21. Lần tái ngộ Trì Chiêu, là ở Chiếu ngục. Lâm Phúc Nghi xin được diện kiến ta. Hoàng thượng đã giam cả hai người họ chung một ngục thất. Trì Chiêu dường như đã bị thương trong vụ tạo phản, thế nên đến cả Lâm Phúc Nghi cũng không đánh lại. Ta vừa bước được mấy bước vào trong, liền nghe thấy vô số lời mắng nhiếc từ trong phòng giam vọng ra: “Ngươi là đồ vô dụng, đồ hèn nhát! Ngươi dựa vào đâu mà dám hạ độc ta? Cả nhà họ Lâm ta có chỗ nào bạc đãi ngươi? Ta Lâm Phúc Nghi lại có lỗi gì với ngươi chứ!” Tiếng của nàng ta lồng lộn, tiếng khóc, tiếng gào, tiếng oán hận lẫn lộn vào nhau. Mà Trì Chiêu — chỉ đáp lại bằng những tiếng rên rỉ nặng nề, không nói một lời. Ta khoác trên người xiêm y thêu rồng lộng lẫy, đứng trước cửa ngục, tựa như từ một thế giới hoàn toàn khác bước tới. Lâm Phúc Nghi ngẩng đầu, ánh mắt bỗng sáng rực lên. Nàng quỳ sụp xuống trước mặt ta, dập đầu cầu xin: “Là hắn, là hắn sai khiến thiếp. Từ chuyện nương nương rơi xuống nước, đến những lần nhục mạ trước Đông cung… đều do hắn bày mưu đặt kế!” Ta đưa mắt nhìn về phía Trì Chiêu. Hắn dựa vào tường đá lạnh lẽo trong ngục, y phục loang lổ máu, khuôn mặt tiều tụy — vậy mà vẫn một chữ không nói. “Trì Chiêu, ngươi còn nhận ra ta không?” Ta hỏi. Trong bóng tối âm u, thân hình Trì Chiêu khẽ động đậy, nhưng vẫn không chịu bước ra khỏi chỗ khuất ánh sáng. Ta chẳng thể nhìn rõ biểu cảm, cũng không thấy được những động tác nhỏ nhất của hắn. Lâm Phúc Nghi bước tới, cắn răng kéo mạnh hắn lết đến trước mặt ta. Cảnh tượng này — khiến ta như thể quay trở lại năm ấy ở huyện Thanh Sơn. Chỉ là năm đó, Trì Chiêu vẫn còn chưa đến mức tàn tạ thế này. Hắn không ngẩng đầu nhìn ta. Còn Lâm Phúc Nghi lại tiếp tục đánh thùm thụp lên vai hắn, gào lên trong tiếng nức nở: “Ngươi mở miệng nói gì đi chứ, đồ vô dụng!”   22. Ta sai người đưa Lâm Phúc Nghi rời khỏi, giam vào một ngục khác. Cửa ngục mở ra, có người bày sẵn cơm rượu — có thịt, có rượu, như một bữa tiệc tiễn người vào đoạn kết. Hắn chậm rãi bước tới, ta vẫn đứng phía ngoài nhưng có thể nhìn thấy rõ. Chứng chân của Trì Chiêu đã nặng hơn xưa rất nhiều. Gần như... đã thành kẻ què. “Ngươi có hối hận không?” Ta hỏi. Hắn đang gắp một đũa thức ăn, nghe vậy thoáng bật cười, đáp: “Dĩ nhiên là có. Ta hối hận vì đã không giết sạch các ngươi sớm hơn.” Nói rồi, hắn lại cười lần nữa, ánh mắt thẳng hướng về ta: “Giang Tố, còn nàng thì sao? Có hối hận không? Có hối hận vì năm đó đã mua ta từ đám người buôn kia không?” Ta khẽ nhíu mày, đáp: “Nếu có kiếp sau, ta nhất định sẽ không cứu ngươi thêm lần nào nữa.” Hắn nhét đầy miệng, nhai mạnh rồi cố nuốt xuống. Có lẽ bị nghẹn, nên mãi mới mở miệng lần nữa: “Giang Tố… Đến giờ, ta và nàng cũng chẳng ai còn nợ ai nữa rồi.”   23. Phế Thái tử chết vì nghẹn. Nghe nói là trong Chiếu ngục, khi dùng bữa, hắn ăn quá vội, mắc nghẹn, một hơi chưa kịp thở ra… liền chết. Một cái chết vô cùng mất thể diện. Về phần Lâm Phúc Nghi, cùng người nhà họ Lâm, bị lưu đày đến tận biên cương lạnh giá. Nghe tin Trì Chiêu đã chết, ta đích thân đến Chiếu ngục một chuyến. Hắn nằm đó, bất động, không còn chút sinh khí, thân mình đặt trên lớp rơm cũ kỹ, gương mặt trắng bệch đến rợn người. Ta đứng đó nhìn hắn, cung nhân bên cạnh tiến lên thử hơi thở cùng mạch đập. “Nương nương, người đã thật sự chết rồi.” Ta khẽ gật đầu, xoay người định bước đi. Nhưng đúng lúc ấy, ánh mắt ta bất chợt dừng lại nơi ngực áo hắn — một góc