậy mãi mà không nổi. Ngay khi cố vịn tay vào giường để đứng lên, cả người hắn mất thăng bằng, vô tình đổ thẳng lên người ta. Đúng lúc đó, Tố Tâm mở cửa bước vào. Trước mắt nàng là Dung vương đè lên ta trên giường, còn ta thì đang quằn quại giãy giụa trong im lặng. Nàng bình tĩnh đóng cửa lại. Sau đó, vớ lấy then cửa. Vung tay… "Bốp!" Một cú đập thẳng vào đầu Dung vương. Thế là xong, có tỉnh cũng phải bất tỉnh. Mãi đến khi ta hoàn hồn, Tố Tâm mới rưng rưng nước mắt quay sang hỏi: "Nương nương… giờ phải làm sao đây?" Nàng run rẩy nhìn Dung vương đang ngã sõng soài trên giường, rõ ràng sợ đến tái mặt, lo rằng vừa rồi mình đã đập chết hắn. Ta không chút căng thẳng, nhàn nhạt vỗ vai nàng, trấn an: "Không sao, lỡ hắn chết, ngươi chỉ cần chôn cùng là được." Tố Tâm: "HU HU HU—" khóc còn lớn hơn lúc nãy.   22. Ta và Tố Tâm bí mật chăm sóc Dung vương suốt gần một tháng. Bởi vì bị giam trong lãnh cung, nên tin tức bên ngoài luôn truyền đến rất chậm. Đến khi ta nghe nói Dung vương mất tích, thì phủ vương gia đã tổ chức xong cả lễ tang cho hắn. Hoàng thượng nghe tin Dung vương mất tích, nhưng nhất quyết không tin rằng hắn đã chết. Bản thân Hoàng thượng vốn thân thể không tốt, lần này lại bị tin dữ kích thích, liền bạo bệnh nằm liệt giường. Hai huynh đệ này từ nhỏ đến lớn luôn đối chọi nhau. Người anh lo sợ em trai tranh đoạt ngôi vị, còn người em thì phòng bị huynh trưởng qua cầu rút ván. Nhưng bây giờ, khi người em "chết rồi", thì người anh lại không nỡ. Trong khi đó, Dung vương thì đang thoải mái vùi mình trong phòng ta, cửa chẳng buồn bước ra, chỉ chăm chăm tìm cách hành hạ đám gà vịt mà ta nuôi. Đám gia cầm của ta cũng không nhàn rỗi, dù mùa đông sản lượng trứng có giảm, nhưng đến mùa xuân, đàn vịt bắt đầu đẻ trứng hàng loạt. Trứng sinh ra vịt, vịt lại tiếp tục đẻ trứng, thế là trong sân bỗng dưng xuất hiện cả đàn vịt con lạch bạch đi qua đi lại. Dung vương mỗi khi tâm trạng không tốt, liền chống tay lên bệ cửa sổ, nhìn đàn vịt mà chọn lựa: "Con nào bị ta điểm danh, tối nay sẽ lên bàn!" Nếu ta dám phản kháng, hắn lập tức ôm đầu kêu đau, khiến Tố Tâm sợ chết khiếp, vội vàng nhảy ra xử lý gà vịt. Kết quả, đám gia cầm của ta cứ lần lượt chui vào bụng hắn. Sau khi ăn sạch gà vịt, hắn bắt đầu để mắt đến hai con heo của ta. Hắn nhìn chằm chằm vào con heo nái, ánh mắt lấp lánh đầy mong đợi: "Chờ heo mẹ đẻ xong, có thể ăn heo sữa rồi!" Dung vương thốt lên một câu cảm thán đầy thèm thuồng.   23. Chờ đến khi tên giặc này khỏi hẳn, gà vịt của ta đã chẳng còn bao nhiêu! Ta đau lòng đến mức nhìn lông gà, lông vịt cũng muốn rơi nước mắt. Dung vương nhìn ta, giọng điệu châm chọc: "Thái tử tặng cho ngươi, mà ngươi trân trọng đến vậy sao?" Sau một tháng ăn ngon ngủ kỹ, hắn trắng hơn, béo lên một chút, cả người cũng biếng nhác hơn, không còn vẻ uy hiếp bá đạo như trước. Chỉ là cái giọng điệu khó chịu thì vẫn y như cũ. Trân trọng cái đầu ngươi! Ta đây là đau lòng vì mất lương thực, hiểu chưa?! Ta bĩu môi, lười biếng đáp: "Ngươi biết cái gì, Thái tử là người có lòng khoan dung, khắp thiên hạ thử hỏi có bao nhiêu người được như hắn?" Dung vương hừ lạnh từ trong lỗ mũi, tỏ vẻ khinh thường: "Khoan dung? Ngươi sao biết hắn không phải đang giả vờ?" Hắn không phục, ta cũng không muốn cãi nhau với hắn. Dù chưa từng hỏi hắn bị thương vì chuyện gì, nhưng ta biết chắc chắn có liên quan đến ngai vị. Nếu không, tại sao hắn phải lẩn trốn? Nếu không, tại sao khắp nơi lại có thị vệ truy lùng? Ta hờ hững đáp lại: "Nếu một người có thể giả vờ nhiều năm như vậy, thì đó cũng là một bản lĩnh!" Nói xong, ta vỗ vỗ tay, cúi xuống bế hai con chó đã trưởng thành lên. "Ngươi nhìn hai con chó này đi, tính tình hiền lành, nhưng nếu ngươi giẫm lên chân chúng, chúng cũng sẽ nhe răng phản kháng. Con người cũng vậy, dù hiền lành đến đâu, bị ép quá cũng sẽ nổi giận." Ta liếc nhìn hắn, khẽ cười, nhàn nhạt nói: "Vương gia, chuyện triều đình ta không hiểu. Nhưng có một điều ta biết, Thái tử có thể bao dung cho một vị vương gia quyền cao chức trọng như ngài, chứng tỏ hắn thực sự tin tưởng ngài." "Nhưng nếu đổi lại là ngài lên ngôi, liệu ngài có thể tin tưởng một người như vậy không?" Nghe xong, Dung vương vốn đang cười giễu cợt, bỗng biến sắc. Hắn trầm mặc hồi lâu, há miệng muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng không nói ra một chữ. Ngày hôm sau, khi ta thức dậy… Dung vương đã rời đi, chỉ để lại một tờ giấy nhỏ. Trên đó viết vỏn vẹn một câu: "Ta nợ ngươi, sớm muộn cũng sẽ trả." Ta nhìn tờ giấy, sững sờ hồi lâu. Ngươi ít nhất cũng viết một tờ khế ước vay nợ đi chứ? Chỉ vài chữ này thì có nghĩa lý gì?! Ta cần bạc! Bạc! Bạc!!!   24. Lúc Hoàng thượng băng hà, ta còn đang phấn khởi vì mấy con heo con mới chào đời. Còn chưa kịp vui vẻ bao lâu, trong cung đột nhiên vang lên tiếng kèn tang. Nếu ta không nghe nhầm, thì đó chính là tiếng báo hiệu Hoàng thượng giá băng. Ta ngồi thẳng dậy, mơ màng nhìn Tố Tâm, trong mắt không có bi thương của một góa phụ, mà chỉ có sự hoang mang tột độ. "Hoàng thượng… cứ thế mà đi rồi sao?" "Phụ thân ta còn chưa được minh oan kia mà!" Khắp hoàng cung, cờ trắng treo đầy, ta cũng đổi sang y phục màu lam nhạt, dù bị giam trong lãnh cung, không thể ra ngoài đưa tang, nhưng mọi nghi thức vẫn không thể thiếu. Như ta đoán, Thái tử thuận lợi kế vị, trở thành Tân hoàng. Lệnh đại xá thiên hạ được ban ra, phụ mẫu và thân nhân của ta rốt cuộc cũng được trở về kinh thành. Còn việc có được minh oan hay không, thì… còn phải xem tân hoàng có lương tâm hay không. Dù sao đi nữa, phụ thân ta chính là người đã gánh tội thay hắn. Sau khi Thái tử lên ngôi, Hoàng hậu thăng thành Thái hậu, còn ta vì được đặc xá, nên từ tội phi lãnh cung lại trở về danh hiệu Hiền Quý Thái phi. Để thể hiện sự coi trọng, Hoàng thượng sai thái giám thân cận nhất đến tận nơi tuyên chỉ. Ta cũng nghĩ rằng, lẽ ra mình nên vui vẻ tiếp nhận. Kết quả, ta vẫn quỳ nguyên tại chỗ, nhẹ giọng đáp: "Thần thiếp mong Hoàng thượng thu hồi thánh chỉ." Tên thái giám sắc mặt tái mét. Từ cổ chí kim, có ai lại mong Hoàng thượng thu hồi thánh chỉ như ta không? Nhưng Hoàng thượng vừa mới đăng cơ, công vụ chất chồng như núi, không có thời gian đến gặp ta, mà cũng không tiện tự mình đến gặp ta. Vậy nên, Thái hậu triệu ta vào cung. Trong Từ Ninh cung, Thái hậu vẫn như trước, chỉ là kể từ khi Tiên hoàng băng hà, bà đã thương tâm suốt một thời gian dài. Dù sao, cũng là phu thê từ thuở thiếu thời, tình cảm sâu nặng. Nhìn bà, rõ ràng thần sắc đã tiều tụy hơn trước rất nhiều. Thái hậu nhìn ta, chậm rãi hỏi: "Ngươi rốt cuộc muốn gì?" Ta thành thật đáp: "Thần thiếp muốn rời cung." Ta không muốn tiếp tục bị nhốt trong bốn bức tường của hoàng cung, nhìn bầu trời giới hạn trong bốn góc, cả đời chỉ có thể làm bạn với đám gà, vịt, chó, heo. Ta nắm lấy bàn tay đầy vết chai sần của mình, giơ lên cho Thái hậu xem, nhẹ giọng than thở: "Thái hậu người xem, chỉ vì tiến cung, đôi tay vốn mềm mại của thần thiếp nay đã đầy vết chai, khắp nơi trong cung đều là cạm bẫy, mà thần thiếp… không có con cái, ngay cả một chút hy vọng để trông đợi cũng chẳng có." Thái hậu khẽ thở dài. "Ngươi có biết, từ xưa đến nay, chưa từng có tiền lệ một vị Thái phi tự mình thỉnh cầu xuất cung không?" Bà hiểu rõ hơn ai hết, nếu ta tiếp tục ở lại hoàng cung, thì cuộc đời sau này của ta chỉ còn lại cô độc và tịch mịch. Những phi tần khác, ít nhất còn có nhi tử, có thể trông mong vào con cái mà sống. Còn những phi tần không có con như ta, cuối cùng chỉ có thể tự mình già đi trong quạnh quẽ. Lời đã nói đến đây, ngay cả Thái hậu cũng không biết phải giải quyết thế nào. Ta quỳ dưới đất, nhất quyết không chịu đứng dậy. Đúng lúc ấy, Hoàng thượng vội vã bước vào. Vừa vào cửa, hắn liền nhìn thấy ta. Hắn nhíu mày, giọng nói mang theo một tia khó tin: "Ngươi… thực sự không muốn ở lại hoàng cung dù chỉ một chút?" Câu hỏi của hắn khiến ta sững sờ. Khoan đã… Hắn… không lẽ… Thích ta rồi sao?????