nhỏ vải vóc lộ ra. Ta chầm chậm bước tới, lòng mang theo hoài nghi, cúi người vươn tay, khẽ kéo vật kia ra. Chỉ một cái nhìn, toàn thân ta bỗng khựng lại, bất động. Đến khi cung nhân khẽ nhắc bên tai, ta mới giật mình hoàn hồn. Cuối đầu nhìn vật đang nằm trong tay — không ngờ lại là mảnh hoa văn mà mẫu thân để lại cho ta. Năm ấy, khi ta rơi xuống hồ Đông cung, nó cũng theo nước trôi đi, từ đó chẳng bao giờ tìm lại được. Vậy mà, mảnh thêu ấy… lại nằm trong tay Trì Chiêu. Hắn từng kể với ta đủ mọi chuyện cũ ở Ngự hoa viên, nhưng về thứ này — hắn chưa từng nói qua một lời. Cũng như cái đêm đó ở Đông cung… Nước trong hồ, lạnh đến thấu tận xương.   24. Khi trở về cung, cung nhân nói với ta rằng Hoàng thượng đang ở trong điện. Người đang chơi đùa cùng hoàng nhi. Thấy ta bước vào, người liền bảo vú nuôi bế đứa bé sang một bên. Người không hỏi ta vừa đi đâu. Lúc ấy lại là một buổi đầu xuân, có lẽ hoa viên trong cung đang độ rực rỡ. Khi hứng khởi, Hoàng thượng sẽ đích thân trồng sơn trà, còn ta chỉ ngồi bên lặng lẽ nhìn. Người làm ra vẻ oán trách ta không chịu cùng người vun cây. Ta chỉ nhẹ nhàng chỉ tay về phía đống tấu chương bên cạnh. Thế là người không nói nữa. Thân thể Hoàng thượng yếu đi từng ngày, triều chính dần dần giao lại cho ta xử lý. Mức độ người yên tâm với ta, chính ta cũng cảm thấy kinh ngạc. Có một hôm, ta hỏi: “Người không sợ thiếp làm loạn triều cương, khiến cơ nghiệp trăm năm của họ Trì bị hủy trong tay ta sao?” Người nghe vậy lại cười lớn, đáp: “Tố Tố có năng lực hơn trẫm rất nhiều. Tấu chương gần đây đều ca tụng trẫm là minh quân, còn nhiều hơn trước kia không biết bao nhiêu lần.” Sau này, người nằm bệnh triền miên, không thể dậy nổi. Trong cung ngoài cung lời đồn nổi lên bốn phía. Ngay khi ấy, triều đình ban chiếu: Hoàng đế – Hoàng hậu, đồng xưng Nhị Thánh. Rồi sau đó, người băng hà. Ta thuận lý thành chương, tiếp lấy hoàng quyền từ tay người. Kẻ không phục vẫn còn nhiều. Nhưng trong tay ta, là bao nhiêu năm qua người vì ta âm thầm chuẩn bị đao thương kiếm kích. Ngồi nơi cao vị đã lâu, ta cũng không còn sợ việc thấy máu tanh nữa.   25. Đứa trẻ đã trưởng thành, ta lui về, rời khỏi hoàng cung. Nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng vẫn là quay về huyện Thanh Sơn. Làng Đào Hoa năm ấy đã đổi tên, giờ gọi là làng Tê Phụng. Ta tìm lại ngôi miếu cũ năm xưa — nơi khởi đầu tất cả. Trong tiếng chuông gió, ta nghe được vài chuyện cũ của năm ấy. Họ kể rằng, năm đó từng có một vị công tử mặc áo nhạt màu, chân trái tập tễnh không tiện, cùng phu nhân tới miếu dâng hương. Hai người đi cách nhau, trước sau không quá một chén trà nhỏ. Sau đó, chỉ còn mỗi mình chàng ở lại thắp ba nén hương. Mắt không rời lư hương cho tới khi hương tàn, chàng mới xoay người rời đi. Khi ấy có người đùa vui: “Phu nhân đi cả rồi, còn nhìn gì nữa?” Công tử đỏ mặt, cười đáp: “Là ta chọc nàng giận rồi.” Người làng quê thật thà, cười đùa chúc phúc cho đôi phu thê ấy bách niên giai lão, vạn sự như ý. Công tử chỉ cúi đầu cười, không nói gì thêm. Người kể chuyện ấy cho ta — là một cụ già đã bạc đầu, thấy ta ngẩn người bèn hỏi: “Phu nhân đây… nhận ra hai phu thê nọ chăng? Giờ chắc hẳn họ sống an ổn thuận hòa, tình thâm ý trọng lắm nhỉ?” Ta ngẩng đầu nhìn rặng đào trước miếu. Cánh hoa bị gió cuốn, tung bay trong trời xuân như mưa bụi. Phủ lên miếu, lên tóc, lên y bào. Ta nghĩ thầm — làng Đào Hoa ấy… thật ra không nên đổi tên.